Mình đã cố gắng tóm tắt kết thúc câu chuyện xưa trong chương này luôn rồi, bao gồm cả lý do 2 người chia tay nha.
Tại quán
Hàn Diệc Thần vừa mới bước vào thôi mà đã thu hút ánh nhìn của mấy cô gái xung quanh.
Hạ Thương thở dài, lắc đầu trong nhắn nhầm.
Nhân viên: "2 người muốn dùng gì?!"
Hạ Thương nhìn sơ menu.
Trong đây không chỉ có mỗi Coffee mà còn nhiều loại nước khác nữa
Hạ Thương Vân đóng menu lại.
"Lấy tôi một matcha đá xay..."
Nhân viên ghi chép: "Vâng..."
Hàn Diệc Thần nhìn cô cười mỉm
"Cho tôi một chocolate đá xay..."
Nhân viên ghi chép: "Vâng..."
Nhân viên cầm lấy menu rồi đi vào trong.
Hạ Thương Vân cảm thấy nhột nhột ở dưới.
Cô nhìn xuống.
Hạ Thương Vân sáng mắt ra.
Là một chiếc mèo so cute và mềm mại đang xoa xoa đầu nó vào chân cô.
Hạ Thương Vân bế bé mèo lên.
"Ỏ...Nhóc dễ thương quá à..."
"Hung miếng oi...Moa...Moa..."
Hàn Diệc Thần nhìn cô nựng mèo mà cười mỉm.
Hàn Diệc Thần liếc mắt qua nhìn anh, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
"Tôi đi ra kia chút..."
Hàn Diệc Thần định hình lại.
"Hả...À...Ừ..."
Hạ Thương Vân bế bé mèo đi.
Cô đi dạo, nựng thú cưng trong quán.
Còn anh ngồi một lúc thì cảm thấy chán quá liền đi kiếm cô.
Anh đi ở sau lưng cô, ngắm nhìn cô, miệng thì cười tủm tỉm.
Tối hôm đó
Hạ Thương Vân đem về 2 bé mèo Hamster: 1 đực, 1 cái.
Bông ngáo ngơ ??? khi thấy hai con chuột tự nhiên được sen đem về.
Tại ký túc xá.
Hàn Diệc Thần ngồi nhìn ra cửa sổ, miệng thì cười tủm tỉm
3 anh ngồi nhìn chằm chằm vào Hàn Diệc Thần.
Vương Thinh Hào: "Thằng này nó điên thật rồi bây à..."
Hoắc Thiên Vũ lắc đầu: "Ai yêu vào cũng lú hết trơn"
Vương Thinh Hào: "Mà nhỏ đó là ai mà ghê ghớm vậy trời"
Vương Thinh Hào thở dài: "Chắc chắn sẽ không đơn giản đâu"
*Ting...Ting...Ting*
Hạ Minh Tước lấy điện thoại từ trong túi ra.
*Vân Phiền Phức...*
"Oh...Vân phiền phức gọi nè..."
2 người kia nhìn vào điện thoại.
Khi nghe tên cô, Hàn Diệc Thần quay đầu qua nhìn đám bạn.
Hạ Thương Vân quay chuồng hamster cho anh xem.
"SẬP RAI..."
Hạ Minh Tước???
"Đâu ra..."
"Đương nhiên là mua rồi...Cưng lắm đúng không!!!"
Hạ Minh Tước nhăn mặt.
"Mày mua cho lắm vào rồi bắt tao mua thức ăn tao trong tụi nó..."
Hạ Thương Vân cười tươi
"Lúc đầu, em tính mua luôn quán đó bằng thẻ của anh...mà á...ờm..."
Hạ Minh Tước???
"Cái gì...Mày mới nói cái gì cơ..."
"Ờm...Dù gì quán cũng mới khai trương...em đã đến tém tém lại và chỉ mua đúng hai bé thôi, để sau này nó sinh cho em nhiều bé nữa"
Hạ Minh Tước cạn ngôn luôn.
"Rồi ai chăm..."
