Sau bao nhiêu vất vả, bọn hắn cuối cùng cũng lấy được ba tấm lệnh bài.
Chỉ là lúc này mọi thứ đã không như trước, bọn hắn có phần lưỡng lự khi muốn thôi động nó.
Gã hắc y nhân kia tuy không giết hắn, nhưng khó mà đoán được, lời y nói khi trước là thật hay giả.
Chỉ là giờ không phải lúc bọn hắn suy xét tình huống cặn kẽ, bởi cuộc chiến còn chưa kết thúc.
Bụi khói vẫn chưa tiêu tán đi hết, phía trong liên tục truyền ra nhiều thanh âm bạo liệt.
Ba người không nói một lời, Bích Ngọc đỡ lấy Hàn Tông, thừa cơ bọn chúng sống mái mà lén rời đi.
Nhưng chưa đầy ba bước, cả đám vội vàng phi thân né tránh.
Chỉ thấy một thân ảnh dường như vừa bị đánh bay vào, nó rơi ngay tới gần chỗ ba người.
Không phải ai khác, chính là con Phi Thái Nguyệt Mao khi trước.
Ba người thầm mắng mẹ kiếp, đúng là xui tận mạng, vỏ dưa chưa qua vỏ dừa đã tới.
Bộ dáng của Phi Thái Nguyệt Mao so với lúc ban đầu không khác là mấy, có chăng trông nó tàn tạ hơn mà thôi.
Thấy ánh mắt nó lia tới, ba người không khỏi rùng mình, bình thường đã không đánh lại nó, huống chi là bây giờ.
"Nhanh! Đưa lệnh bài cho ta!."
Hàn Tông phản ứng đầu tiên, trong tình cảnh này, cũng chỉ còn một cách như vậy mà thôi.
Bích Ngọc và Đoạn Tuyệt đều hiểu ý hắn, nếu đã chạy không thoát vậy chỉ còn cách đánh cược với số mệnh.
Hoặc là lời của gã hắc y nhân kia sai, bọn hắn sẽ ra được bên ngoài, hoặc chết cả.
Bích Ngọc đổ mồ hôi, nàng chưa muốn chết, nhất là khi vụ án chưa kết thúc, khi mà hoài bão của nàng còn dang dở.
Bản tâm nàng cũng hiểu, đây đã là cách cuối cùng rồi.
Hai chiếc vỏ ốc ấn ký trong túi càn khôn của nàng vẫn chưa có dị động, điều này khiến nàng dần tắt hi vọng.
Đúng lúc này túi càn khôn của Đoạn Tuyệt lóe lên tinh mang, hai người nhìn lại, ông ta vội vàng móc ra.
Hóa ra vật đang phát sáng chính là con ốc ấn kí khi trước hắc y nhân đưa cho ba người.
Ông ta run rẩy cầm nó, đây là ánh sáng hi vọng, là thứ mà ông ta đang cần, khi nãy ông ta quên mất.
Ba cái lệnh bài kia chưa biết tác dụng, nhưng cái này thì chắc chắn sẽ đưa được ông ta ra ngoài.
Chỉ là ông ta lưỡng lự, mình ông ta ra ngoài thì có ích lợi gì.
Nhưng vật chỉ có một, tình cảnh đang mành chỉ treo chuông.
Ông ta muốn đưa cho Bích Ngọc, lại muốn cả bản thân ra ngoài, muốn lần cuối nhìn thấy người Đoạn gia an toàn.
"Hừ…"
"Cẩn thận…."
Đúng lúc này ông ta nhận ra Bích Ngọc hoảng loạn hét lên, còn Hàn Tông đang cố gắng lao đến, chỉ cách ông hai mét.
Phậppppp…..
Ông ta cảm thấy lưng mình nhói lên, tới khi nhìn xuống, hóa ra một dây leo đã xuyên qua ngực ông ta.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy hi vọng, ông ta đã sơ suất không cảnh giác xung quanh.
Tên mộc nhân kia dễ dàng đánh lén, một kích thủng tim.
— QUẢNG CÁO —
Nhưng tình huống chưa dừng ở đó, trước khi cảm thấy hai mắt tối sầm, cánh tay của ông ta nhói thêm một cái.
Chỉ đến đó thôi, ông ta đã gục xuống, mọi thứ rơi vào màn đêm sâu thẳm.
Hàn Tông phi thân đến, hắn biết đã không thể cứu được, nhưng thứ trên tay ông ta vẫn còn giá trị.
Con mộc nhân kia đâu dễ dàng bỏ qua như vậy, nó đoán biết tình huống rất nhanh nhạy mới đánh lén đúng thời cơ, khiến cho Đoạn Tuyệt phút cuối ôm hận bỏ mình.
