“Lại đến cái ông Poko này, vậy mà dám nói sẽ nương tay…."
“Đùa, không đáng mặt đàn ông một tý nào luôn nha!”
Không đầy một giây sau khi nghe thấy Thùy Linh thông báo tin xấu, cả Thảo Hân lẫn Kim Cúc không hẹn mà gặp cùng cất giọng qưở mắng chàng trai đeo kính bên phía NorthWind. Ban nãy chào hỏi nhau thì nói nhường nhịn rõ ngọt, xong đến lúc thi đấu dầu sôi lửa bỏng thì quay giáo nhắm thẳng vào thành viên non tay nhất đội xiên một nhát chí mạng. Chả có thành tín gì hết, vậy mà cũng đòi làm đàn ông. ( ̄ヘ ̄*)
“Chị Linh bình tĩnh. Cho dân trốn vào nhà chính đi đừng để chết nó phí. Chờ chút có cứu viện ngay." Sửng sốt không kém gì đàn chị, song Thảo My vẫn tỉnh táo nhắc nhở Thùy Linh nhanh chóng làm ra ứng đối. Mặt khác cô lập tức mở hết công suất múa chuột nhấn phím cho quân đội trên chiến trường tạm thời lui về, chiêu mộ thêm quân tại căn cứ chính và mở bảng thông thương "tài trợ" nhà Aztec một chút thức ăn. Một bộ thao tác trợ giúp cơ bản mỗi khi căn cứ đồng đội bị đánh trong "Age of Empires", và từ tốc độ thực hiện chớp nhoáng trước mắt có thể thấy được cô em út của LadyNinja đã khá quen thuộc với bộ thao tác này rồi.
“"Rung chuông" chứ gì? Chị rung rồi nhưng mà không kịp, lạc đà địch vừa nhanh vừa chém đau quá!" Thùy Linh tiếp tục ca thán.
"Vậy mau lên nông dân để bù lại, thức ăn em vừa gửi cho một ít rồi đó. "Đặt cờ" vào nhà chính luôn cho dân mới tự động trốn vào."
"Lên dân "đặt cờ".... (nhấn chuột lách tách) Rồi xong, mau cứu nhà chị nhanh nhé địch quân nó chuyển sang đập nhà này!"
"... Bảo rồi chị cứ bình tĩnh đi đừng có hét lên như thế. Muốn mau cũng không được đâu."
Dứt lời Thảo My đảo chuột xem xét tình thế nơi hai đầu chiến trường nhà Ethiopians và nhà Celts, gương mặt thoáng hiện vẻ buồn bực không đành lòng trong một phút giây ngắn ngủi. Kế đó, cô điều động toàn bộ đám nỏ thủ đang quấy rối căn cứ tộc Celts chạy sang chiến trường bên kia bản đồ, còn đám nỏ thủ yểm trợ bộ binh đồng minh tiến công thì cho triệt để rút lui. Không thể không cứu nhà Aztec được, quân số bằng nhau 4 - 4 đã khó đánh rồi chứ đừng nói đến chuyện mất đi một thành viên.
Cứ việc cái thành viên "tay mơ" này lắm lúc có cũng như không, chỉ biết quăng thêm gánh nặng cho đồng đội chứ chả giúp ích được gì mấy.
Mà lại, ngoài biện pháp rút quân về để "cứu khốn phò nguy" ra thì chẳng còn biện pháp nào khả thi hơn. Mang tiếng cầm chủng tộc giỏi "làm ăn" là Aztec nhưng Thùy Linh lại chẳng phát huy được cái ưu thế ấy, căn cứ địa nghèo nàn thiếu sức sống còn công nghệ thì lạc hậu thua xa các tuyển thủ khác. Thành thử bây giờ có hỗ trợ tài nguyên để đối phương tự mình chống đỡ cũng không ăn thua, quân dân ra đơn lẻ chỉ tổ làm bị thịt cho lạc đà Indians chặt chém thôi.
