Chiếc xe rời đi, khoảng 5 phút sau, điện thoại Cố Cửu Tư kêu lên một tiếng, màn hình sáng đèn bên trên hiển thị dòng tin nhắn.
"Người đã rời đi rồi, kế hoạch thành công."
Nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, khóe môi anh nhếch lên, đắc ý mà nói thầm.
"Đông Thiên Hoàng, ngày tàn của anh sắp đến rồi."
Nói xong, anh ta nhìn sang cô gái bên cạnh mình, khóe miệng anh nở nụ cười dịu dàng, lòng thầm nghĩ.
"Yên Nhi, con đường hạnh phúc của chúng ta ta sắp đến rồi. Sau này không ai cản trở chúng ta nữa."
Cố Cửu Tư thầm cười, đầu tay xoa đầu cô, giọng nói ngọt ngào vang lên
"Yên Nhi, đi thôi, chúng ta đi chơi."
"Ok." cô nhìn hắn cười, nói.
Anh dắt tay cô bước đi, hòa mình vòng dòng người, cùng cười nói vui vẻ.
Phía bên này, Đông Thiên Hoàng mặt mày đen xì, lòng anh nóng như lửa đốt. Từng giây từng phút trôi qua giống như ngọn lửa đang thiêu rụi trái tim anh.
Ngồi trong phòng làm việc, cả người anh bất bối không yên, nhớ lại cảnh hai người trao nhẫn cho nhau, hắn ta còn hôn Yên Nhi, ngọn lửa ghen tuông của anh dâng trào. Anh muốn biết mối quan hệ của hai người, muốn biết sự thật về đêm ở cảng biển và muốn… cô quay lại với mình. Dù chịu bất cứ giá nào, anh đều chấp nhận.
Nhịp tay rõ nhẹ trên thành ghế, anh rơi vào trầm tư, suy nghĩ về những chuyện đã qua. Không gian chìm trong tĩnh lặng, bỗng lúc này, từ cửa phát ra tiếng động.
"Cốc… cốc."
"Vào đi."
"Đông tổng, đã tra được kết quả rồi ạ" trợ lý chia người nói, tay đưa tài liệu trên bàn cho anh.
"Cậu nói đi."
"Vâng."
"Người đi cùng phu nhân chiều nay tên là Cố Cửu Tư, anh ta là bạn của anh trai phu nhân ở nước ngoài đồng thời cũng là giám đốc của công ty Q, trùng hợp thay, ta có một hợp đồng với công ty này. Lý lịch anh ta sạch sẽ nhưng dạo gần đây, anh ta có qua lại với một tổ chức ngầm."
"Là tổ chức nào?" anh hỏi, giọng nói bình thản.
"Là tổ chức CM."
Nghe đến đây, anh ồ lên một tiếng, giọng nói có phần ngạc nhiên.
"Ồ… CM sao? Thật thú vị. Cậu đi điều tra họ hợp tác gì với nhau, rồi tìm cách mua chuộc thuộc hạ bên đó làm tình thâm cho chúng ta."
"Vâng."
Trợ lý đáp rồi rời đi, căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Đông Thiên Hoàng nhùn cánh cửa đóng lại, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt chim ưng hiếp lại. Nhìn anh lúc này thật nguy hiểm. Giọng nói có phần đe dọa.
"Cố Cửu Tư sao? Tôi nhớ tên anh rồi. Ngày tháng sau này của anh sẽ không còn hai chữ "bình yên.""
Lúc này, tại công viên.
Yên Nhi cùng Cố Cửu Tư vừa chơi xong trò mạo hiểm. Trên trán cả hai đều lấm tấm những hạt mồ hôi. Thấy cô mệt, anh ta nói.
"Qua bên kia ngồi nghỉ chút đi. Anh đi mua nước."
"Được."
Dìu cô ngồi xuống ghế đá, anh ta dặn dò vài câu rồi rời đi. Khoảng 5 phút sau, anh ta quay về trê tay cầm 2 chai nước. Mở nắp đưa cô một chai, anh nói.
