Tiếng va chạm đinh tai vang lên trong vài giây ngắn ngủi, không quá lớn nhưng khiến hai người phía trước văng ra một đoạn xa. Tiếng la hét của người đi đường lấn át tiếng kêu gào của Cẩn Y, chiếc xe gây tai nạn nhanh chóng rời khỏi hiện trường, để lại một già một trẻ nằm giữa đường thoi thóp.
Bước chân Cẩn Y trở nên loạng choạng, cô cố chạy thật nhanh về phía trước, hai mắt mờ đi không nhìn thấy rõ đường, mấy lần suýt ngã vẫn lao lên không suy nghĩ. Cô chen chút vào đám đông, cổ họng nghẹn cứng không còn thốt lên được lời nào.
Vì sao vậy, vì sao lại tàn nhẫn với cô như vậy?
Ngô Hiểu nằm trên vũng máu, chẳng biết là màu đỏ hay đen, khuôn mặt anh tuấn giờ tái nhợt. Cẩn Y run rẩy cúi người đè trên vũng máu tanh ngòm ôm lấy anh kêu khóc thảm thiết. Người đi đường tốt bụng gọi xe cứu thương, Du Nguyệt Cơ được đỡ lên vệ đường, trên người không có vết thương nào nhưng đã bất tỉnh.
Cẩn Y dùng tay áo lau máu trên mặt Ngô Hiểu nức nở gọi tên anh, cả cơ thể run lên từng chập, rét tháng 10 đã gì so với cái lạnh rét trong lòng cô.
- Ngô Hiểu… Ngô Hiểu… Anh mở mắt nhìn em đi, anh đừng làm em sợ, em xin anh, em van anh…
Cô muốn lay người anh thật mạnh để anh tỉnh nhưng lại không dám, ngón tay búp măng đã dính đầy máu ôm lấy khuôn mặt anh đau đến xé lòng. Giờ phút này cô chẳng còn biết mình đang ở đâu nữa, chẳng biết xung quanh là gì nữa. Trái tim cằn cỗi trong phút chốc như bị ai đó rút cạn oxy khiến cô thoi thóp như một con cá vùng vẫy trên bờ. Khó thở, không còn sức sống và sắp giãy chết.
- Đừng… khóc…
Đôi mắt yếu ớt mở ra, cả cơ thể anh nặng trĩu, giọt nước mắt ấy rơi vào ngực trái đau nhói, giống như có một mũi tên lao thẳng vào xé nát trái tim anh. Mấy lần muốn đưa tay lau nhưng không còn sức nữa.
Giọng của Ngô Hiểu làm Cẩn Y vội vàng thở dốc, suýt nữa cô đã mắc nghẹn bởi hơi thở của chính mình. Cô gấp gáp lên tiếng như sợ trễ nửa giây anh sẽ không bao giờ nghe được nữa.
- Em không khóc, em không khóc, anh đừng nhắm mắt, xe cứu thương sắp đến rồi, chúng ta đi bệnh viện, có bác sĩ sẽ không sao nữa.
Ngô Hiểu không thể mở hơn nửa mắt, mi mắt lờ đờ, đỏ ngầu, muốn nâng lên để nhìn rõ mặt vợ mình nhưng lực bất tòng tâm. Anh nói không ra hơi, Cẩn Y phải kề sát tai gần miệng anh để nghe anh nói.
- Anh lạnh… Cẩn Y… Nói yêu anh đi…
Hai mắt Cẩn Y nhoè đi, khuôn mặt anh vì thế cũng mờ dần. Cô đã phải lau những giọt lệ đó đi thật nhanh để nhìn anh thật rõ. Khóe môi run lên dữ dội, tiếng nấc làm cổ họng phát ra những âm thanh ngắt quãng khiến ai nhìn thấy cũng đau thấu lòng.
- Em ôm anh đây… Anh sẽ không lạnh nữa… Ngô Hiểu… Ngô Hiểu… Anh đừng bỏ em… Em sẽ chết mất… Em sẽ không sống nỗi mất… Ngô Hiểu, nhìn em đi… Nhìn em đây này…
Nước mắt cô giàn giụa trông rất thảm thương, như bao lần đợi anh lau khô lệ nhưng bàn tay anh mềm nhũn, chẳng còn sự rắn rỏi thường ngày, toàn thân lạnh ngắt, hai mí mắt sụp xuống che kín đi màu đen trong tròng mắt anh, dường như anh chẳng còn nghe được nữa.
Gió phẫn nộ thay lòng Cẩn Y, nổi lên một trận cuồng phong hất tung đuôi tóc của cô dưới ánh đèn đường. Đáy mắt cô trống rỗng, cố dò tìm nhịp tim của anh nhưng không nghe thấy gì, anh không trả lời, dường như tim cũng ngừng đập.
Cô phải làm sao đây, phải làm gì đây?
- Ngô Hiểu... Mở mắt ra, anh mở mắt ra đi, em còn ở đây mà, chúng ta còn chưa về tới nhà mà...
