Đoan Nghi bị câu chuyện đẹp đẽ mà thê thảm trong sông làm cảm động. Song rất nhanh cô nàng lại phát hiện ra thứ mới, lập tức sinh ra hứng thú nồng đậm.Thiên Tú đi theo Đoan Nghi đang tung tăng chạy lên trước, cô bé ấy thật sự coi mình là khách du lịch. Ở bờ Vong Xuyên Hà có một khối đá lớn trên to dưới nhỏ cao hơn ba thước, bên trên có ba vệt như đao gọt kiếm khắc, mỗi vệt đều giống như bị máu ngâm đều là màu đỏ tươi.
Đoan Nghi giống như đang ngắm cảnh, sôi nổi chạy tới đứng ở bên cạnh tảng đá như chờ Thiên Tú chụp ảnh lưu niệm cho nàng vậy. Cô bé cười ha ha hỏi: "Đây là gì vậy anh Tú?"
"Đây là Tam Sinh Thạch có thể chiếu rọi kiếp trước kiếp này và kiếp sau của con người, chính là cho những oan hồn bước lên cầu Nại Hà kia xem. Xem quá khứ đau khổ, xem tương lai sáng lạn để cho họ quyết tâm bỏ qua quá khứ an lòng bước lên con đường của cuộc đời mới. Còn nữa, nhân gian có câu tục ngữ gọi là "Duyên định tam sinh". Cho nên tảng đá này cũng có tên là Tam Sinh Nhân Duyên Thạch, có thể nhìn thấy nhân duyên kiếp trước kiếp này và kiếp sau."
"Thật à? Thế em phải xem xem mới được." Đoan Nghi thoáng cái gợi hứng thú. Phụ nữ luôn đầy hiếu kỳ và mong chờ với nhân duyên của mình, đồng thời muốn nắm chặt nó trong tay, muốn do bản thân mình quyết định. Nhưng đó là chuyện không có khả năng.
Cho nên khi Đoan Nghi đứng nghiêm trang trước Tam Sinh Thạch thì Thiên Tú bật cười. Đoan Nghi nhất thời kích động, bởi vì trên Tam Sinh Thạch bộc phát ra một luồng hào quang nhu hòa, sau đó tảng đá dần trở nên trong suốt giống như một chiếc gương, lại giống như một chiếc màn hình rất nhanh liền hiện ra hình ảnh.
Trong màn hình là một nàng Thiên nữ xinh đẹp đang gảy đàn hát cho vị Đế vương đang khoác bộ giáp vàng trên người nghe, ánh mắt vị đế vương nhìn Thiên nữ rất đằm thắm ngọt ngào.
Mà nàng Thiên nữ này chính là Đoan Nghi, và vị Đế vương quyền uy kia chính là Thiên Tú.
"Hả?" Đoan Nghi sững sờ bất động không thốt nên lời, rất hiển nhiên hiện tại trên tảng đá biểu thị chính là kiếp trước.
Rất nhanh màn hình đã biến đổi, bên trong xuất hiện một nữ sinh viên đang cầm micro tập làm phóng viên. Đằng sau có một chàng trai dõi bước đi theo, trong mắt lộ ra vẻ thâm tình tha thiết, mà chàng trai này vẫn là Thiên Tú. Người mặc đồng phục sinh viên có cặp vú quá khổ rõ ràng là Đoan Nghi kiếp này.
Đoan Nghi còn chưa làm ra phản ứng thì màn hình lại biến đổi, xuất hiện hẳn là hình ảnh của kiếp sau. Nhưng nàng kinh ngạc nhìn thấy trong màn hình không ngờ lại hiện ra Vong Xuyên Hà sóng máu ngập trời, một người đàn ông chìm nổi trong sông bị rắn đồng chó sắt cắn xé. Cho dù hứng chịu nỗi đau đớn khôn cùng nhưng đôi mắt anh ta vẫn kiên định nhìn lên cầu Nại Hà. Mà ở trên cầu, một người con gái đôi mắt vô thần bưng canh Mạnh Bà, một hơi uống sạch…
Mà chàng trai này vẫn là Thiên Tú, còn người con gái uống canh Mạnh Bà là Đoan Nghi. Điều này chứng tỏ kiếp sau họ vẫn là người tình. Thiên Tú vì không quên nàng đã cam tâm tình nguyện nhảy xuống Vong Xuyên Hà, nguyện chờ nàng một ngàn năm để tiếp tục nối duyên xưa.
Hình ảnh của ba đời ba kiếp biến mất, Đoan Nghi đờ đẫn, người đàn ông của ba kiếp đều là Thiên Tú. Anh ta không ngờ lại bằng lòng chờ mình một ngàn năm trong Vong Xuyên Hà, điều này chứng tỏ nàng và Thiên Tú có mối thâm tình không thể cắt đứt, thảo nào lần đầu tiên gặp Thiên Tú thì nàng đã có cảm giác thân quen từ kiếp nào rồi.
