«Niệm Niệm, tớ..
sảy thai rồi..
» Giai Mi nói xong mấy chứ này liền khóc không thành tiếng.
Đồng Nhất Niệm sững sờ, đây là lần thứ bao nhiêu Giai Mi mất đi đứa bé rồi? Lần đầu tiên là khi còn chưa tốt nghiệp đại học, mang thai ngoài ý muốn, khi đó không thể sinh con được, Đồng Nhất Niệm ở bên cô ấy trong lần mất con đầu tiên.
Khi đó Đồng Nhất Niệm còn là đứa trẻ nên bị dọa bởi bình máu mà y tá mang ra cho Minh Khả xem, vài ngày sau khi nghĩ đến nó vẫn còn thấy buồn nôn.
Sau khi tốt nghiệp, Minh Khả giấu bố mẹ dùng các mối quan hệ, bỏ ra nhiều công sức để Giai Mi có thể làm giáo viên ở một trường ở thành phố này.
Hai người cũng bắt đầu cuộc sống sống chung.
Vì thế hơn nửa năm sau lại có thai.
Giai Mi chính là nhờ đứa bé này mới có được tấm vé vào nhà họ Minh.
Mẹ Minh có muốn phản đối nhưng vẫn nhìn vào đứa trẻ mà phải gật đầu đồng ý.
Nhưng không may là hôn lễ nhà họ Minh rất phô trương và phiền hà, Giai Mi không chịu nổi giày vò đó buổi tối hôm đó trong đêm động phòng hoa chúc thì đứa bé đã mất.
Không có ai trải qua đêm động phòng hoa chúc như vậy nên Giai Mi vô cùng tuyệt vọng, Minh Khả cũng vậy.
Tệ hơn nữa là bác sỹ nói cô có thể chất dễ sảy thai, có lẽ có liên quan đến lần mất con thời đại học nên những lần mang thai sau dễ sảy theo thói quen, cô ấy cần phải thật cẩn thận.
Mẹ Minh vốn đã không thích cô ấy, lại thêm việc này nữa nên Giai Mi càng trở thành cái đinh trong mắt bà, thậm chí còn nói với họ hàng khắp nơi cô ấy là điềm gở.
Họ hàng nhà họ Minh không phú thì quý nên Giai Mi trong mắt bọn họ đều bị coi thường.
Hôn nhân như vậy trong mắt Đồng Nhất Niệm cũng là một sự giày vò.
Nếu như không phải còn có tình yêu nước chảy đá mòn của Minh Khả thì Giai Mi đã sớm sụp đổ rồi.
Bây giờ đứa trẻ này lại không còn không biết tình cảnh của Giai Mi như thế nào nữa?
Cô không nghĩ nhiều lập tức hỏi rõ bệnh viện Giai Mi nằm rồi lái xe đến.
Khi cô đến bệnh viện Giai Mi vẫn còn nằm trong phòng quan sát, hai mắt khóc sưng húp rồi.
truyện tiên hiệp hay
Đồng Nhất Niệm rất đau lòng tiến đến nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cô ấy, hỏi thăm: «Giai Mi, cậu đã rất cẩn thận rồi mà, đã có chuyện gì vậy? »
Giai Mi vừa nhìn thấy Đồng Nhất Niệm liền thấy càng uất ức nên chỉ khóc đến không nói thành lời.
«Minh Khả đâu? Anh ta chết ở đâu rồi? » Lúc này rồi mà lại chỉ có Giai Mi một mình cô độc nằm trong bệnh viện, Đồng Nhất Niệm vô cùng tức giận, đàn ông con mẹ nó đúng thật đều là loài động vật nửa thân dưới mà.
Giai Mi khó khăn lắm mới lấy lại hơi, nhát ngừng nói: «Niệm Niệm, không liên quan đến anh ấy, hai hôm trước anh ấy đã đi thành phố bên cạnh, có việc cần anh ấy đích thân đi..
hôm nay là ngày khám thai..
là mẹ chồng cho lái xe đưa mình đến..
nhưng..
khi xuống xe bị một đứa trẻ va vào..
»
Giai Mi nói một chút lại bắt đầu khóc: « Niệm Niệm..
Niệm Niệm..
cậu nói xem mình có phải thật sự là điềm gở không? Đến một đứa trẻ cũng không bảo vệ được..
chỉ bị va vào một chút thôi..
tại sao những phụ nữ khác mang thai nhẹ nhàng như vậy..
cơ quan mình có một người còn mang thai vẫn đi du lịch mà không sao..
»
Đúng vậy, mang thai sinh con vốn là chuyện dĩ nhiên, đơn giản dễ hiểu nhưng rơi trên người Giai Mi sao lại khó khăn vậy chứ..
