Khoảng chừng một nén hương thời gian qua đi cuối cùng người nằm trên giường cũng đã có dấu hiệu tỉnh lại.
Luồng chân khí đang chạy tán loạn xung quanh cuối cùng cũng dần yếu đi rồi biến mất. Trong thời gian đó Minh Nguyệt nằm trên giường không hề có chút cử động. Ấy vậy mà cả người đều ướt đẫm mồ hôi.
Tiểu Bạch ngồi đó chăm chú nhìn không chớp mắt, ngay khi thấy chủ nhân có dấu hiệu tỉnh lại lập tức mừng rỡ tiến tới gần xem xét.
Cặp lông mi dài nhẹ rung rung rồi từ từ mở ra. Đưa ánh nhìn kì lạ về phía Tiểu Bạch ý muốn hỏi là đã sảy ra chuyện gì.
Đau....Toàn thân nàng hiện tại rất đau đớn, đặc biệt là phần lồng ngực. Giống như vừa bị đánh một trận nhừ xương mà không hề có chút phản kháng. Lồng ngực đau, tức như muốn vỡ ra bắt cứ lúc nào.
Nàng nhớ trước đó không lâu nàng vừa chợp mắt liền giống như bị cuốn vào một không gian khác. Xung quanh toàn là màu đen dơ tay không nhìn thấy năm ngón. Và rồi cơn đau ập tới làm nàng mất đi ý thức. Sau khi tỉnh lại thì cảm thấy cả người rất đau đớn.
Tiểu Bạch nhận được ánh nhìn của nàng cũng không biết phải làm sao chỉ có thể tiến lên thân mật cọ vào người nàng. Sau đó gặm nhẹ vào ống tay áo ý muốn lôi nàng dậy.
Tuy không hiểu Tiểu Bạch muốn ám chỉ điều gì nhưng Minh Nguyệt vẫn cố gắng ngồi dậy. Cả người nàng hiện tại không có một chút sức lực. Trong lồng ngực nơi trái tim đang đập từng nhịp, từng nhịp đó hiện tại đau như muốn nổ tung. Cả người hiện tại ướt sũng lạnh buốt.
"Được rồi, rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì"
Câu hỏi này không biết hỏi ra nhằm mục đích gì. Thực tế Tiểu Bạch không thể nói chuyện, nàng hỏi như vậy nó không thể trả lời được. Có những thứ Tiểu Bạch cũng không thể diễn tả bằng hành động. Cuối cùng vẫn sẽ là Minh Nguyệt đoán ý của nó. Biết là vậy nhưng vừa rồi nàng gần như mất đi ý thức hoàn toàn không thể cảm nhận được rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì. Ở đây duy nhất chỉ có Tiểu Bạch nên đành hỏi nó.
Tiểu Bạch nghe chủ nhân hỏi vậy liền nhìn thẳng vào mắt nàng ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng Minh Nguyệt cũng không thể giải thích được. Trong ánh mắt ấy tràn ngập lo lắng và sợ hãi. Sau đó nó liền nhảy lên giường gặm lấy Phá Nguyệt kiếm kéo về phía Minh Nguyệt.
"Ý ngươi là liên quan đến Phá Nguyệt kiếm?"
Gật. Gật.
"Phá Nguyệt kiếm? Đau...Chẳng lẽ là huyết chú đã..."
Tiểu Bạch ở đó gật đầu liên tục rồi lại lắc đầu. Có vẻ chính nó cũng không biết liệu đây có phải đã phát chú hay không. Nó chỉ cảm thấy rất sợ hãi, sợ hãi chủ nhân sẽ không tỉnh dậy nữa, sợ hãi chủ nhân cứ như vậy mà bỏ mình nó lại đây rồi rời đi.
"Được rồi, Tiểu Bạch ngoan đừng sợ. Không phải ta vẫn còn ở đây sao. Đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi" Hết cách, nhìn thấy Tiểu Bạch bị dọa thành bộ dạng này Minh Nguyệt chỉ còn cách trấn an nó trước rồi chuyện khác tính sau.
Dựa theo biểu hiện vừa rồi khả năng cao chính là huyết chú bắt đầu phát tác. Hiện tại tâm nàng rất đau, như thể có hàng ngàn vạn con kiến đang gặm nhấm. Nhưng nhìn thấy vẻ lo lắng của Tiểu Bạch nàng lại không dám biểu hiện ra sự đau đớn của bản thân sợ lại làm nó sợ hãi lần nữa. Đành cố chịu cơn đau dày vò ngày một tăng lên để trấn an Tiểu Bạch trước.
Tiểu Bạch nghe được âm thanh an ủi của chủ nhân cũng dần bình tĩnh lại. Thế nhưng đôi mắt xanh vẫn lưng tròng nước mắt bên trong.
"Tiểu đại miêu ngươi khóc cái gì. Đường đường là Bạch Hổ cao ngạo mà giờ này khác gì tiểu hài tử không. Được rồi mau lui ra để ta đi thay đồ. Thối quá" Dù đã đau muốn chết nhưng nàng vãn phải vờ như không có việc gì để đại gia hỏa này không khóc nháo.
Hừ.... Kèm thèo một tiếng thờ Tiểu Bạch liền lùi ra xa cả thước.
Ban nãy lo lắng quá nên nó không nhận ra. Quả nhiên trên người chủ nhân thật xú. Quá thối đi, nó sợ sẽ bám bẩn bộ lộn sạch sẽ của nó mất.
"Quả nhiên là xú miêu. Dám chê chủ nhân ngươi thối, đợi ta trở về sẽ xử lý ngươi"
Nói rồi Minh Nguyệt cố gắng đứng dậy đi lấy y phục vờ như không sảy ra chuyện gì để qua mắt Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch đứng đó nhìn theo bóng lưng chủ nhân ra ngoài mà rơi vào trầm tư không biết đang suy nghĩ gì.
Sau khi xác nhận đã rời xa tầm mắt của Tiểu Bạch nàng liền không thể chống đỡ nổi mà khụy xuống ôm lấy ngực. Trái tim đau đớn ngày càng dữ dội như thể muốn thoát ra ngoài không nghe sai khiến. Tứ chi bủn rủn không một chút sức lực.
Quả nhiên lời sư phụ nói không sai, một khi phát chú cảm giác sống không bằng chết. Cảm giác đau đớn này người bình thường không có ý trí đủ kiên cường sẽ không thể chống lại. Phượng Minh Nguyệt nàng đã sống hai đời người. Còn có đắng cay đau khổ nào mừ chưa từng trải qua chứ. Ấy vậy mà còn khó khăn chống đỡ như vậy. Người thường làm sao chịu được đau đớn đáng sợ này.
Sau khi điều tức lại một chút để khống chế đi cơn đau thì nàng cũng đã đứng lên được. Cơn đau dày vò vẫn còn nhưng đã không kịch liệt như vừa rồi. Miễn cưỡng Minh Nguyệt vẫn có thể chịu được.
Cấm thuật cổ xưa quả nhiên đáng sợ!