Cuộc sống của cô trôi qua rất êm đềm khi không có hắn, lưng cô cũng đỡ hẳn, cô chọn một phòng trọ nhỏ ở gần trung tâm thành phố xa hoa tráng lệ, giá cũng không mắc lắm.
Cô tìm được niềm yêu thích trong việc viết lách, cô có thể dành cả ngày để viết ra rất nhiều ý tưởng trên giấy rồi triển khai thành đoạn.
Cô cũng biết được, thời buổi bây giờ vẫn có thể viết truyện kiếm tiền.
Cụ thể cô tải được một chiếc ứng dụng khá xịn, chỉ cần đều đặn viết truyện dựa theo lượt đọc tiền sẽ chuyển thẳng vào thẻ ngân hàng.
Cô thật sự rất hứng thú!
Thế là cô viết quên cả trời đất, lúc đói thì nấu đại gói mì ăn liền, xem ra rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Lấy bút danh: "Lão Bà Thích Sách" để viết ra quyển truyện đầu tay tên là: "Cùng anh theo đuổi một đời bình an."
Cô đã đăng liền 3 chap sau khi viết, nhìn đi nhìn lại hơn 5 tiếng vẫn chỉ có lác đác vài lượt đọc, như vậy cũng mãn nguyện rồi! Huống hồ thời gian còn dài.
Ting ting.
Chuông cửa vang lên. Cô nhíu nhíu mày nhìn chiếc đồng hồ chỉ 11 giờ tối, ai lại đến giờ này chứ?
Cô bước ra mở cửa, Phàm Ngụy Cảnh nhìn cô nở một nụ cười tươi không chút gượng gạo, trên tay cầm bó hoa hồng thơm phức.
Có phải cô hoa mắt rồi không? Sao hắn tự dưng nhìn cô rồi cười? còn đem hoa hồng đến tận cửa?
"Anh, sao lại đến đây?"
Đột nhiên cô ngửi được mùi rượu thoang thoảng chóp mũi, khi hắn say xỉn sẽ làm ra các hành động không tốt, lần trước cô đã nếm trãi, cảm thấy có chút sợ hãi liền đưa tay muốn khép cửa lại.
Phàm Ngụy Cảnh biết được ý đồ của cô, hắn giang tay chắn ngang, sau đó nép người đi vào, chốt cửa lại giúp cô.
Nhìn một loạt những hành động khó hiểu của hắn, cô mất kiến nhẫn nói:
"Anh đến đây làm gì? Tôi đang bận không thể tiếp chuyện với anh."
Hắn tùy tiện nhìn xung quanh căn phòng nhỏ hẹp, đặt bó hoa lớn trên chiếc bàn nhỏ, liếc mắt thấy một tấm nệm liền vô tư nằm xuống, chiếc nệm này so với giường lớn nhà hắn còn nhỏ hơn gấp 10 lần, cơ bản hắn nằm không đủ, khi hắn nằm xuống còn dư ra một khúc chân, còn thấy thiếu thiếu gì đó, hắn bắt lấy tay cô kéo xuống khiến cô ngã vào lòng hắn, hăn im lặng choàng tay ôm chặt lấy cô.
"Tôi không phải Ngọc Ý của anh."
Hắn nhỏ giọng, vùi đầu vào hõm cổ cô hít lấy hít để mùi hương quen thuộc, nhẹ nhàng nói:
"Em là Hân Hân của anh."
Thay đổi cách xưng hô, gọi ngọt như thế? chẳng lẽ hắn say đến tinh thần bấn loạn luôn sao? Hay hắn lộn cô với Hân nào đó? Hoặc là tình nhân mới của hắn tên Hân chăng? Nghĩ vậy cô lên tiếng:
"Tôi là Lưu Châu Hân."
"Ừm, em là Lưu Châu Hân của Ngụy Cảnh."
Hắn ấm đầu thiệt rồi, cô vùng vẫy muốn thoát ra khỏi, đột nhiên cảm giấy một giọt nước ấm rơi vào cổ cô.
"Hân Hân, từ ngày em đi, anh đều đau khổ."
Hắn khóc sao?
Sao hôm nay hắn lại yếu đuối như thế? Cô nhớ cả hai đời sống dậy chưa từng thấy hắn khóc bao giờ, trên khuôn mặt luôn là băng trôi ngàn năm, không có cảm xúc.
Còn nữa,
Đau khổ của hắn, không phải của cô, cô còn rất nhiều việc phải làm không thể vì hắn tùy hứng mà dừng lại.
Sau khi hắn ngủ thiếp đi, cô vất vả thoát khỏi vòng tay hắn, mở điện thoại thấy có một chuỗi nhiều tin nhắn chưa xem, ấn vào đều là của hắn.
Mặt lạnh:
-->" Bây giờ là 8 giờ sáng, ăn sáng nhớ uống thuốc."
-->"12 giờ trưa rồi, nhớ ăn trưa cùng uống thuốc."
-->" Đã 6 giờ chiều..."
-->" Em lau mình được không?"
....
Tin nhắn gần đây nhất gửi hơn 4 giờ trước hỏi cô đã ăn cơm chưa.
Mấy ngày nay cô bận bịu viết truyện, không quan tâm lắm vì nghĩ đó là những tin nhắn của tổng đài.
Thoát khỏi mục tin nhắn, dù sao cô cũng không muốn cùng hắn dây dưa, liếc nhìn bên thống báo app truyện đã có nhiều hơn 100 thông báo.
Cụ thể lượt đọc đã tăng lên, có vài người bình luận rất đáng yêu.
Mùa cô đơn tôi gặp anh: "Lão Bà viết rất hay, tôi rất thích."
Ánh trăng khuyết:" Chính thức lọt hố."
Yêu Hải Hải nhất: "Tác giả viết truyện lâu năm rồi à? Hay như vậy sao bây giờ mới ngoi lên, tay nghề hành văn tốt thế? Tôi sẽ follow Lão Bà ngay bây giờ! *bắn tim*."
"Hóng truyện."
"Mong Bà Bà ra chap sớm, tôi ngóng dài cổ rồi."
....
Vừa đọc xong vài bình luận, động lực không biết từ đâu bay vào đầu cô, cô lại hì hụt viết xuyên đêm.
Trời gần sáng cuối cùng cô cũng đánh một giấc, khi cô tỉnh dậy, trên người nhiều thêm một chiếc chăn, hắn cũng sớm rời khỏi.
Tốt nhất là đi luôn đi.
Bỗng cửa phòng run lên, hắn từ đâu có chùm chìa khoá trên tay thuận lợi mở ra, lần nữa bước vào, trông hắn không còn tiều tụy nữa, khí thế áp người cùng bộ quần áo mới đắc tiền trên người khiến hắn toả ra hào quan bốn phía. Hắn liếc mắt nhìn cô, cố ép bản thân nặn ra một nụ cười tươi nhất giống như đêm hôm qua.
Dù có chút khó nhìn, nhưng đây là công sức của hắn tập rất lâu.
"Hân Hân, chúng ta đi ăn thôi."
Lưu Châu Hân đen mặt, chùm chìa khoá đó là của cô sao lại trên người hắn?