Thiên Tú đứng ở cạnh nàng trong lòng sớm đã mừng vui vì đã gặp lại người tình thuở nào. Đoan Nghi bây giờ hoàn toàn lâm vào tình trạng si ngốc, trong đầu tràn ngập ba hình ảnh ban nãy. Hiện tại những gì nàng trải qua đều vượt khỏi nhận thức của mình, hết thảy đều như mộng ảo. Song nàng quả thực bị quỷ nhập, mà đúng vào thời điểm khó khăn này Thiên Tú đã xuất hiện, dùng cách khó có thể tưởng tượng giúp đỡ nàng, cứu nàng. Đây chính là một loại duyên phận, rất có khả năng tiếp tục nối lại tình vợ chồng kiếp trước.
Khuôn mặt Đoan Nghi thoáng đỏ lên, nàng cũng không biết mình rốt cuộc là tin hay không tin. Mà Thiên Tú cũng là một người thông minh biết chừng biết mực, hơn nữa còn biết thả con săn sắt bắt con cá rô, cho nên ngay khi Đoan Nghi đang rối rắm cậu mở miệng: "Tuy nói "duyên phận trời định" nhưng nhân gian còn có một câu gọi là "nhân định thắng thiên". Ông trời công bằng, duyên phận là định sẵn nhưng rất nhiều người bởi vì không quý trọng mà bỏ lỡ. Loại chuyện này cũng thỉnh thoảng xảy ra, cho nên em đừng nghĩ nhiều, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi."
Nghe xong lời Tú, Đoan Nghi quả thật bình tĩnh lại. Thiên Tú nói đúng, nàng cũng từng gặp được không ít trường hợp như vậy. Rất nhiều nam nữ khi yêu đương thì đằm thắm ngọt ngào, lập tức sắp kết hôn lại bởi vì một vài mâu thuẫn nhỏ mà chia tay. Đây chẳng phải do duyên phận đã hết mà là họ không biết quý trọng.
Rồi Đoan Nghi bước tới, bàn tay nàng áp lên má Thiên Tú, ánh mắt cô bé đầy nhu tình như thủy triều, cất giọng: "Nếu như mối duyên tình ba kiếp vừa nãy của chúng ta là thật thì em sẽ chấp nhận nó, còn anh liệu có sẵn sàng nắm tay em cùng đi hết quãng đường đời không?"
Không nói gì, Thiên Tú đặt lên môi nàng một nụ hôn tha thiết rồi ôm nàng vào lòng nói dồn dập: "Không chỉ kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa anh chỉ muốn được mãi mãi nắm tay em không bao giờ buông."
Lời nói đầy chân thành của Thiên Tú khiến Đoan Nghi bồi hồi xúc động, con tim nàng thổn thức, mắt nàng bắt đầu đẫm lệ.
Đúng vào lúc này bỗng nhiên có một cơn gió lạnh tràn tới khiến hai người không rét mà run, sống lưng lạnh buốt. Sau đó một tràng cười lớn vang lên, tiếng cười ấy khiến người ta tê cả da đầu giống như có người đang dùng móng tay cọ vào thủy tinh khiến người ta hận không thể cắn nát hàm răng.
Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện ba luồng sáng một đen một trắng một đỏ, trong nháy mắt đi tới trước người họ. Đoan Nghi giật mình vô ý thức trốn ra đằng sau Thiên Tú, mà ba luồng sáng kia cũng trong nháy mắt hóa thành bóng người. Bên trái là một gã đàn ông mặt đen áo đen, đầu cọp mắt beo, diện mạo dữ tợn, hai chiếc răng nanh lấp lóe hào quang lãnh buốt, trên chiếc mũ cao đội trên đầu viết bốn chữ lớn màu máu "Đang Muốn Bắt Mày". Bên cạnh y là một người mặc áo trắng mặt trắng như tờ giấy, mắt nhỏ mồm to, một chiếc lưỡi đỏ tươi thò ra ngoài hẳn một mét thõng ở trước ngực rất là dọa người, tương tự cũng đội mũ cao viết bốn chữ lớn "Mày Cũng Tới Đây". Người thứ ba mặc một bộ áo quan màu đỏ thẫm, bên trên in hình ngọn lửa, đầu đội mũ ô sa (mũ cánh chuồn), mặt như trăng rằm, mắt như chuông đồng, khắp mặt mọc đầy râu quai nón như kim thép, thoạt nhìn như hung thần ác sát.
Có điều ba người hung thần ác sát này nhìn thấy Thiên Tú lại tới tấp lộ ra vẻ mặt tươi cười. Cho dù cười lên so với khóc còn khó coi hơn nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của họ, mấy người cười ha ha nói: "Ơ, đây chẳng phải Ngài King of Heroes sao? Hôm nay rảnh rỗi dẫn người tới du lịch ngắm cảnh à?"