Đồng Nhất Niệm không chịu nổi thấy bạn mình đau lòng như vậy liên tục an ủi: «Nói linh tinh, ai nói cậu là điềm gở chứ? Đừng có mà dính độc của mẹ chồng cậu.
Bác sĩ nói rồi mà, thói quen sảy thai này của cậu có liên quan đến lần đầu tiên, có trách thì chỉ có thể trách tên Minh Khả kia, chỉ biết tham ăn mà không biết chịu trách nhiệm.
Đàn ông đều là lũ người không có trách nhiệm! »
Giai Mi không đáp lại Đồng Nhất Niệm, trên mặt toàn vệt nước mắt còn cả nước mắt không ngừng rơi từ khoé mắt nữa.
«Mẹ chồng cậu và Minh Khả biết việc này chưa? » Đồng Nhất Niệm bắt đầu lo lắng cho Giai Mi, không biết lần sảy thai này người nhà họ Minh còn nói xấu gì Giai Mi nữa.
«Lái xe đã gọi điện cho mẹ chồng rồi, cũng đi đón bà rồi, nhưng..
mẹ chồng vẫn chưa đến..
» Giai Mi quay mặt đi nức nở: «Minh Khả..
mình chưa nói với anh ấy, không biết mẹ chồng có báo với anh ấy không nữa..
»
«Để mình gọi điện cho anh ta! » Đồng Nhất Niệm lấy di động ra tìm số của Minh Khả.
«Đừng! » Giai Mi lấy tay chặn di động của cô: « Đừng nói với anh ấy..
mình..
mình không biết đối mặt với anh ấy thế nào nữa..
mình có lỗi với anh ấy..
»
«Cậu ngốc à! » Đồng Nhất Niệm nói: «Đứa bé là chuyện chung của hai người, đứa trẻ mất rồi cũng không phải do cậu muốn vậy, có gì mà có lỗi với anh ta chứ? Anh ta là bố của đứa bé, là chồng của cậu, lúc này nên xuất hiện chăm sóc cho cậu mới đúng! »
«Niệm Niệm..
xin cậu đấy..
đừng gọi điện cho anh ấy được không? Mình muốn ở một mình suy nghĩ một chút..
» Giai Mi với ánh mắt cầu xin nhìn cô.
Nhìn thấy ánh mắt đáng thương của Giai Mi, Đồng Nhất Niệm không nỡ nói gì nữa.
Nhớ lại lần trước Giai Mi nói chuyện có khả năng Minh Khả có người bên ngoài.
Có thể Giai Mi thật sự muốn yên tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện.
Không ai có thể chịu được chồng lăng nhăng bên ngoài, giống như cô khi đó nhìn thấy Lục Hướng Bắc và Oanh Oanh lằng nhằng vậy.
Phản ứng đầu tiên là muốn ly hôn.
Tình cảm giống như Giai Mi và Minh Khả, nếu như xảy ra chuyện như vậy thì với tính cách của Giai Mi thì chỉ sợ càng không thể tha thứ được.
Trước đây còn suy nghĩ cho đứa bé, bây giờ đứa bé không còn nữa không biết Giai Mi định làm gì.
«Vậy thì..
đến chỗ mình đi? » Chuyện duy nhất cô có thể làm cho bạn thân là chăm sóc Giai Mi khi cô ấy yếu đuối nhất..
« Thôi, vừa rồi mình là do buồn quá không nghĩ ra ai có thể nói chuyện, cậu có thể đến mình rất vui, trường mình có ký túc xá, cậu đi cùng mình về ký túc xá đi! » Giai Mi nói day dứt.
Đồng Nhất Niệm biết Giai Mi là để ý Lục Hướng Bắc, nhưng cô bây giờ cũng sắp ly hôn với Lục Hướng Bắc nên không cần để ý nhiều nữa.
Tất nhiên, tâm trạng của Giai Mi đang không tốt cô sẽ không làm Giai Mi lo lắng cho chuyện đau đầu của mình nữa, chỉ nói: «Ký túc trường học làm sao ổn được? Không tiện chút nào, mình chẳng phải có hai căn nhà sao? Mình đưa cậu về chung cư của mình nhé, cũng tiện chăm sóc cho cậu, dù mình không ở chung cư nhưng muốn đi qua cũng rất đơn giản.
Đừng nói là cậu không cần sự chăm sóc của mình, bạn bè nhiều năm như vậy, bây giờ không phát huy tác dụng thì còn để lúc nào nữa chứ? Hơn nữa cậu ở ký túc xá cũng không hợp lý, dù nói như thế nào cậu vẫn là vợ của Minh Khả, đồng nghiệp đều biết cậu đang mang thai ở nhà chờ sinh, bỗng nhiên dọn đến ở ký túc thì người ta sẽ nghĩ gì chứ? »
Giai Mi nghe xong không nói được gì..
