Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - Dương Khoa (tác giả Lập Địa Thành Lợn)

"Ô thôi nào Felix, mau tung chiêu nhanh rồi kết thúc lượt đi. Kiểu gì lượt sau ông chả thua mà cứ câu giờ mãi." Ngay khi Felix nói xong từ "amen", một trong hai thành viên ngồi kế bên lập tức lên tiếng thúc giục. Có thể thấy người này đang sốt ruột muốn đồng đội sớm kết thúc cuộc chơi, mục đích chắc không nằm ngoài việc nhảy vào thế chỗ vì số lượng laptop trong phòng không đủ để chia đều cho từng người.

"Thua là thua thế nào? Chống mắt lên mà xem tôi đánh nát xác con boss này!"

Miệng nói cứng là vậy, bất quá khi với lấy con chuột trên bàn chuẩn bị thao tác tay của Felix vẫn run nhè nhẹ. Hiển nhiên là tình hình chiến đấu trước mặt anh lúc này không hề lạc quan chút nào, con boss tuy sắp chết thật đấy nhưng nhân vật The Silent mà anh điều khiển cũng chẳng hơn gì.

Thanh máu của The Silent, trải qua một quãng đường dài chinh chiến giờ chỉ còn lại vỏn vẹn 12 HP, cộng thêm 8 giáp đỡ đòn phủ thêm ở bên ngoài. Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến con boss mang dáng dấp một khối lục lăng màu tím bay lơ lửng đang chuẩn bị tung ra một đòn tấn công gây 12 sát thương. Đồng thời trên tay Felix lúc này còn có lá "Burn+" - một lá bài trạng thái xấu gây 4 sát thương nếu đến cuối lượt mà người chơi không thể tự mình tìm cách loại bỏ nó khỏi tay. Đem những thứ trên cộng trừ cho nhau thì nhân vật mà anh điều khiển sẽ còn có vỏn vẹn 4 giọt máu vào lượt tới, khi đó con boss hắt hơi thêm cái nữa là anh sẽ thua.

Lượt sau, hoặc là qua màn, hoặc là game over - cuộc chơi kết thúc. Rơi vào tình cảnh một mất một còn này thì không run mới là lạ, người chứ có phải thánh đâu.

"Tệ nhỉ. Giờ còn 3 lá trên tay ông bắt buộc phải dùng Flying Knee thôi, lá Burn không ra được còn lá Defend thì vô dụng. Strength (Sức mạnh) con boss cao quá, kể cả có chồng thêm giáp giữ máu thì lượt sau ông cũng tạch." Thành viên còn lại trong nhóm Felix trầm ngâm tính toán cục diện trước mắt, sau đó từ tốn nói ra điều mà hai người còn lại ai cũng đã biết.

"Rõ ràng. Lượt sau muốn không chết thì con boss phải tự buff bản thân thay vì tấn công. Cơ mà hai lượt trước nó vừa mới tự buff xong, mà theo như tuần tự đòn đánh của con boss thì mỗi lần tự buff cách nhau tận 6 lượt lận. Thế nên quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thể "khô máu" ở lượt này rồi cầu trời lên được lá Unload ở lượt sau thôi."

"Tóm lại là trận này ông đen quá đó Felix. Lúc cần lá discard (bỏ bài) để xử lý Burn thì chả thấy đâu, lúc không có Burn thì lên tay tận ba lá discard đè nhau. Theo lý thuyết "đã đen là đen đủ đường" thì tôi thấy trận này ông không có cơ may chiến thắng nào đâu. ( ̄~ ̄) “

"Lại còn ông nữa! Trật tự đê!... Con "ma lục lăng" kia tiếp chiêu!"

Dứt lời Felix tung lá bài Flying Knee trên tay vào con trùm sau đó nhấn chuột kết thúc lượt. Nhân vật "The Silent" của anh tức thì bị con boss lao tới "huých nhẹ" một cái, lượng máu của cả hai bên sau pha trao đổi chiêu thức tụt xuống giống hệt tính toán của anh ban nãy. Dòng chữ đến lượt người chơi lại một lần nữa hiện ra, kèm theo đó là năm lá bài mới bay lên tay người chơi từ biểu tượng bộ bài nơi góc màn hình.

Từ trái qua phải, danh tính của chúng lần lượt là Strike, Defend, Defend+, Strike và... Enlightenment.

Không hề có bóng dáng của lá Unload đâu.