"Uống đi."
Cô nhận lấy nói lời cảm ơn rồi uống, nhìn thấy những giọt mồ hôi rơi trên trán cô anh, Cố Cửu Tư vươn tay muốn lau nó đi nhưng bị cô tránh né. Nhìn cô, anh bất lực nói.
"Đừng bài xích anh được không? Sau này chúng ta cưới nhau rồi nhưng em cứ thế này…" giọng anh nhỏ dần, tỏ vẻ buồn rầu.
Nghe anh nói, cô cũng thấy đúng, dù sao sau này cả hai cũng không tránh được chuyện thân mật. Bây giờ nên tập quen dần rồi. Cô nhìn anh gật đầu, ngồi sát lại phía anh, tỏ ý muốn để anh lau.
Nhận được sự đồng ý của cô, anh nở nụ cười tươi, tay cầm khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô. Cùng lúc đó, ở một bụi cây gần đó, một tên mặc áo đen đang cầm máy ảnh, chụp lại những cảnh thân mật của họ.
Nghỉ ngơi một lát, Cố Cửu Tư đề nghị đi ăn. Cô cũng đã đồng ý.
5 giờ 15 phút, một chiếc lamborghini đen dừng tại trước cổng nhà hàng pháp.
Từ trên xe bước xuống,một chàng trai ưu tú, trên người anh ta mặc quần kaki kết hợp với áo sơ mi, tóc được chải chuốt gọn gàng. Nhìn anh rất trẻ trung, năng động.
Đi vòng qua phía bên kia, anh khom người mở cửa, lấy một tay che đỉnh đầu cho cô gái. Cô gấu từ trong xe bước ra, trên người mang đầm ngang đùi gối, trễ vai, tóc tết thành bím, tùy tiện bỏ lên một bên vai. Chân mang đôi giày cao gót xanh. Nhìn cô rất giống nàng công chúa bước ra từ truyện tranh.
Cả hai sánh bước đi cùng nhau vào nhà hàng, thu hút không ít ánh nhìn từ mọi người. Lên đến phòng riêng, anh lịch sự kéo ghế cho cô ngồi, rồi vòng qua ghế bên cạnh ngồi xuống.
Đưa menu cho cô, anh nói.
"Em chọn món đi."
"Anh cứ chọn đi." cô nói nhưng mắt lại không nhìn anh mà nhìn quanh căn phòng.
Căn phòng được thiết kế theo hình hộp chữ nhật, xung quanh bao phủ kính, từ chỗ cô ngồi vừa hay đối diện một tòa chung cư cao cấp. Có thể nhìn thấy mọi người qua lớp cửa kính. Bầu không khí vô cùng thoáng mát, lại còn thoang thoảng mùi hương thơm của hoa.
Nhìn cô đang ngắm nhìn xung quanh, anh lắc đầu rồi gọi món với phục vụ cạnh bên.
"Cho tôi 2 phần bò bít tết. 1 phần pesto và sốt balsamic. 2 phần risotto và nấm truffle, 1 phần ceviche sò điệp và 2 phần rossini bò nướng."1
"Thêm 1 chai rượu vang. Và bánh ngọt tầng."
"Vâng… xin ngài đợi một chút, các món sẽ lên ngay."
Nói xong cậu phục vụ rời đi.
Gọi món xong, anh nhìn qua phía cô, nhưng cô vẫn bận ngắm nghía căn phòng. Anh phì cười, đưa tay kéo cô lại, nhìn mình.
"Ngốc ạ. Em nhìn gì mà lâu thế."
"Ngắm một chút thôi." cô vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh.
"Haha… thích không gian này chứ." anh cười phá lên, hỏi.
"Có." cô thích thú trả lời
"Tốt rồi. Em có nên báo đáp anh một chút không?"
"Báo… báo gì." cô nhìn anh dè chừng hỏi.
"Báo đáp anh đã hao tâm tổn sức tìm ra không gian này cho em." anh cười nhẹ một cái, giọng nói nghiêm túc.