Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Người Yêu Cũ Là Tổng Tài Lạnh Lùng - Hàn Diệc Thần

Mặt Hạ Thương Vân bây giờ đỏ như trái cà chua chín, đầu óc cô trống rỗng, lấy hai tay che mặt, khụy người xuống: "Hôm nay là ngày gì mà toàn chuyện gì đâu không à!!"

Tại nhà hàng Start Building

Bước vào nhà hàng, ai cũng phải choáng ngờ vì độ sang trọng của nó, từ đồ ăn đến cách trang trí l, bày biện đều khiến cho người ta phải ghen tị

Ở nhà hàng này, có một luật lệ mà chỉ coi giới thượng lưu mới biết. Tùy thuộc vào màu của tấm thiệp, khách mời phải đeo một bông hoa theo đúng màu của tấm thiệp đó. Ít ai để ý đến việc này, chỉ có giới thượng lưu mới hiểu được. Có duy nhất một tấm màu vàng kim, tấm này dành cho người mà chủ nhân bữa tiệc yêu nhất nhưng không cùng huyết thống, tức là nó dành cho người, ý trung nhân cũng có thể nói là hôn phu hoặc vợ .

Hạ Thương Vân nhìn tấm thiệp mời, trong lòng đầy lo lắng: "Haizz...Thôi kệ đi..."

6h tối tại Start Building

Mọi người ai cũng diện những bộ váy lộng lẫy đến dự tiệc

Cánh cửa mở ra, mọi người chăm chú chú về phía cánh cửa

Một cô gái từ từ đi vào

"Này mọi người...nếu tôi đoán không lầm...đây là con gái út của Hạ gia đúng không..."

"Đúng rồi"

"Mà nhìn bông hoa kìa...màu vàng kim" "Đúng là người đẹp mãi chẳng thuốc về mình"

"Người ta là ý trung nhân của Hàn Diệc Thần rồi"

Hạ Thương Vân mặc lên mình bộ váy được thiết kế riêng của Hạ gia cho cô. Trên thế giới này chỉ có một cái.

"Ông à...Tôi lo quá" Hàn phu nhân than thở

"Lo cái gì" Hàn lão gia vẫn bình thản

"Bông vàng kim...không biết là cho ai nữa đây"

Hàn lão gia lảng sang chuyện khác: "Con bé út nhà ông Hạ mới bước vào đã khiến người ta phải chăm chú nhìn...xem ra rất đặc biệt"

"Đâu" Hàn phu nhân trợn măt "Ủa..." Hàn phu nhân vỗ vai Hàn lão gia: "Ông...Ông ơi...bông...bông vàng kim"

"Chà...Xem ra sắp có dâu rồi" Hàn lão gia phì cười

"Ê...tôi mới nghe ngóng được nhiều chuyện động trời"

"............"

Vừa mới đến. Hạ Thương Vân đã thu hút được nhiều ánh nhìn và sự vây quanh của nhiều người, khó khăn lắm mới thoát ra được.

Cô liền chạy đến phòng tìm Hàn Diệc Thần.

Hạ Thương Vân đạp cửa

*rầm...rầm...rầm*

Bước mạnh đến Hàn Diệc Thần.

"Bông màu này là sao đây"

Hàn Diệc Thần quay lại: "Sao...Là Sao" Hạ Thương Vân tháo bông khỏi cổ tay, ném xuống đất: "Đội bông khác cho tôi" "Không được..."

"Tại sao..." Hạ Thương Vân trừng mắt

Hàn Diệc Thần bước tới, đẩy cô xuống giường.

"Này...anh làm gì vậy"

Hàn Diệc Thần cười nhếch mép, cúi xuống hôn cô nhưng Hạ Thương Vân nhanh tay hơn, bịt miệng Hàn Diệc Thần.

"Hừ...em đang chọc tức tôi đó"

Hạ Thương Vân cố đẩy Hàn Diệc Thần ra nhưng bị Hàn Diệc Thần nắm chặt cổ tay đưa lên

Mặc dù có võ nhưng Hạ Thương Vân vẫn không thể kháng cự nổi.

