___ Bệnh viện ___
Trên trước giường lớn, một người đàn ông chậm chậm mở mắt. Vừa mở mắt, cơn đau đã kéo đến khiến mày anh nhíu lại cố chịu đựng. Anh cử động, cố nghiêng đầu nhìn xung quanh, vừa nghiêng người đã thấy một cái đầu nhỏ đang gục đầu xuống giường, đôi mắt to tròn nhắm lại. Khóe miệng anh liền nở nụ cười tươi.
Anh nén lại cơn đau vươn tay mình sờ nhẹ vào đôi má cô. Nụ cười trên khóe môi càng sâu hơn, đây là lần đầu tiên anh chạm vào cô sau bao nhiêu năm xa cách. Chạm nhẹ vào má cô, cảm giác mềm mềm truyền đến khiến trái tim anh ấm lên.
Cảm nhận được có ai đó đụng vào người mình, mày đẹp nhíu lại, đôi mắt to tròn dần mở ra. Cái đầu nhỏ lúc lắc chậm chậm ngước lên nhìn bàn tay đang đặt trong không trung. Vươn theo cánh tay anh cô mở to mắt, miệng há hốc vui mừng nói.
"Đông Thiên Hoàng anh tỉnh rồi sao? Có thấy đau ở đau không? Để tôi đi gọi bác sĩ."
Nói xong cô vội chạy đi để lại anh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô. Nụ cười ở khóe môi anh càng sâu khi thấy cô lo lắng cho mình.
Khoảng 5 phút sau, cô và bác sĩ cùng bước vào phòng. Bác sĩ kiểm tra thân thể anh và dặn dò mấy câu rồi rời đi.
Bầu không khí chìm trong yên lặng, Đông Thiên Hoàng nằm trên giường nhìn cô gái nhỏ bé đang cúi mặt xuống đất. Cái đầu nhỏ không ngừng lắc qua lắc về, miệng lẩm bẩm cái gì đó.
Nhìn biểu hiện của cô mà anh bật cười, phá tan bầu không khí gượng gạo.
"Yên Nhi, em không cần phải thấy có lỗi đâu. Cứu em là do tôi tình nguyện, chuyện đó không liên quan đến em."
Anh vừa nói, vừa nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Cô nghe vậy ngước mắt lên nhìn anh, vô tình va phải ánh mắt ấm nóng đó vội chia đầu mặt đỏ ửng. Giọng nói lắp bắp.
"Tôi… tôi… tôi cảm ơn anh."
"Cảm ơn anh đã cứu tôi nhưng Đông Thiên Hoàng sau này anh đừng làm như vậy nữa được không? Lúc anh bị xe tông, có biết tôi sợ đến mức nào không, làm ơn, sau này dù có chuyện gì đi nữa cũng đừng làm như vậy nữa nha."
Câu nói của cô làm anh sửng người, đây có phải là cô không? Con người lạnh lùng, căm hận của trước đây của cô đâu rồi? Đông Thiên Hoàng nhìn gương mặt cô gái đang cúi đầu, vẻ mặt lo sợ hiện lên, trên trán cô lấm tấm những giọt mồi hôi nhỏ từ từ chảy xuống. Bờ vai gầy rung nhẹ thoát nét lo sợ.
Đông Thiên Hoàng trầm mặt, giọng anh ấm áp vang lên.
"Em… em lo cho tôi sao?"
Nghe câu nói đó, Yên Nhi chợt sững người. Đúng là cô lo cho anh thật nhưng lời nói và hành động của cô dễ nhận ra vậy sao? Cô lắc đầu nhỏ, nhìn anh trả lời.
"Không có."
"Vậy sao? Em khiến tôi buồn đấy."
"Hả?" Cô khó hiểu nhìn anh hỏi.
Đông Thiên Hoàng nhìn phản ứng khó hiểu của cô, nhịn cười mặt dày tiếp tục nói.
