Mùng một hai người về nhà ba mẹ. Vừa vào đến cửa mẹ Ngọc đã ra đón, bà niềm nở nắm tay Nam:
- Đến rồi, mệt không con, vào nhà đi cho đỡ lạnh.
- Chúc ba mẹ năm mới vui vẻ vạn sự như ý ạ!
Nam cười nói rồi đặt quà xuống. Thành cũng chúc ba mẹ mình rồi cả hai cùng ngồi xuống. Vì Tết nên người làm nghỉ hết nên khá vắng vẻ.
- Nam lại đây mẹ lì xì cho nào.
Nam cũng đã thân với ba mẹ nên cậu cũng không từ chối, cậu vui vẻ đen bên cạnh ba mẹ chìa tay nhận lì xì.
- Con xin ạ! Cảm ơn ba mẹ.
Nam nhận lì xì xong lại quay lại bên Thành mở ra cho anh xem. Nhìn thấy hai tấm thẻ cậu cong mắt cười. Anh ôn nhu xoa đầu cậu cũng lôi ra một bao lì xì. Cậu ngạc nhiên nhận lấy, mở ra cũng là một tấm thẻ vàng. Nam lâng lâng hạnh phúc khi giàu lên sau một đêm.
Mẹ Ngọc cùng Nam xuống bếp làm cơm chưa. Mâm cơm ngày Tết không xa hoa mà chỉ gồm mấy món giản đơn như nem rán, canh khoai sọ, thịt lợn... Nấu cơm xong cũng đến giờ ăn, mọi người quanh quần bên mâm cơm ngày Tết khiến Nam cảm thấy ấm áp.
Chiều hôm đó các bác các chú dì đều wuay về nhà chính để chúc mừng năm mới. Ba Hiếu là con hai trong nhà, trên ông còn có một anh trai làm giáo sư và một em gái đã lấy chồng có con. Nam đã gặp qua mọi người trong hôn lễ nhưng cậu chưa biết nhiều về mọi người. Cậu lễ phép chào mọi người rồi ngồi im nghe mọi người nói chuyện.
Tối hôm đó hai người ngủ lại nhà ba mẹ.
- Anh ơi, bác Lâm không lấy vợ à?
Nam đã rất tò mò chuyện này từ chiều rồi nhưng ngại mọi người cậu không hỏi. Thành nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi nói: - Ngày xưa bác yêu một chàng trai nhưng lúc ấy xã hội còn chưa chấp nhận kết hôn đồng giới, hai người bị mọi người phản đối nhưng vẫn kiên trì bên nhau. Nhưng định kiến xã hội quá lớn nên chàng trai kia bị trầm cảm rồi ra đi vào một ngày mùa thu. Kể từ lúc đó bác không yêu thêm ai nữa.
Thì ra là một bi kịch, cuối cùng cậu cũng hiểu ánh mắt của bác nhìn hai người, nếu như không có định kiến xã hội thì hai người chắc cũng đã bên nhau, nắm tay nhau đến già. Thấy cậu tiếc nuối anh đành giục cậu đi ngủ, những chuyện như thế này nên cảm nhận thôi chứ đừng suy nghĩ, như vậy mới không đau khổ.
Sáng hôm sau hai người ăn sáng cùng ba mẹ.
- Hôm nay về bên thông gia hả, tí đi sớm một chút, mẹ chuẩn bị một ít quà rồi tí hai con cầm đi.
- Vâng mẹ.
Hai người cầm đồ rời đi.
- Em không muốn quay về, chẳng muốn nhìn mặt Lân gì.
- Ngoan! Về một lúc xong đi.
Thấy cậu làm nững ương ngạnh anh cũng không nói. Anh cũng hiểu lí do cậu không thích về, anh cũng không thích tới nơi đó nhưng nếu không tới người ngoài sẽ nói cậu vô ơn, như vậy đối với cậu không tốt.
Lúc hai người đến đã gần trưa. Lân sau lần bẽ mặt trước đã không xuất hiện trước mặt hai người nữa. Cậu ta quay về công ty của nhà làm việc chắc cũng ổn, nhìn khuôn mặt rạng rỡ khen con trai mình của ba cậu thì xem ra cậu ta làm việc rất tốt.
Cậu ta lạnh mặt nhìn cậu. Thầm nghĩ xem ra cậu ta cũng không muốn giả vờ nữa. Như vậy cũng tốt, cậu đỡ thấy buồn nôn.
Dù là nhà mẹ đẻ nhưng cậu lại chẳng thấy tự nhiên. Cậu đi vệ sinh một chút, lúc đi ra thấy Lân đang đứng ở trước cửa.
- Xem ra hai người rất hạnh phúc nhỉ?
- Là ơn của cậu.
Nam cũng lười giả bộ với cậu ta, điều này khiến sắc mặt cậu ta trầm xuống.
- Để xem hai người hạnh phúc được bao lâu.
Nói xong cậu ta rời đi. Nam nhìn cậu ta rời đi không hiểu sao cậu thấy hơi không an tâm, cậu không hiểu ánh mắt cuối cùng của cậu ta lúc nhìn cậu, nó giống như là muốn mạng cậu vậy. Rùng mình một cái thầm nghĩ mình nghĩ nhiều cậu đi ra ngoài.
Lúc hai người về đến nhà đã chiều tối. Vàng chạy ra đón hai người, nó nhảy vồ lên người Nam khiến cậu suýt ngã ra đằng sau, may là có Thành đỡ.
- A Vàng ơi, mày béo quá rồi đấy, phải giảm cân đi a!
Như nghe hiểu lời của cậu nói nó ư ử lắc đuôi đi theo cậu. Nam cho Vàng ăn sau đó tắm rửa.
Rúc vào vòng tay ấm áp của Thành cậu mơ màng thiếp đi ngủ.
Những ngày sau đó trải qua êm đềm, hai người ở bên nhau như đôi vợ chồng già chỉ có điều thi thoảng anh lại khiến cậu không thể xuống giường. Tuy nhiên mấy ngày nay có vẻ sức khỏe cậu không được tốt. Cậu cảm thấy không ngon miệng như trước nữa nhưng lại hay ăn vặt. Thành không thể để cậu tiếp tục như vậy nữa, anh nói:
- Em phải ăn cơm không sẽ đau dạ dày đấy.
- Em không hiểu sao nhìn thấy sẽ buồn nôn nha.
Anh nghe cậu nói thế liền nhíu mày, nói:
- Mai chúng ta đi bệnh viện kiểm tra.
- Không cần đâu, chắc rối loạn tiêu hóa thôi.
Nam nghe đến bệnh viện đã không muốn tới rồi, cậu mặc kệ anh nói đều không chịu đi. Thành tạm thời vẫn chưa thuyết phục được cậu.