"Buông tôi ra...Cứu tôi..." Hạ Thương Vân la lơn

Chưa kịp nói hết câu đã bị Hàn Diệc Thần khóa môi

"Ưm.." Cô nhắm mắt lại

Hạ Thương Vân hết hơi, chịu không nổi liền giãy giụa

Hàn Diệc Thần từ từ di chuyển xuống, anh biết không còn nhiều thời gian nên để lại trên người cô một dấu hôn đo đỏ

"Thần Thần con...Ơ"

Cảnh tượng nam trên nữ dưới bị ba mẹ Hàn Diệc Thần thấy hết

Hạ Thương Vân đỏ mặt, đẩy Hàn Diệc Thần ra, 2 người chỉnh lại trang phục.

"con là...bé út của lão Hạ" Hàn phu nhân vui vẻ lên tiếng

"Dạ...à Vâng" Hạ Thương Vân ngượng ngùng trả lời

Cảm thấy không khí có vẻ căng thẳng, Hàn lão gia lên tiếng: "Được rồi...Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi...hai đứa có làm gì thì nhanh lên...ba mẹ xuống trước" nói xong, Hàn lão gia kéo Hàn phu nhân đi: "Thôi để hai đứa nó riêng tư"

Hạ Thương Vân nghe vậy liền hoảng: "chúng con không phải..."

Cánh cửa đóng lại, giờ trong phòng chỉ còn hai người

Hạ Thương Vân lấy túi bị đi thì bị Hàn Diệc Thần kéo lại: "Tính đi đâu đó".

"Về nhà"

"Về...hừ cũng được" Hàn Diệc Thần lấy trong tủ một bông vàng kim mới, cột lên tay Hạ Thương Vân

"Này...làm gì vậy...Tôi đã nói là không đeo rồi mà" Hạ Thương Vân lắc tay nhưng Hàn Diệc Thần bị giữ lại

"Nếu tôi không thấy em ở bữa tiệc thì tôi sẽ không bố cho mọi người biết" Hàn Diệc Thần cười đắc ý

"???...Công...công bố cái gì"

Hàn Diệc Thần ghé sát tai Hạ Thương Vân: "Chúng ta yêu nhau"

"Hừ...anh dám"

"Không tin thì em cứ thử về đi" Hàn Diệc Thần cười gian

Hạ Thương Vân hầm hực bỏ xuống sảnh.

"Hờ...bị dọa sợ rồi"

"Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến dự tiệc chàomừng của tôi...Chúc mọi người ngon miệng"

"Anh Thần..."

Hàn Diệc Thần mới bước xuống đã bị hai chị em Nguyệt Phương Thảo và Nguyệt Phương Dung chặn lại

"Thảo Thảo em ra kia đi...chị có việc muốn nói với anh Thần" Nguyệt Phương Dung nhẹ nhàng bảo

"Vâng"

Khi Nguyệt Phương Thảo đã đi xa, Nguyệt Phương Dung nhìn Hàn Diệc Thần cười tươi

"Anh về nước sao không báo với em một tiếng"

"Haizzz...Anh tưởng Nguyệt Phương Thảo nói với em rồi"

"Em muốn thấy cô gái có bông vàng kim quá à...nghe hai bác nói cô ấy rất xinh" Hàn Diệc Thần liếc mắt sang chỗ khác: "Ừh..." nói xong bước đi

"Ơ...haizzz...vẫn như ngày nào...hờ"

Vương Thinh Hào cũng có mặt trong bữa tiệc. Anh cứ ngỡ sẽ Hàn Diệc Thần sẽ không mời Hạ Thương Vân nhưng bỗng nhiên anh thấy bóng lưng quen thuộc ở, anh bước đến gần nhưng được vài bước thì khựng lại: " Là cô ấy...Bông hoa đó...không lẽ hai người họ...phải hỏi rõ mới được"