Chiêu mộ quân mới từ nhà ra để cứu thì mất nhiều thời gian quá, tụ họp rồi hành quân đến nơi chắc lúc đó căn cứ Aztec chỉ còn lại cái nịt à nhầm phế tích. Động viên đối phương bỏ căn cứ ra đi tìm chân trời "làm ăn" mới thì quá bằng tự bóp chết cái chiến thuật đánh tổng lực từ sớm cả đội đang vận hành, mặc dù thực lòng mà nói thì đến thời điểm hiện tại, sau hơn mười lăm phút đồng hồ chém giết lộn bậy cái chiến thuật ấy cũng gần như phá sản rồi. Bốn hảo thủ NorthWind chống đỡ cực kỳ ngoan cường, mấy chiêu tiến công sắc bén của các cô gái đều bị bọn họ phá giải sạch nhẵn. Không hổ danh là một trong những đội tuyển được đánh giá cao tại giải đấu năm nay.
Tóm lại là Thảo My buộc phải rút quân - một điều khiến cho hầu hết tất cả mọi người trong hội trường, bao quát đồng đội lẫn bình luận viên phải cảm thấy tiếc nuối, bởi vì tiết mục thể hiện tài điều binh khiển tướng chói sáng của cô diễn ra chưa được bao lâu thì đã phải ngừng lại. Đồng thời việc nỏ thủ nhà Nhật Bản phải luân chuyển lực lượng qua lại vô hình chung khiến cho sức chiến đấu của liên quân LadyNinja đột ngột yếu đi, cũng như cho nhà Celts một cơ hội thở dốc chỉnh đốn lại nhà cửa quân dân.
— QUẢNG CÁO —
Xác suất LadyNinja làm nên chuyện tại trận đấu đầu tiên của loạt Bo3 này xem ra càng ngày càng nhỏ nhoi.
"My em có đỡ được nhà Linh không? Không được thì để chị gửi thêm một ít quân sang." Cơn tức qua đi Kim Cúc mở miệng hỏi thăm.
"Em đỡ được. Chị với chị Hân tập trung xử lý dứt điểm nhà Ethiopians đi, chỗ đó đáng lo hơn."
"Ài, tầm này nhà em Linh bị công vào đứt mạch ra quân, em phải rút quân về thì còn xử lý gì nữa? Bên ta thua chắc rồi, đối phương vẫn còn nhiều sức bật lắm.” Thảo Hân góp lời, giọng điệu có ý tứ muốn buông xuôi sau khi tranh thủ xem qua bảng số liệu thống kê lâm thời. Lúc này tổng dân số của cả đội LadyNinja chỉ ngang ngửa hai phần ba tổng dân số phe đối phương, điểm số thì người cao điểm nhất đội là bản thân cô còn thua cả thành viên xếp thứ hai bên kia. Kết hợp với cục diện không thể triệt để đánh hạ căn cứ Ethiopians - mục tiêu “chiếu cố” trọng điểm những phút vừa qua thì tương lai ván đấu này trong mắt cô nó đã tối như cái tiền đồ chị Dậu. Phía bên kia toàn là tuyển thủ chuyên nghiệp tài năng, quả cầu tuyết đã hình thành không có lý do gì mà họ không lăn nó đi.
Cơ mà không sao.
Vốn dĩ chiến thuật đánh tổng lực từ sớm do cô khởi xướng không có bất kỳ vấn đề gì cả. Với kết quả chọn bản đồ, chủng tộc ngẫu nhiên như thế thì đó là sách lược khả dĩ nhất, dù là ai cũng sẽ ưu tiên lựa chọn nó giống cô. Không hạ nổi đối phương thuần túy là do kèo đấu không cân, trình độ lệch nhau nhiều quá khó có thể bù đắp lại bằng những yếu tố khác. Cho nên thua thì thua thôi, không buồn.
Nếu có buồn thì hãy buồn vì trót quen biết đối tượng lật lọng đểu giả. Chấm hết. ┐( ̄ヘ ̄)┌
"... Cố gắng hai chị ơi, còn nước còn tát."
Bất chấp lời nói mang đậm tính chất "cổ động" của đàn chị, riêng phần mình Thảo My vẫn cố gắng hết sức phòng thủ căn cứ địa giúp Thùy Linh cùng hỗ trợ hỏa lực đón đánh liên quân Northwind. Song đến đây thì các tuyển thủ chuyên nghiệp lại bất ngờ hùa theo Nhật Anh thi đấu cực kỳ nghiêm túc, các loại binh chủng xịn sò, năng cấp đầy đủ đua nhau ra trận thay thế đám lính Long Swordsman èo uột với tốc độ chóng mặt. Quá sốc trước sức mạnh gia tăng đột biến, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi liên quân LadyNinja đã hoàn toàn bị đánh bật khỏi bờ cõi nhà Ethiopians. Và khi chốt chặn thành đá Aztec bị một dàn xe Ram nhà Teutons gõ cho tan tành cũng là lúc các cô gái ngậm ngùi chấp nhận buông bỏ ván thi đấu đầu tiên của loạt Bo3.