"Đương nhiên là...Hì hì...em rồi..."
"Thôi bớt xạo đi con ngốc...mày toàn ném cho tao không..."
Hạ Thương Vân bĩu môi.
"Thì anh là bác...phải có trách nhiệm trông cháu chứ..."
Hạ Minh Tước hừ một cái
"Bó là con mày hả..."
"Thôi mệt quá à...cứ vậy đi...ngủ đây..."
*Tút...Tút...Tút...*
Hạ Minh Tước???
"Cái con này..."
Hạ Minh Tước leo lên giường nằm ngủ.
Kể từ đó, ngày nào Hàn Diệc Thần cũng chờ cô ở trước cổng chung cư, hai người cùng nhau lên lớp.
Tầm 2 đến 3 ngày, lại đi xem phim, chơi chung với nhau.
Cứ như thế, anh lại ghi được một điểm trong mắt cô.
Anh muốn qua nhà cô thì anh sẽ rủ ba người kia đi cùng.
Mỗi lần qua, anh mua thức ăn cho Hamster và Bông.
Đến hè, Hạ Thương Vân và Hạ Minh Tước về quê thăm ông bà ngoại.
Tuy cô đã lớn nhưng vẫn thích chơi cùng với mấy đứa con nít trong xóm.
Vào một ngày nọ, đang chơi bịt mắt bắt dê cùng tuổi ở đồng cỏ.
"Đứng im hết nha..."
Cô mò mẫn bắt người.
Hình như cô bắt được ai đó.
"Bắt được rồi..."
Cô từ từ mò mẫn trên người anh, nói với giọng đắc ý.
"Cao như này thì chắc chắn chỉ có mình anh thôi Tước à..."
Anh cười mỉm.
Hạ Thương Vân tháo chiếc khăn che mặt xuống.
"???...Sa...Sao lại là cậu..."
Hàn Diệc Thần thở dài.
"Tôi về quê bạn thân chơi...không được sao..."
Cô nhún vai.
"Sao cũng được..."
Mặt cô có vẻ hơi hụt hẫng.
Một đứa nhóc bước lại lay lay tay cô, mặt hơi buồn.
"Chị với anh này quen hả..."
Cô định hình lại .
"Hả...À...Ừ...bạn chị..."
Cả đám chơi thêm một lúc thì nhà ai nấy về.
Còn anh và cô đi dạo với nhau.
Thấy cô in lặng, mặt hơi căng, anh nổi lên một tia hoang mang.
"Thực ra, ôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu nên tôi...tôi đến đây..."
Cô thở dài, không thèm nhìn anh.
"Muốn nói gì thì nói đi..."
Hàn Diệc Thần ho nhẹ vài.
"Hự...Ờm..."
"Cái này...Tôi...tôi..."
"Cậu làm sao..."
Hàn Diệc Thần nuốt nước bọt, đưa tay ra sau, xoa xoa sau gáy, đầu hơi cúi xuống, mặt ửng đỏ.
"Tôi...Tôi thích cậu..."
Cô nhìn chằm chằm vào anh.
Anh đợi lâu quá, thấy cô không hồi đáp gì thì liền ngẩng lên liếc trộm cô một cái, bắt gặp ánh mắt của cô liền né tránh.
Cô thở phào.
"Có vậy thôi à..."
Anh gật gật đầu, mặt đỏ như trái cà chua chín, không thốt lên được lời nào.
"Ừm..."
Cô xoay người bước đi.
Thấy cô đi, nhiều dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu anh.
"Mình bị từ chối rồi à...mà cô ấy có nói gì đâu..."
Anh bước nhanh đến.
"Sao cậu không hồi đáp gì hết vậy..."
Cô???
"Hồi Đáp gì cơ..."
Cô bước đi tiếp.
"Từ trước tới giờ, tôi từ chối mới nói, còn lại tự hiểu đi...đồ ngốc..."
Anh đứng lại suy nghĩ câu vừa rồi.
"Từ chối mới nói...Vậy im lặng thì..."
Anh cười tươi.
Anh bước nhanh đến cô.