"... FUUUUU**!!!" Một tiếng gào thê lương nhanh chóng vang vọng khắp căn phòng, theo sau là hai cú đấm bàn cực mạnh đến từ vị trí Felix khiến cho ai nấy đều giật mình thon thót. Khoảng chừng hai ba giây sau, một tay ôm ngực Matthew quay ra qưở trách:

"Làm cái gì mà đập phá như bị điên thế hả Felix? Đồ của công đấy, phải giữ gìn chứ?"

“** kiếp! Tôi thua rồi đây này Matthew.” Không để lời quở trách của Matthew vào tai, Felix chán nản ngả người qươ tay ra đằng sau ôm thành ghế. Xác thực là anh đã thua, vì cho dù có tung hết toàn bộ lá bài gây sát thương trên tay thì con boss cũng sẽ sống sót với 1 HP. Và như thế đã là quá đủ để con boss có được chiến thắng sau cùng, với đòn tấn công gây tới 8x6=48 sát thương khi anh nhấn kết thúc lượt đi.

Gần 50 sát thương luôn, đúng là một tiết mục hạ màn hoành tráng.

"Chậc, thua thì thua chứ làm gì mà phải phát cáu thế ông bạn? Trò chơi thôi mà, tôi với Danil thua đầy ra mà có cáu gắt hay gì đâu?" Thành viên tên Joshua thấy thế bèn tìm cách làm dịu bầu không khí.

"Nhưng mà tôi xui lắm ý! Deck còn 7 lá trong đó có 1 lá dứt điểm boss, rút 5 lá lên tay thì tỷ lệ bốc được lá đấy là 5 trên 7. Hẳn 75% đấy chứ có ít gì đâu?!"

"71,5% thôi. Dân làm game tính toán chuẩn xác một tý ông bạn."

"Ừ thì 71,5. Tỷ lệ cao thế rồi mà còn không bốc được thì ông bảo có cay không Joshua? Tôi…."

“Ừ ừ, chắc phải nửa tiếng nữa anh mới về. Em khóa chặt cửa nẻo rồi dỗ con đi ngủ giúp anh nhé."

Đúng lúc Felix chuẩn bị đem con số tỷ lệ phần trăm mang đậm chất "lừa tình" ra để trút giận thì Dương Viễn - người đàn ông quyền lực nhất chi nhánh đi ngang qua căn phòng cả đội đang tụ tập, miệng nhắn nốt mấy câu với người vợ yêu dấu qua điện thoại. Cúp máy, anh quay người tiến vào bên trong hỏi thăm các thành viên: "Mọi người vẫn còn ở đây à? Tối đêm rồi không định về nhà nghỉ ngơi sao?"

"Chào buổi tối sếp Viễn. (đồng thanh)"

"Chào sếp Viễn. Đêm nay mấy anh em đội thiết kế ở lại đây sếp ạ. Sếp nhìn này, mọi người chuẩn bị đầy đủ các thứ rồi." Matthew đại diện cho đoàn đội đứng dậy tiến đến bên cạnh Dương Viễn nhỏ giọng chuyện trò, cánh tay thuận tiện chỉ về phía túi ngủ cùng đồ ăn thức uống chống đói đặt thành cụm nơi góc phòng. Chuẩn bị rất chu đáo, chắc là phải lên sẵn kế hoạch với nhau từ trước thì mới được như thế.

"Ở lại đây để làm gì? Nếu là để chơi bời thì tôi mong cả đội chơi có chừng mực, vì ngày mai vẫn là ngày làm việc bình thường đấy. Để ảnh hưởng tới công tác là không được đâu."

"... Cũng không hẳn là chỉ có chơi thưa sếp. Hiện phiên bản beta của "Slay the Spire" còn tồn tại khá nhiều lỗi, thế nên song song với việc ờ… giải trí cả đội cũng sẽ dò tìm các lỗi nghiêm trọng để tiến hành khắc phục ngay lập tức. Chứ nhỡ đến lúc sếp tổng sang đây nghiệm thu thành quả thấy phiên bản nhiều lỗi rõ mồn một quá thì sự tình nó… sẽ không hay."

"Phiên bản beta có nhiều lỗi nghiêm trọng lắm không?"

"Trước mắt cũng có tương đối thưa sếp."

"Tương đối à…. Xem chừng đợt tới sếp tổng qua đây tôi phải đề xuất thành lập bộ môn Game Tester tại chi nhánh rồi. Không thể để đội ngũ thiết kế bận rộn như này được, vừa lo công việc chuyên môn vừa phải thử chơi để dò tìm lỗi nữa thì lấy đâu thời gian mà nghỉ ngơi?"

