Hai giờ sáng cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra, các y tá nhanh chóng đẩy Ngô Hiểu đến phòng hồi sức tích cực. Cẩn Y chạy đuổi theo hụt hơi hỏi.
- Bác sĩ, anh ấy sao rồi, anh ấy...
- Tiên lượng của bệnh nhân rất xấu, người nhà chuẩn bị tinh thần đi.
Vị bác sĩ kia chạy đi ngay sau khi dứt lời, ca cấp cứu tiếp theo còn đợi anh ta đến. Cẩn Y chôn chân tại chỗ nhìn chiếc giường bệnh lướt qua người mình. Anh nằm ở đó, áo đã được cởi ra, toàn thân trắng bệch, mỏng manh như một tờ giấy. Y tá đưa anh vào phòng gắn các thiết bị hỗ trợ khắp người anh, Hàn Trạch sợ cô xông vào nên giữ chặt cô lại, mà cô có nào dám tiến lên thêm một bước, làm gì còn sức mà vùng vẫy nữa.
Cẩn Y trượt dài xuống cửa phòng hồi sức, mấy chữ "người nhà chuẩn bị tinh thần" như con dao đâm thẳng vào lục phủ ngũ tạng của cô rồi moi móc chúng ra ném mất. Cô vô dụng đến mức có một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu, mà không có cách nào trả lời được.
Phải làm sao đây?
- Cẩn Y… Cẩn Y…
Cô gái trẻ toàn thân lấm lem những vệt máu khô ngã xuống sàn gạch lạnh lẽo, sắc mặt trắng mỏng manh khiến người ta nhìn thấy cũng phải đau lòng, cứ ngỡ như nếu không kéo lên thì sẽ hòa luôn vào không khí rồi tan biến như làn khói bay.
…
Hai mắt Cẩn Y nặng trĩu, toàn thân rã rời, phải cố hết sức mới có thể nâng mi mắt lên nhìn mọi thứ. Phòng bệnh trắng toát, mùi cồn y tế nồng nặc hơn mức bình thường làm cô nôn khan hai cái. Nắm tay siết chặt phía dưới, không biết là chăn hay là ga nệm. Bỗng chốc cô ngồi bật dậy, bỏ hai chân xuống giường nhưng còn chưa kịp chạy đi thì bị nữ y tá giữ lại.
- Cô đang mang thai đừng vận động mạnh, giai đoạn này cần phải đặc biệt cẩn thận.
Mọi ý nghĩ trong Cẩn Y đột nhiên ngưng trệ, đôi mắt vốn dĩ phải to tròn trong vắt giờ phủ thêm mấy lớp sương mù. Không… là màn sương giăng kín khắp người nên cô run lẩy bẩy, bàn tay không tự chủ mấy lần đưa lên rồi rơi xuống, rồi lại mò mẫm nâng cao sờ vào bụng mình, lúc này mới phát hiện ra bộ quần áo dính đầy máu đã được thay bằng đồng phục bệnh nhân. Cánh môi khô khốc mấp máy cất lên như tiếng mèo kêu.
- Tôi có thai sao?
Nữ y tá đang cặm cụi ghi chép gì đó ngẩng đầu lên nhìn cô, cảm thấy thương xót cho cô gái trẻ, chồng sắp không qua khỏi, lại còn mang đứa trẻ chưa kịp thành hình trong người, có lẽ đồng cảm mà giọng của cô cũng rất nhẹ.
- Cô mang thai được bốn tuần rồi, phải cẩn thận một chút, tẩm bổ ngủ nghỉ thật tốt. Giai đoạn này nếu có sơ suất gì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.
Cẩn Y lặng người, bàn tay ôm nhẹ bụng mình như đang nâng niu một quả trứng. Ông trời luôn trêu đùa cô mọi lúc, ngày ba mẹ cô chết thảm trong đám cháy đã cho Ngô Hiểu xuất hiện cứu rỗi cuộc đời cô. Rồi chẳng bao lâu anh nằm trên vũng máu không còn sức vùng vẫy thì giọt máu của anh hình thành trong bụng của cô như một đốm sáng nhỏ.
Những người yêu thương cô đến rồi lại đi như trong gió bão thấy được một que diêm le lói nhưng que diêm mau tàn thì làm gì thắp sáng được dài lâu.
Giờ phút này đáng lẽ phải là khoảnh khắc vui mừng của cả anh và cô, chắc chắn anh sẽ ôm cô trong vòng tay mà không nỡ siết chặt. Khoảnh khắc hạnh phúc ấy, ai đã cướp của cô rồi?
Cẩn Y không biết mình đã rời khỏi phòng bệnh bằng cách nào, đến khi cô ngẩng đầu lên thì đã ở trước phòng hồi sức. Qua tấm kính nhỏ xíu nhìn thấy được bên trong, anh nằm đó, thiết bị cắm đầy người, máy thở che gần hết khuôn mặt anh, cả ngực trái cũng không thấy được là có phập phồng hay không.