Đồng Nhất Niệm thấy cô đã bị thuyết phục liền cười đỡ cô: «Nào, có thể đi được không? Hay là mình cõng cậu nhé? »
Giai Mi cảm động nhìn cô: « Không cần đâu, mình không yếu đến vậy? Chỉ là xảy thai thôi mà, không đến nỗi, mình cũng quen rồi! »
«Cái cậu này, nói cái gì vậy, việc này mà cũng có thể nói hai chữ « quen rồi » được sao? » Đồng Nhất Niệm lườm cô.
Giai Mi đáp lại một nụ cười khổ, để Đồng Nhất Niệm đỡ ra khỏi khoa sản.
Đồng Nhất Niệm gần đây luôn ở bên nhà Kiệt Tây, vỗn cũng nghĩ có nên đón Giai Mi về chỗ Kiệt Tây nhưng lại nghĩ đến Kiệt Tây là con trai chưa kết hôn nên dù sao cũng có chút không tiện nên cuối cùng vẫn quyết định là về nhà mình, cùng lắm thì nói rõ với Lục Hướng Bắc để anh ta thời gian này không về đó nữa là được.
Vừa hay lấy cớ Giai Mi ở chỗ mình an dưỡng để Lục Hướng Bắc tránh đi, không để trước khi ly hôn anh còn ở chỗ cô, cô thật sự sợ sự dây dưa lằng nhằng của anh rồi.
Nhưng khi cô về chung cư thì mới phát hiện, bàn trà, bàn ăn ở đây đã bị phủ một lớp bụi dày, có lẽ cũng một thời gian không có người ở rồi.
Cô tất nhiên là do đi làm ở công ty con và ở nhà Kiệt Tây, vậy Lục Hướng Bắc thì đi đâu rồi?
Sắp xếp cho Giai Mi xong cô liền gọi điện cho bảo mẫu trong nhà để cô ấy mua gà rồi hầm mang đến, tiện thể hỏi thêm: « Những ngày tôi không ở đây, có đến nhà dọn dẹp không? Quần áo của Lục tiên sinh có người giặt không? »
Cô muốn thăm dò một chút, Lục Hướng Bắc nếu như không ở chung cư thì có phải về nhà bọn họ sống rồi không.
Hỏi xong lại cảm thấy bản thân mình hỏi thừa rồi, dù sao cũng sắp ly hôn rồi, còn quản anh ta nhiều như vậy làm gì?
Chỉ nghe thấy bảo mẫu trả lời trong điện thoại: «Có ạ, cách một ngày lại đến giặt quần áo và dọn dẹp cho Lục tiên sinh nhưng hình như Lục tiên sinh không sống ở đó, không có quần áo thay giặt.
»
Anh hình như thật sự rất bận.
Cô ném di động đi, chỉ có một mong ước duy nhất là ngày tháng ly hôn chính thức sẽ nhanh đến.
Đợi khi anh không còn là chồng của mình nữa thì cô sẽ không còn phải lo lắng hướng đi của anh nữa.
Hôm nay là ngày đầu tiên Giai Mi sảy thai, cơ thể còn yếu nên Đồng Nhất Niệm quyết định ở nhà cùng cô ấy cả ngày.
Nhưng họ vừa về đến nhà không bao lâu thì Minh Khả gọi điện đến di động của Đồng Nhất Niệm.
Đồng Nhất Niệm nhận cuộc gọi thì giọng nói lại là của mẹ Minh Khả: «Niệm Niệm, Giai Mi ở chỗ con à? »
Giọng nói đó mang mười phần thuốc nổ, Đồng Nhất Niệm nghe mà cảm thấy vô cùng không thoải mái.
Nếu như cuộc gọi này là Minh Khả thì cô đã trực tiếp mắng cho một trận rồi nhưng mẹ Minh lại là trưởng bối nên cô nhịn nhưng không hề do dự mà đứng về phía bạn mình, nghe theo mong muốn của bạn mình: «Không ạ, cô ấy không ở đây.
» Nói xong còn làm bộ như không biết gì hỏi lại: « Giai Mi làm sao ạ? Không thấy nữa sao? Cô ấy đang yên đang lành sao tự nhiên lại biến mất được chứ? » Ngữ khí vẫn là của nhà gái, tuy ngữ khí không nặng nề nhưng ý trong lời nói vẫn là giọng nhà gái trách cứ nhà trai.
Mẹ Minh nghe cô nói vậy liền hừ một tiếng rồi cúp máy.
Đồng Nhất Niệm hừ một tiếng với di động thì vừa hay chuông cửa vang lên, cô đoán chắc bảo mẫu mang canh gà đến liền quay người đi mở cửa..