"Vậy là cậu đồng ý rồi..."
"Có hả.."
"Có..."
"Xùy..."
2 người chính thức yêu nhau từ đấy.
Gần 1 năm đầu, cả 2 chưa công khai với bạn bè.
Vào một lần đi chơi, trong đám bạn cô có vài cậu con trai.
Anh thấy cô với họ thân mật quá, anh...
Vậy là anh dỗi cô
Anh bắt cô công khai, lúc đầu cô cũng không đồng ý nhưng một hồi sau suy nghĩ lại.
Nếu không công khai, lỡ có người tỏ tình thì cũng kỳ, người ta vô tội mà có biết gì đâu.
Cô đồng ý với anh công khai nhưng với điều kiện là chưa nói cho gia đình anh biết, kể cả anh chị em của anh.
Vì hai người vẫn còn sự nghiệp, khi nào có được rồi, lúc đó công khai cũng chưa muộn.
Anh thấy cũng không hể hấn gì nên đồng ý.
2 người công khai khiến mọi người rất bàng hoàng.
Cô dặn Nhạc Thắm là tuyệt đối không được nói cho ai biết.
Nhưng trong 1 lần lầm lỡ, cô nói cho Hoàng Cẩm Như biết, vì Hạ Thương Vân vẫn chưa biết Hàn Diệc Thần và Hàn Hồng Thắm là anh em nên 2 người bàn kế cho chuyện này không được đến tai Hàn Hồng Thắm.
Phần sau như thế nào thì mọi người cũng hiểu rồi ha...
Chỉ có mỗi Hàn Hồng Thắm là không biết chuyện.
Tầm một năm sau, cả hai ra trường phải.
Hàn Diệc Thần phải ra nước ngoài vực dậy chi nhánh ở đó.
Anh ở đấy một thời gian.
2 người buộc phải yêu xa.
Vì thế nên anh không tham dự được đám cưới của em gái mình và Thăm vẫn chưa biết được chuyện hai người yêu nhau.
Khi anh về, anh bảo cô công khai, về ra măt gia đình 2 bên, cô nhắc trả lời hứa năm đó với anh là khi nào có sự nghiệp mới ra mắt cho gia đình.
Anh nghĩ đến lúc đó cũng chưa muộn nên cũng đành ngâm ngùi đồng ý.
2 người cứ thế tiếp tục yêu trong bóng tối.
Thời gian trôi đi, chỉ còn 3 tháng nữa là kỷ niệm 4 năm 2 người yêu nhau.
Trong một ngày đẹp trời, cô đi dạo ở công viên, có một cô gái bước đến cô.
Cô ấy ăn mặc rất sang trọng, quý phái trên người có một mùi hương nước hoa nồng nặc đến khó ngửi.
Cô ta tự giới thiệu, cô ta là Nguyệt Phương Dung
Tại 1 quán coffee.
Nguyệt Phương Dung tháo kính xuống.
"Tôi vào thẳng vấn đề chính luôn..."
Hạ Thương Vân vẫn im lặng nhìn cô ta.
Nguyệt Phương Dung: "Tôi biết, cô và anh Thần đang yêu nhau rất sâu đâm nhưng mà cô có nghĩ đến tương lai của anh ấy không"
Nguyệt Phương Dung: "Tại vì chuyện yêu đương nhảm nhí này mà anh ấy đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội phát triển bản thân không?!
Nguyệt Phương Dung: "Cho dù 2 người có yêu nhau đến cỡ nào thì anh Thần vẫn phải cưới tôi"
Hạ Thương Vân???
"Tại sao..."
Nguyệt Phương Dung nhếch mép, cố ý nhấn mạnh: "Vì...Tôi...Là...Vị...Hôn...Thê...của anh Thần".
"Anh ấy có bao giờ nhắc đến cô đâu"
Nguyệt Phương Dung cười đểu: "Hừ...Bạn gái có bao nhiêu cũng được nhưng cuối cùng, anh Thần buộc phải cưới tôi..."