Mộc Vu ở lại canh chừng cả đêm, Hà Đình và Tiểu Mai cũng đã đến, họ mang cháo đến cho Cẩn Y ép cô ăn để lấy lại sức. Khi biết cô đang mang thai ai cũng chạnh lòng.
Cẩn Y không thể nuốt nổi thứ gì vào dạ dày nhưng trong bụng cô bây giờ còn có đứa nhỏ, muốn hay không cô cũng phải cố gắng nuốt. Hai mắt cay xè muốn khóc cũng không dám để nước mắt chảy ra.
Lúc này đã là bảy giờ sáng, bác sĩ vào phòng xem tình trạng của Ngô Hiểu. Cẩn Y đứng sát cánh cửa trông theo, tình cảnh hiện tại chỉ biết chắp tay cầu nguyện.
Hàn Trạch mặc đồng phục cảnh sát sải bước dài đi tới chỗ Cẩn Y, kéo cô ra một góc hạ giọng nói.
- Anh đã bắt được tên khốn đó rồi, Du Nguyệt Cơ đã tỉnh, lát nữa anh sẽ lấy lời khai của bà ta. Em giữ gìn sức khỏe, đừng để lao lực, A Hiểu biết em đang mang thai sẽ rất vui đấy.
Cẩn Y gật đầu, không muốn hỏi gì thêm, đầu óc bây giờ trống rỗng, cô quay lại cửa phòng bệnh vừa đúng lúc bác sĩ đi ra.
- Bác sĩ, xin hỏi tình hình của chồng tôi thế nào rồi ạ?
Vị bác sĩ trẻ nhìn Cẩn Y một lượt rồi từ tốn trả lời.
- Tình hình không mấy khả quan, trước mắt chưa nói được điều gì, nếu có tỉnh lại thì khả năng hồi phục cũng rất thấp, bây giờ chỉ biết hy vọng thôi.
Nói rồi vị bác sĩ trẻ quay đi, không giải thích gì thêm nữa, Cẩn Y dựa hẳn vào cửa, mắt hoa lên như sắp ngất. Hy vọng là gì? Liệu hy vọng có giúp cho anh mở mắt nhìn em hay không?
Ngô Hiểu… Anh đưa tay kéo em về từ địa ngục rồi nâng niu em như một cánh én nhỏ chẳng nỡ làm đau. Bây giờ anh bước từng bước đến cánh cửa quỷ môn quan, em làm sao có thể kéo anh về được đây?
- Cẩn Y.
Giọng nói như quỷ ám từ sau lưng truyền tới, Cẩn Y chưa kịp quay đầu thì Hà Đình và Mộc Vu đã bao quanh cô trừng mắt lớn tiếng.
- Thằng khốn kia, mày còn tới đây làm gì? Biến khỏi đây ngay lập tức, chuyện này chắc chắn là có liên quan đến mày có phải không?
Dương Phong cho tay vào túi quần, nghiêng một bên người dựa vào tường, môi hơi cong, không rõ là có đang cười hay không nhưng giọng nói nghe rất chói tai.
- Có liên quan hay không thì tự mà đi tìm hiểu, hỏi thì có tác dụng gì.
Hắn đảo mắt nhìn bóng lưng gầy gò của người con gái ở phía sau, giọng dịu đi đôi chút.
- Cẩn Y, hai ngày nữa anh tới đón em, nhớ đấy.
Nói rồi Dương Phong quay đi, trên tay còn kẹp điếu xì gà chưa đốt. Lúc này Cẩn Y mới xoay người lại, hắn đã đi khuất bức tường bên kia. Tay chân cô tê cóng, chỉ bằng vài lời đó cô đã hiểu ra, tại sao đang yên đang lành Ngô Hiểu phải nằm ở trong kia. Tất cả là do cô, là cô tồn tại nên hắn mới gây thù chuốc oán lên những người có liên quan đến cô. Ông trời cho cô sống đến giờ này đều là nghiệp chướng.
Mộc Vu và Hà Đình đứng sau lưng Cẩn Y lo lắng không yên, họ nhao nhao bảo cô yên tâm, sẽ không ai bắt cô đi được nhưng cô làm sao yên tâm. Dương Phong còn sống một ngày thì cô vẫn còn thấp thỏm, trong bụng cô còn giọt máu của Ngô Hiểu hắn sẽ để yên sao.
Nhưng cô cũng không tin tà có thể thắng chính, đứa bé này chính là hy vọng, là cái hy vọng nhỏ nhoi mà cô có thể gắng gượng tới giờ phút này. Cuối cùng thù oán của cô thì chính cô phải tự đi đòi lấy.