"À vâng, nếu có bộ môn Game Tester thì xác thực các anh em sẽ đỡ bận hơn sếp ạ. Ngoài ra sếp cứ yên chí, em sẽ chủ động nhắc nhở các anh em chơi đùa điều độ để giữ gìn trạng thái làm việc tốt nhất cho ngày hôm sau. Nếu để xảy ra chuyện em Matthew sẽ chịu trách nhiệm đầu tiên."

"Được vậy thì tốt." Gật đầu tạm tin lời cam đoan của Matthew, Dương Viễn bèn chuyển sang chủ đề khác: "Thế, hiện giờ trò "Slay the Spire" cũng có thể coi như là thành hình rồi. Là tác giả chế tác nên trò chơi các cậu thấy nó thế nào? Chơi có vui không?"

"Chơi cực kỳ vui thưa sếp." Matthew không chút do dự đưa ra những lời nhận xét có cánh: "Vốn lúc đầu đọc bản thảo của sếp tổng cả đội đã lờ mờ nhận thấy đây là một trò chơi đáng chơi rồi. Không ngờ đến lúc trải nghiệm thành phẩm còn thấy cuốn hút hơn tưởng tượng cả chục lần! Nào là đủ mọi yếu tố ngẫu nhiên kết hợp lại với nhau khiến cho các ván chơi không ván nào giống ván nào, rồi còn cả việc phải tính toán chi li mọi thứ ngay từ những trận đánh đầu tiên vân vân…. Đấy sếp Viễn xem, cả đội ai nấy đều vừa chơi vừa cười kìa, sản phẩm mà không thú vị thì còn lâu họ mới có vẻ mặt như vậy."

"Ừ hừ." Đảo mắt ngắm nhìn cảnh tượng Felix bị hai thành viên ngồi cạnh hăm hở giành lấy laptop chuẩn bị "thể hiện", Dương Viễn đột nhiên nở nụ cười trêu chọc: "Công nhận bây giờ cả đội trông hòa thuận thật đấy. Nhìn qua thôi thì đố ai mà biết được cả đám đã từng quát tháo chửi nhau loạn xà ngầu nửa năm về trước. Hồi đó ác liệt đến nỗi chả ai chịu nhường ai dù chỉ là một từ."

"(Dang hai tay sang ngang) Ơ kìa sếp! Đã thỏa thuận là không nhắc đến chuyện cũ nữa rồi cơ mà?"

"Hà hà, tôi quên sorry sorry…. Cơ mà theo quan điểm của tôi thì thỉnh thoảng mọi người phải cãi nhau tơi bời khói lửa như thế mới là tốt Matthew ạ. Chỉ cần sau khi cãi nhau xong ai nấy lại bắt tay nhau giảng hòa, tiếp tục coi nhau như anh em thì đối với tôi chuyện nó sẽ không thành vấn đề. Còn hơn là cứ giấu kín suy nghĩ trong lòng không chịu bộc lộ, cậu thấy tôi nói có đúng không Matthew?"

"... Đúng ạ. Hơn nữa nhìn vào mặt tích cực thì cũng phải nhờ có những cuộc xung đột hồi ấy thì cả đội mới đúc kết ra được bản thảo đề xuất ý tưởng hồi tháng tư."

"Sau đó gửi nó lên sếp tổng và được sếp tổng khen ngợi không dứt miệng hồi hè nữa. Cơ mà buồn thay bản thảo trả về vẫn bị sếp tổng sửa lên sửa xuống, mang tiếng tham mưu cho lãnh đạo nhưng cuối cùng lại thành lãnh đạo tham mưu cho. ( ̄ヮ ̄) ”

"Thôi nào sếp!"

"Được được, không nhắc lại chuyện cũ nữa." Thu hồi nụ cười trên môi, Dương Viễn đưa tay vỗ vai Matthew động viên: "Cố gắng lên nhé Matthew, chịu khó dẫn đội làm ra thành tích rồi tôi sẽ dựa theo đó mở rộng quy mô đội ngũ lẫn văn phòng chi nhánh lên. Khi đó không phải kiêm nhiệm nhiều công việc một lúc các cậu sẽ đỡ vất vả hơn."

"Vâng thưa sếp."

"Thế thôi, các cậu làm gì thì làm đi. Tôi…." Nói tới đây thì chiếc điện thoại của Dương Viễn đột nhiên đổ chuông báo hiệu có tin nhắn đến. Thế là anh bèn ngừng lại để mở điện thoại lên xem sao.