"Em biết đấy, tâm trạng bệnh nhân rất quan trọng, nếu bệnh nhân có tâm trạng buồn sẽ ảnh hưởng đến quá trình khôi phục sức khỏe. Em lại làm anh buồn đó, như vậy anh khôi phục sức khỏe không được tốt."
"Vậy… vậy làm sao để anh vui?"
"Anh có cách?"
"Cách gì?"
Đông Thiên Hoàng nhìn cô nói, giọng nói anh bỗng trở nên nghiêm túc.
"Nói cho anh biết việc em kết hôn là thật sao?"
Cô đứng hình, không nói nên lời nhìn anh. Việc cô kết hôn đã lan truyền nhanh đến vậy sao. Anh cũng đã biết, nhưng lại biết sớm hơn cô tưởng tượng. Yên Nhi tự hỏi bản thân mình có nên nói sự thật với anh không? Có nên nói cho anh biết không? Hay là tiếp tục che dấu.
Cô trầm ngâm suy nghĩ, Yên Nhi biết và hiểu rất rõ Đông Thiên Hoàng là người như thế nào. Nếu như cô chọn cách nói thật thì không biết chừng Cố Cửu Tư sẽ gặp nguy hiểm, e là anh sẽ không còn mạng sống sau khi anh ấy biết sự thật, còn nếu như Đông Thiên Hoàng biết đây là sự thật, cô cũng không chắc anh sẽ làm ra những hành động gì. Một phần nữa vì anh vừa mới tỉnh, sức khỏe vẫn chưa hồi phục, nếu anh biết chuyện này chắc chắn sẽ đau buồn. Sẽ ảnh hưởng đến quá trình khôi phục sức khỏe và gặp khó khăn hơn. Vì thế, cô chọn cách không nói chuyện này với anh, đợi đến lúc anh khỏe sẽ nói sự thật.
Yên Nhi ấp a ấp úng trả lời anh.
"Cái đó… cái đó… anh vừa mới tỉnh vẫn chưa ăn gì. Tôi đi mua cháo cho anh."
Nói xong cô liền chạy một mạch xuống căn tin, để lại một Đông Thiên Hoàng đau lòng nhìn theo bóng lưng cô.
Nhìn biểu cảm và giọng nói của cô, anh phần nào cũng đoán được câu trả lời, nhưng trong lòng anh vẫn cầu mong nghe được lời nói phủ nhận từ cô. Anh sẽ đợi, đợi cô chính miệng nói ra điều này, dù biết sẽ đau.
Thời gian thoáng chốc trôi nhanh, Đông Thiên Hoàng vì lấy lý do mình vừa trải qua trận sinh tử nên cần được chăm sóc đặc biệt vì thế đã biến cô thành chân sai vặt và một cô ôsin thật thụ.
"Yên Nhi, anh đói rồi."
Đông Thiên Hoàng đang nằm trên giường, tay anh gác lên trán nhìn con gái nhỏ đang chăm chú làm việc. Thấy cô mải mê với công việc mà bỏ bê mình, anh đành lấy lý do mình đói để gây sự chú ý của cô.
Yên Nhi đang ngồi trên ghế sofa làm việc thì bị câu nói của anh làm phiền. Cô ngước mắt nhìn anh hỏi.
"Không phải năm phút trước anh vừa mới ăn sao?"
"Nhưng anh đói lại rồi?"
"Anh là heo hả, đói nhanh vậy?"
"Phải anh là heo, là heo đực đây. Anh đói rồi, em lấy gì đó cho anh ăn đi."
Yên Nhi bất lực nhìn Đông Thiên Hoàng, hết cách cô phải bỏ dở công việc của mình để đi phục vụ cái tên chết tiệt kia. Vì Đông Thiên Hoàng đòi ăn bất thường nên trong phòng bệnh có đồ ăn sẵn. Phòng trường hợp người nào đó thèm ăn. Hoàng Yên Nhi mút chén cháo cho anh, cô bưng chén cháo còn nghi ngút khỏi đến trước mặt anh nói.
"Heo đực, ăn đi."