Nó một mặt chống đỡ con quái trư, mặt khác thôi động dây leo xoắn lấy cánh tay còn lại của Đoạn Tuyệt kéo về.
Hàn Tông đã phi thân tới nơi, đó là cơ hội thoát thân, hắn làm sao mà chịu yếu thế.
Hắn một kiếm chém xuống, bày tay ông ta rơi trên đất vẫn nắm chặt ấn ký.
Gặp phải cảnh này Hàn Tông biết phải nhanh, chỉ cần có được nó hắn sẽ thoát khỏi đây, giờ không phải lúc lo nghĩ nhiều.
Nhưng khi hắn gần chạm tới, bàn tay ông ta lóe lên rồi tan ra thành hư vô, để hắn chụp hụt….
Cái ấn ký này đã được pháp trận bên ngoài triệu hồi, mang theo bàn tay của Đoạn Tuyệt ra ngoài.
Cơ hội đã tuột đi trong gang tấc, Hàn Tông cũng chẳng có thời gian mà khóc lóc.
Hắn vội kéo lấy xác ông ta lùi lại, vừa kịp lúc một chưởng của con nhân mao đánh tới.
Bích Ngọc nhìn Đoạn Tuyệt đã chết, lại thêm hành động của hắn thì ngây ra, nàng ta không biết nên nói gì.
"Giờ không phải lúc, mau cản nó lại…."
Hàn Tông vừa cố hết hơi sức lùi về, hắn càng cử động nhiều, cơn đau càng buốt tới tận óc.
Hàn Tông nghiến răng chịu đựng, hắn giật lấy cái lệnh bài trên tay của Bích Ngọc, sau đó cấp tốc thôi động chút ít linh lực còn sót lại trong người.
Con nhân mao vừa từ trong đám khói phi tới, đúng lúc một đạo linh quang màu cam bay vụt đến.
Trước đó mất đi tầm nhìn quan sát, nó khó lòng tránh né, cản lại một kích phù này, cả thân thể nó bay ngược về sau.
"Khônggg… bọn ngu ngốc các ngươi dừng lại mau…"
Hàn Tông kịp thời kích phát, nhìn thấy ba tấm lệnh bài bay lên, tên mộc nhân thét lớn.
Mải mưu tính lấy đồ vật kia, ngay từ đầu nó đã quên mất ba cái lệnh bài này, hiện tại...
Nó bỏ qua con quái trư, trực tiếp phi thân tới chỗ bọn hắn, hơn ai hết nó biết ba tấm lệnh bài này là cái bẫy.
Nó là thứ phá hủy đi pháp trận ở đây.
Pháp trận không còn, mọi thứ nơi này sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn.
Nhưng nó đã muộn, ba chiếc lệnh bài quấn lấy nhau tỏa ra quang mang ba màu, không gian xung quanh đại điện bắt đầu rung chuyển.
Một dị biến khác cũng xảy ra, ba tấm lệnh bài này như có lực hút vô hình tác động, toàn thân con nhân mao và quái trư rung lên kịch liệt.
Bọn nó cũng đang lao tới chỗ hắn, chỉ là lúc này như có thứ gì ghim lấy chân chúng.
Bằng mắt thường có thể thấy được, trên người bọn nó đang dần tiêu tán thành bụi phấn, cấp tốc bay về phía ba chiếc lệnh bài.
Hàn Tông và Bích Ngọc cố gắng lùi lại, hắn đang tính thu lấy túi càn khôn của Đoạn Tuyệt thì chợt co rút tròng mắt.
Hắn vội vã giơ thân xác Đoạn Tuyệt lên đỡ, cũng vừa kịp lúc khí kình phong ập tới.
— QUẢNG CÁO —
Chấn động do ba chiếc lệnh bài gây ra, một mảng hố đất đá bên dưới sụp xuống.
Mộc nhân dùng đám dây leo che chắn, nó bị đẩy dạt về sau.
Đám Hàn Tông cũng không kém bao nhiêu, cả cái xác của Đoạn Tuyệt chỉ trơ lại bộ xương.
Hắn và Bích Ngọc văng ra tận ngoài cửa điện, hai người không dám chậm trễ, cả hai dìu nhau xoay người bỏ chạy.
Mà phía con mộc nhân kia thấy vậy lại không dám đuổi theo, nó nhìn về phía ba chiếc chìa khóa đang bạo phát kim quang.
Bên trên đã có từng mảng đá lớn rơi xuống, mọi thứ đúng như nó dự đoán, đang dần sụp đổ.
Nó nhìn về phía bản thể, đôi mắt u oán không cam lòng, nhưng sau hơi thở cả khuôn mặt nó hư hóa thành ngọn lửa nhỏ màu xanh lam, từ từ bay vào mi tâm rồi biến mất.
"Bích Ngọc, chết không có gì đáng sợ cả!."