Người gửi tin nhắn tới tự xưng là thư ký thân cận của Thu Lan - cánh tay phải của người cầm trịch Ninja Entertainment. Nội dung tin nhắn khá ngắn gọn, chỉ đơn giản thông báo cho anh biết rằng trụ sở chính sẽ cử phái đoàn bao quát Dương Khoa ghé thăm văn phòng chi nhánh Bắc Mỹ trong vài ngày tới. Đồng thời Dương Khoa muốn trò chuyện trực tiếp với anh, nếu có thể thì anh hãy chủ động liên lạc lại ngay lập tức.

"Chắc là muốn hỏi thăm tin tức liên quan đến "Slay the Spire" đây." Đọc xong mẩu tin nhắn, Dương Viễn quay ra báo tin cho Matthew biết luôn: "Có tin mới nè Matthew, sếp tổng chuẩn bị ghé qua đây để nghiệm thu thành quả của cả đội đấy. Thời gian cụ thể chưa có, nhưng áng chừng chỉ khoảng dăm ba hôm nữa thôi."

"Vậy thì tốt quá rồi! Sếp tổng…. A không được, không tốt! Lỗi nghiêm trọng chưa kịp sửa!... Xin lỗi sếp, em có thể vào báo tin cho cả đội biết được không ạ?" Chỉ thấy ban đầu Matthew tỏ vẻ mừng rỡ, nhưng rồi không được một giây sau lại đột nhiên hoảng hốt.

"Được được, cứ bình tĩnh đi Matthew. Đừng cuống lên thế, mất hết vẻ điềm tĩnh tự tin khổ luyện cả năm nay rồi đấy."

Quá tam ba bận, Dương Viễn mở miệng trêu chọc Matthew lần cuối. Bất quá lời đùa cợt này của anh đã không lọt được vào tai người cầm đầu tổ đội thiết kế trò chơi chi nhánh Bắc Mỹ. Được cấp trên cho phép một cái là Matthew quay người lao thẳng vào phòng thông báo hung tin, và chỉ trong thoáng chốc đám người trong phòng lập tức kháo nhau rôm rả:

“Sếp tổng ghé thăm á? Thăm thì thăm thôi chứ việc gì phải xoắn? Anh em ta dự tính cả rồi mà?”

“Xoắn chứ! Nghe nói chỉ dăm ba hôm nữa thôi là sếp tổng có mặt ở đây đó. Trong dự tính của chúng ta thì sự tình đâu có gấp gáp như thế? Ít nhất cũng phải một tuần nữa mới đem trò chơi trình lên sếp cơ? Giờ chả nhẽ sếp sang đây rồi bắt sếp đợi?"

"Có chắc là chỉ trong dăm ba hôm nữa không? Hỏi lại sếp xem nào?"

"Điên à, ông đi mà hỏi."

"Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh các đồng chí. Tôi nói ông đó Matthew, chỉ là hơi bất ngờ chút xíu thôi không việc gì phải loạn lên cả.... (hắng giọng) Thay đổi kế hoạch: vì thời gian sửa lỗi dự tính co hẹp lại nên tôi đề nghị tiết mục chơi tự do tối nay chấm dứt ở đây, bắt đầu soát lỗi nghiêm túc lần 1 luôn đi."

"Felix nói đúng đấy. Đến lúc phải nghiêm túc rồi, ngồi vào chỗ của mình đi mọi người."

"Từ từ, đợi tôi đi lấy ít đồ ăn đã. Tục ngữ Việt Nam nói rồi đấy, "có thịt mới vứt được đậu".... Ai khoai rán không?"

"Chà chà, thế là đang từ chơi đùa thành làm việc nghiêm túc?... Có lẽ nào mình lại thành ra kẻ phá bĩnh cuộc vui?... Cơ mà thôi kệ đi, trông bộ dạng mọi người thế kia chắc là không ai thấy phiền hay khó chịu gì đâu." Ngắm nhìn các thành viên trong phòng hối hả sắp xếp đội hình ngồi làm việc Dương Viễn chỉ còn biết nhún vai tự trách bản thân suông một câu. Thế rồi, cầm chiếc điện thoại trong tay lên anh vừa rảo bước ra về vừa bấm số gọi đi. Khoảng chừng mười giây sau, giọng điệu đều đều của anh bất thình lình vang vọng khắp đường đi lối lại của tòa cao ốc yên ắng.

"Hế lô sếp Khoa…. Anh vẫn khỏe…. Ừ thôi vào vấn đề luôn đi. Nghe nói vài hôm tới Khoa chuẩn bị qua đây? Cho anh ngày giờ cụ thể để anh với đoàn đội bên này còn biết đường thu xếp…."
Nhấn Mở Bình Luận