"Tiểu Vân"

Nghe có người gọi mình, Hạ Thương Vân quay lại

"Anh hào"

"Ờ...em với Diệc Thần"

"à...Không phải vậy đâu"

Thấy Vương Thinh Hào ở gần Hạ Thương Vân, Hàn Diệc Thần đen mặt bước lại

"Lâu không gặp" Hàn Diệc Thần nhìn Vương Thinh Hào cười giả chân

"À...Ừ...mừng trở về" Vương Thinh Hào đưa tay ra

Hàn Diệc Thần bắt tay Vương Thinh Hào, 2 người siết chặt tay, trừng mắt, xung quanh đầy sát khí

Từ xa, Hàn Mẫn Ly cảm thấy được chuyện gì đó liền chạy tới chỗ Hạ Thương Vân: "Tiểu Vân đằng kia có nhiều món ngon lắm lại đó đi...tạm biệt hai người" nói xong Hàn Mẫn Ly kéo Hạ Thương Vân đi

"Haizzz..." Hàn Mẫn Ly thở dài nhẹ nhõm.

"gì vậy..." Hạ Thương Vân ngạc nhiên. "À...hông có gì đâu".

"Tiểu Vân" Hạ phu nhân với Hàn phu nhân bước đến .

"Mẹ...sao mẹ lại ở đây" liếc mắt sang Hàn phu nhân "Ơ...Cháu chào cô".

"Ay da...con bé dễ thương quá đi".

Thấy mẹ mình khen Hạ Thương Vân, Hàn Mẫn Ly cũng vui trong lòng.

Hạ phu nhân thấy bông vàng kim liền mỉm cười.

"Xem ra tôi sắp có con rể".

"Vậy tôi có con dâu".

2 người phì cười.

Hạ Thương Vân ngạc nhiên: "???...hai người đang nói gì vậy"

Hạ Thương Vân bước đến bàn ăn một cô gái bước đến. Không ai khác chính là Nguyệt Phương Dung

"Ây zô...xem ai đây này" thấy bông vàng kim, cô ta tức giận, nhăn mặt: "Tại...tại sao cô có bông này"

Hạ Thương Vân đưa tay lên: "À...cái này là HÔN PHU CỦA CÔ ĐƯA CHO TÔI ĐÓ...anh ta bắt buộc tôi phải đeo nó nếu không thì.."

"Thì sao"

"đi mà hỏi hắn...hừ" nói xong cô liếc mắt, quay người bỏ đi.

"Cô cứ chờ đó đi...đến khi tôi vợ Hàn Diệc Thần xem cô còn lên mặt nổi không".

Hạ Thương Vân cảm thấy ngột ngạt nên ra ngoài ban công cho thoáng.

Cô hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật dài:"haizzz...thoải mái thật"

Bỗng nhiên có hai cánh tay săn chắc vòng qua tay eo cô khiến cô giật mình. Hạ Thương Vân giãy giụa, đẩy hai cánh tay to ấy ra nhưng không nổi.

"Đứng im"

Hạ Thương Vân khựng lại một chút rồi tiếp tục đẩy: "Anh muốn làm gì?!".

Hàn Diệc Thần cúi xuống, ghé sát tai cô ôn nhu nói: "Để anh ôm chút thôi".

Trong suốt 4 năm, cô không được nghe giọng nói ấm áp này, nay nghe lại trong lòng cô xôn xao vô cùng. Trước câu nói ôn nhu như vậy, cô vẫn mềm lòng, không giãy giụa nữa, để yên cho anh ôm.

Hàn Diệc Thần nghiêng mặt qua, áp sát má anh với má Hạ Thương Vân

"Anh nhớ em".

Hạ Thương Vân nghe Hàn Diệc Thần nói như vậy, khóe miệng bất giác cong lên:

"Ồ..."

Khung cảnh bây giờ rất lãng mạng

"Lỡ có ai thấy thì sao?!"

"Không sao đâu"

♡♡♡

Nhấn Mở Bình Luận