Khi này Hàn Tông và Bích Ngọc chật vật chạy ra, hắn bị thương thảm trọng không thể chạy nhanh.
Bích Ngọc cũng chẳng kém, vụ nổ khi nãy khiến cho thất khiếu của nàng chảy máu.
Thấy nàng ta nước mắt nước mũi tèm nhem, hắn cười một cách bình thản.
"Chết như vậy….
ta không cam lòng…"
Bích Ngọc nàng ta có đôi khi rất không sợ chết, không quản khó khăn đấu tranh việc nàng cho là đúng.
Nhưng nàng vẫn là cô gái vừa tròn tuổi trăng, thế gian tươi đẹp nàng còn chưa đi hết.
Sợ cái chết là bản năng của muôn loài, Hàn Tông cũng rất sợ chết, nhưng hơn Bích Ngọc ở chỗ, hắn biết phải chấp nhận cái chết đến bất cứ lúc nào.
"Xác ơi ở lại hồn đi nhé
Chỉ bởi người nói ta không nghe
Thôi đành mười tám năm sau nhé
Khuấy đạp phong vân kể người nghe
Ha ha ha….
Mấy ai có thể quyết định được cái chết của chính mình chứ?."
Đoạn đường phía trước đã sụp đổ hoàn toàn, kín hết nối ra, hai người coi như đã xong.
Hàn Tông dang tay cười lớn, hắn ngâm bài thơ con cóc, kiếp địa cầu lần rảnh rỗi từng làm cho vui.
Thật không nghĩ ra, có ngày ngâm nga nó lại mang đến cho hắn xúc cảm như vậy.
"Sư huynh thích chết thì ở lại một mình đi, sư muội không muốn nữa đâu!."
Hắn đang ngửa mặt cười ha hả, đột nhiên Bích Ngọc cắt lời, giọng nói nàng ta tự nhiên lại nhẹ nhàng xúc động đến lạ.
Hàn Tông ngậm miệng nhìn lại, chỉ thấy nàng vừa khóc vừa cười, trên tay con ốc ấn ký đang lóe sáng.
"Sao? Giờ muốn sống tiếp hay muốn ở đây?."
Hàn Tông cầm lấy con ốc ấn ký đang phát sáng, hắn cười khẩy một tiếng.
"Số mệnh không để ta phải chết, thiên địa này sẽ có thêm một ma đầu!."— QUẢNG CÁO —
Lời vừa nói ra, hai người rơi vào hư vô, mắt hắn tối sầm, mọi thứ không còn thấy gì.
Cũng chẳng qua bao lâu, ánh sáng chiếu tới, làm cho hai người phải nhắm mắt, lúc này bên tai nghe thấy tiếng gió, chân không có cảm giác chạm vật.
Bịch….
Hai người rơi xuống nền đất, lăn lộn mấy vòng, hắn hộc ra thêm một ngụm máu, lúc này còn giữ được tỉnh táo đã là cố gắng lắm.
Bích Ngọc nhìn quang cảnh một hồi, sau nhìn qua ám hiệu của Hàn Tông, nàng cực độ ngưng trọng...
Rốt cục cũng đã ra bên ngoài, chỉ là truyền tống trận dạng này có hơi rắc rối một chút.
Còn đang nói, mặt đất rung lên dữ dội rồi đột ngột thụt xuống.
Bát Linh Nguyên trải dài trăm vạn dặm, một mảng đại địa khổng lồ đều đang rung chuyển sụp xuống, từng mảnh đại địa nứt vỡ.
Hai người nằm rệp bám chặt vào nền đất, tất cả mọi thứ đang diễn ra, bọn hắn đều rõ ràng nguyên do.
Sau nửa chén trà xung quanh yên ắng, có lẽ đã xong, cái di chỉ này hẳn là từ nay vĩnh viễn chôn sâu vào lòng đất rồi.
"Sư huynh không sao chứ, ta lập tức dùng phù truyền tin về…"
Bích Ngọc vừa nói tay rút ra tấm phù, Hàn Tông đã nhanh tay ngăn lại.
Ánh mắt hắn âm u, đột nhiên cất lời:
"Ta biết ngươi ở gần đây, còn không ra đi!."
Lời vừa cất lên, Bích Ngọc tim hơi loạn nhịp nhưng không giật mình hoảng sợ, nàng không khỏi nhìn hắn nhiều hơn.
Bích Ngọc sau đưa mắt nhìn quanh, nơi này vừa trải qua trận sụp đổ, cây cối nghiêng ngả, nhiều chỗ nứt thành rãnh sâu trăm trượng.
Cũng nương theo lời hắn nói, một âm thanh lạnh nhạt từ nơi nào đó vang lên…
"Ngươi biết ta chờ sẵn?.".