Nguyệt Phương Dung: "Cưới tôi, có lợi cho anh ấy rất nhiều...Thế nên, phiền cô chia tay anh ấy, đừng làm hỏng con đường phát triển của anh ấy"
Nguyệt Phương Dung đứng lên: "Nói ít hiểu nhiều...Tôi biết cô là 1 người hiểu chuyện nên cô biết phải làm gì rồi chứ..."
Vừa dứt lời, cô ta bước đi.
Hạ Thương Vân bước đi trên đường.
Không hiểu sao, cô cảm thấy rất đau lòng, tim cô rất nhói.
Mình đang hủy hoại cuộc đời của anh ấy sao...Cũng đúng, dạo gần đây, anh ấy rất bận, ngày nào cũng có những cuộc gọi hối thúc anh về việc ra nước ngoài gì đó...Hừ...
Có hôn thê rồi mà vẫn đi trêu đùa tình cảm của người khác...Hừ...Đúng là quá đáng mà...
Cô suy nghĩ rất nhiều, rất lâu.
Cô mất ăn mất ngủ vì nó.
Cuối cùng, cô đã có quyết định...
Cô đến gặp anh.
"Chia tay đi"
Anh nhìn cô với ánh mắt đầy ngạc nhiên hỏi lại
"Gì vậy, sao tự nhiên em lại nói thế, rút lại nhanh cho anh"
Anh đứng lên, nắm lấy 2 bàn tay cô.
Cô thở dài, rút tay lại, nhăn mặt nhìn anh
"Tôi chán cái việc yêu đương nhảm nhí này lắm rồi"
Vừa dứt lời, cô quay người bỏ đi, để lại anh một mình với vẻ mặt thẫn thờ, chưa hiểu chuyện.
Anh đã rất mệt mỏi với công việc rồi còn gặp thêm chuyện này nữa khiến anh bất lực, không thể thốt nên lời.
Anh bỏ ra nước ngoài.
Cô đã khóc rất nhiều, Nhạc Thắm đã ra nước ngoài du học nên chỉ còn Hoàng Cẩm Như và Hàn Hồng Thắm đến an ủi cô
Sau vài cuộc giải sầu, cô biết được Hàn Hồng Thắm là em gái của Hàn Diệc Thần từ miệng của Hoàng Cẩm Như lúc 2 người đến bar uống rượu.
Cô thực sự rất sốc, đáng lẽ mình phải né anh ta ra chứ, tại sao mình lại...Hự...
Cô bắt đầu ép bản thân mình buông bỏ anh.
Cô quen nhiều người con trai, dùng họ để quên anh nhưng cuối cùng thì ai cô cũng không vừa mắt nên thay bồ như thay áo.
Trong 1 lần có việc nên anh về nước, anh lấy hết can đảm đi tìm cô nhưng thấy cô đang sống trong hạnh phúc với việc thay ny như thay áo, anh đành ngậm ngùi đi tiếp.
1 thời gian sau, cô chán với việc đó nên tập trung vùi đầu vào công việc và từ chối tất cả những lời ngỏ ý kể cả Vương Thinh Hào.
Cô nhận ra, cô thực sự yêu anh.
2 người gặp lại nhau trong 1tình cảnh khá éo le nhưng không hiểu sao, cô cũng thấy rất thoải mái.
Anh cố ép cô bên mình bằng 1 cái hợp đồng tào lao hết sức
Bề ngoài, cô có vẻ rất chán anh nhưng thực ra, cô vẫn mềm lòng trước anh.
Anh trưởng thành hơn, tướng tá ờm thì ngon hơn nhưng vẫn rất lưu manh và biến thái.
Thịt cô vào đêm trước sinh nhật cô, được nước làm tới, anh thịt cô×2 vào đêm ngày sinh nhật cô.
Anh không quan tâm lý do cô đòi chia tay là gì, cô vẫn mềm lòng trước anh tức là cô vẫn còn yêu anh.
Hai người làm lành với nhau.
Vài lời từ tác giả: sorry vì sự chậm trễ này nhoa.