“... Nhà Indians vẫn tiếp tục “xóc” thêm quân công vào nhà Aztec! Lạc đà đảo như dân tổ bờ Hồ ngày thứ bảy vậy, nỏ thủ Nhật Bản có công nghệ “Đạn đạo học” rồi nhưng bắn tên vẫn rất khổ sở…. Phía bên này thì xe pháo đã ra tràn sân, bộ binh Goths không chú ý lãnh nguyên cả mưa đá vào đầu. Miếng đánh rất bất ngờ và hiệu quả, vâng ban nãy tôi vừa mới chê NorthWind đánh không mấy đột biến một cái bây giờ đã bị vả bốp phát vào mồm!... Và Hani đã gõ resign!”
“Như vậy trận đấu đầu tiên của loạt Bo3 đã chính thức kết thúc, tỷ số hiện tại là 1 - 0 nghiêng về phía đội tuyển NorthWind.” Tiếp lời Hạnh Đào Nhật Phong an ủi kẻ thua trận vài câu: “Khá đáng tiếc cho các “nữ nhẫn giả” của chúng ta. Họ đã có một thế trận ban đầu tương đối khởi sắc khi liên tục dồn ép các chàng trai “gió mùa đất Bắc” vào thế căng mình chống đỡ. Không may là họ đã không giữ được lợi thế ấy đến những phút cuối cùng, do một vài sai lầm trong đường lối phát triển kinh tế hậu phương.”
“Tôi đồng ý với anh Phong. Vẫn cứ là bài toán lỗi nhịp mà tôi đã nói đến ở đầu, giá như LadyNinja có thể khắc phục triệt để nhược điểm này thì họ đã có thể chơi một cách sòng phẳng với các tuyển thủ chuyên nghiệp phía bên kia. Nhưng cũng không thể phủ nhận là, các cô gái của chúng ta đã cống hiến những phút giây thi đấu hết sức mãn nhãn. Nhất là tuyển thủ Sóc Bông, lên công về thủ rất mượt và nhịp nhàng.”
“Chuyện! Vợ yêu của anh mà lị, đề nghị trao MVP!”
— QUẢNG CÁO —
“Không sao đâu các em gái! Đánh cống hiến thế là hay lắm rồi!”
“LadyNinja cố lên! Vẫn còn hai trận nữa để gỡ mà, sợ đếch!” Hạnh Đào vừa dứt lời một cái, đám đông bên ngoài lập tức đùa nhau dành tặng bốn giai nhân những lời động viên cuồng nhiệt. Biểu ngữ gậy cổ vũ các loại thuận dịp giơ lên cao vung vẩy, trông còn sôi động hơn cả lúc đầu bọn họ ra sân.
“Không phủ nhận, dù thua nhưng các cô gái LadyNinja vẫn có cho mình những phút giây thi đấu… vô cùng bùng nổ, tôi nghĩ vậy. Hy vọng rằng chúng ta sẽ còn được chứng kiến những khoảnh khắc bùng nổ ấy tại ván thi đấu tiếp theo, sẽ diễn ra ít phút ngay sau đây.”
Theo sau lời chốt hạ của Nhật Phong, màn hình lớn trên sân khấu chuyển về giao diện chờ với một cái đồng hồ đếm ngược. Dựa trên thể thức giải đấu giữa mỗi trận so tài sẽ có một khoảng thời gian vài phút để các tuyển thủ tạm nghỉ lấy lại tinh thần, bộ phận kỹ thuật thực hiện công tác của mình và khán giả tranh thủ xử lý việc cá nhân nếu có. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này hình ảnh các tuyển thủ sẽ tạm thời biến mất khỏi màn hình lớn, và chỉ chờ có thế các chàng trai “gió mùa đất Bắc” lập tức thả lỏng toàn thân cười đùa tí tởn:
“Hầy dà, tiệc vui chóng tàn chán quá. “Gõ” nhà đang hay. ( ̄~ ̄) "
“ ( ̄、 ̄〃) Thôi đi bạn êi. Được dịp thể hiện còn kêu chán, tôi bị vùi dập từ đầu đến *ít mà còn chưa kêu đây này.”