Tiếng còi xe cứu thương đến gần, y tá tách Cẩn Y ra khỏi Ngô Hiểu, anh được đưa lên xe. Cô điên điên dại dại leo lên xe nhìn bác sĩ làm các biện pháp sơ cứu tạm thời. Cô ngồi nhưng gần như là tuột xuống dưới, giờ phút này như có ai đó siết cô bằng mũi giáo, chỉ cần thở mạnh sẽ bị đâm. Ước muốn duy nhất bây giờ là được thấy Ngô Hiểu mở mắt, chỉ cần như vậy, muốn cô đổi thứ gì cô cũng chấp nhận.
Du Nguyệt Cơ cũng được đưa lên chiếc xe cấp cứu thứ hai, đoạn đường tới bệnh viện chỉ mất 15 phút mà đối với Cẩn Y như dài dằng dặc.
Ngô Hiểu được đẩy tới phòng cấp cứu, Cẩn Y cố sức chạy theo dù hai chân tê cóng. Nhìn thấy bác sĩ đứng trước phòng cấp cứu, cô quỳ thụp xuống trước mặt anh ta, gần như là mọp đầu van lạy.
- Xin bác sĩ, xin bác sĩ cứu chồng tôi, tôi chỉ có một mình anh ấy. Làm ơn, hãy cứu sống anh ấy…
Vị bác sĩ trẻ vào phòng cấp cứu ngay tức khắc, không biết anh ta có nghe hết lời khẩn cầu của Cẩn Y hay không, cũng có thể anh ta đã quen với hình ảnh này nên không mấy để tâm đến. Người nằm trên giường cấp cứu trước mắt đã chết đi một nửa thể xác, còn người nhà chết cả linh hồn lẫn sự tự tôn của một con người, chỉ cần người thân của họ được sống, cái giá nào họ cũng trả.
Cánh cửa phòng cấp cứu lạnh ngắt đóng lại, Cẩn Y vẫn còn quỳ dưới nền gạch lạnh lẽo trông theo. Cứ ngỡ ở bên anh là không lo sợ bất cứ thứ gì nữa, nào ngờ một ngày như mọi ngày… lại sắp mất anh.
Tại sao ông trời cứ thích trêu ngươi, đã tặng cho cô một báu vật còn ích kỷ muốn giành lại. Anh ấy đến bên cô vừa đúng 100 ngày, 100 ngày này đã là gì so với lời thề nguyền sống đến răng long đầu bạc như bao đôi lứa. Cô có còn gì ngoài anh ấy, một người nghèo nàn tình thương như cô chỉ cần anh ấy, nỡ lòng nào còn ngăn cách chia hai.
Cách có một cánh cửa mà như xa vời vợi, anh đó em đây mà như tận mấy phương trời, mà đã là trời thì làm gì có điểm dừng, làm sao có thể với tới.
Phút chốc, mọi thứ được anh xây đắp bao ngày qua sụp đổ, giống như cơn lốc xoáy điên cuồng cuốn đi tất cả, lúc trời quang mây tạnh thì chẳng còn lại gì ngoài một đống vụn nát. Đời… khốn nạn đến thế là cùng.
Cẩn Y quỳ đến chân tê cứng cũng không đứng lên, vì còn sức đâu để mà đứng nữa. Vài y tá và người nhà bệnh nhân đi ngang tò mò nhìn cô một lát, cũng chẳng ai đến gần hỏi han hay an ủi, hình ảnh này ở trong bệnh viện có thiếu gì.
Một lúc sau Hàn Trạch và Mộc Vu hớt hãi chạy tới. Họ vừa nhận được tin tai nạn từ các bài đăng của người qua đường. Mới đầu không dám tin nhưng trực giác bảo là có chuyện nên họ dò tìm rồi tới được đây. Khi nhìn thấy Cẩn Y thẫn thờ quỳ trước cửa phòng cấp cứu họ cũng chết lặng, vất vả lắm mới khuyên nhủ được cô đứng lên, đỡ cô ngồi trên hàng ghế chờ.
Cả cơ thể Cẩn Y lạnh cóng, cô co ro thu đôi bàn chân bám bụi đường lên mép ghế, không biết giày đã rớt ở nơi nào, chiếc áo măng tô dính đầy máu, nói đúng hơn là trên tóc, trên mặt, chỗ nào cũng toàn là máu.
Hàn Trạch thở dài vỗ vỗ vai Cẩn Y đè giọng ở mức thấp nhất lựa lời an ủi.
- Sẽ không sao đâu, A Hiểu phúc lớn mạng lớn, cậu ấy sẽ không bỏ em lại đâu.
Hai tai Cẩn Y ù đi, lời nào cũng không lọt vào tai, đôi mắt đờ đẫn dán vào hai chữ "cấp cứu" màu đỏ. Bao nhiêu ấp ủ cho cuộc hôn nhân màu hồng đã bị cánh cửa kia tàn nhẫn vùi lấp.
Phải mất rất lâu Cẩn Y mới có thể ngẩng đầu nhìn Hàn Trạch thều thào hỏi.
- Có bắt được kẻ gây tai nạn không?
Hàn Trạch hơi cúi đầu, cổ họng đắng ngắt.
- Tình huống xảy ra quá nhanh, đường lại vắng nên hắn đã dễ dàng chạy thoát, chiếc xe đó lại không có biển số. Nhưng mà bên lực lượng cảnh sát giao thông đang ra sức truy tìm, em đừng lo nữa, chuyện đó cứ để anh lo.