“ (¬‿¬) Ôi xời, kêu đi ai bảo không kêu?... Mà ông Nhật Anh đâu, thắng rồi nói gì đi chứ?”
“... Anh em cố lên. Match point (thuật ngữ, chỉ điểm cuối cùng cần đạt được để chiến thắng) ngay trước mắt đấy đừng có để vuột mất.” Nhật Anh buông đôi câu lấy lệ, con mắt chăm chú theo dõi số liệu sau trận đấu hòng phân tích đánh giá, đúc rút kinh nghiệm cho trận thi đấu tiếp theo.
“Nào nào, Nhật Anh ông lại nghiêm túc quá đà rồi. Tôi bảo ông buông lỏng một chút đi thì mất gì đâu cơ chứ?” Ngán ngẩm không biết nên nói gì với “thanh niên nghiêm túc” Nhật Anh, người đội trưởng tên Hữu chép miệng đưa mắt về phía màn hình máy tính. Thế rồi trông thấy phía LadyNinja bên kia vẫn còn có người chưa thoát khỏi lobby giống bản thân, hơn nữa còn là đối tượng vừa quậy tung căn cứ Celts của anh, máu ham vui nổi lên anh vừa nở nụ cười vui vẻ vừa vươn tay đánh chữ:
“-NorthWind.Huwux: Nice try nha em Sóc Bông.”
"-NorthWind.Huwux: Quả bắt quân khá phết, thiếu tý nữa là các em thắng đó.”
“-NorthWind.Huwux: (^▽^) “
— QUẢNG CÁO —
…
“Gì đấy? Thắng rồi quay ra cà khịa?”
Buồng thi đấu đối diện, nhìn thấy mấy dòng chuyện trò công khai mới nhất đôi lông mày của Thảo My từ từ nhíu lại. Vài giây sau đó, một luồng lửa giận bất chợt bùng lên trong lòng cô, mãnh liệt hơn cả khi nghe thấy Thùy Linh nói quên mất cách thức đăng nhập vào lobby. Khá lắm cái đám thanh niên choai choai này, cậy mạnh lấn yếu chưa đủ vui à mà còn phải mở miệng trào phúng người ta sau khi thi đấu xong?
Lễ nghi cơ bản của một tuyển thủ chuyên nghiệp để đâu?
“-NorthWind.Huwux: A lô?”
“-NorthWind.Huwux: Đâu rồi em ới?”
“... Chờ đấy.” Lầm bầm phun ra hai từ khỏi miệng, Thảo My lẳng lặng thoát khỏi lobby coi như không thấy mấy dòng chat đối phương gửi đi. Mang theo gương mặt không cảm xúc, cô nhấc người đứng dậy rồi hướng về phía cửa ra vào buồng thi đấu bước đi thật mau.
“... Ài, thôi thì chị em ta cố gắng. Trận sau Hân sẽ lên chiến thuật chu toàn hơn…. Kìa, My em đi đâu đấy?” Ngồi một bên chuyện trò với đồng đội cho qua thời gian, bắt gặp Thảo My âm thầm rời khỏi vị trí Thảo Hân nghiêng đầu hướng về phía cô hỏi thăm.
“Em đi có chút việc.”
Đầu không thèm ngoảnh lại Thảo My trả lời ngắn gọn, thân ảnh nhanh chóng biến mất sau lớp cánh gà sân khấu khiến cho mấy chị em cùng đội lẫn một số khán giả tinh ý cảm thấy lạ lùng. Cô biến mất tương đối lâu, chỉ đến khi chiếc đồng hồ trên màn hình lớn điểm những giây cuối cùng mới chịu tái xuất hiện. Đáng nói ở đây là, khi về đến nơi một tay cô vội vàng cầm chuột thao tác vào lobby mới thật nhanh, tay còn lại thì ném lên bàn món đồ vật quá đỗi quen thuộc trong mắt đàn chị Kim Cúc - Thảo Hân.
Một tấm băng đô màu đỏ chót, mặt trên có in dòng chữ “Fan hâm mộ Đế chế” rất chi là bắt mắt.