Tiếng thở dài của anh từ Bắc Kinh cách đây ngàn núi vạn sông truyền đến: "Hai ngày sau, anh làm xong việc sẽ về."
Đồng Nhất Niệm có được lời hứa này của anh liền dập máy luôn, không, nói chính xác là đập máy.
Hai ngày sau chờ anh làm xong việc sao? Anh ta luôn như vậy, việc của anh luôn là quan trọng nhất.
Nhưng cũng không sao? Không sao cả, cô đã không còn quan tâm nữa rồi!
Cô buông điện thoại xuống thì di động lại vang lên, là Di Đóa.
Trong lòng đã hiểu đại khái là có chuyện gì rồi.
"Niệm Niệm, có chuyện gì vậy, công ty bị niêm phong điều tra rồi!" Di Đóa kêu lên kinh ngạc.
Đồng Nhất Niệm nhớ ra Di Đóa vẫn còn chưa biết chuyện của ba mình, đến cả báo ngày hôm nay cũng không đăng rõ cầm đầu tập đoàn hắc đạo là những ai.
Nghe nói tập đoàn lớn như vậy có thể tồn tại lâu như vậy mà không bị lộ ra chút nào chắc phải có liên quan đến các quan chức, để tránh gặp phải những phiền hà không đáng có, trước khi giao vụ án cho tòa án, công tác bảo mật của công an làm rất tốt, cho đến khi Đồng Tri Hành qua đời mới để người nhà các cô đến nhận xác.
Còn cô từ trước đến giờ đều không có ý định nói cho bọn Di Đóa biết, sao lại phải thêm một người lo lắng cho mình chứ? Hơn nữa tình hình của Giai Mi còn như thế nữa.
Còn về mấy người đến tham gia tang lễ làm sao mà biết được?
Cô lặng lẽ suy nghĩ, Khang Kỳ là do ba anh ấy hỏi thăm được, còn là nguồn tin từ cô nữa.
Hạ Tử Tường là vì anh trai anh ta bị bắt nên đương nhiên là biết.
Còn chú Sầm là anh em với ba nhiều năm, việc gì của ba cũng đều bàn bạc với chú ấy cả.
Ba xảy ra chuyện chắc là cũng nghe được phong phanh, cá nhân chắc cũng có đường thông tin riêng.
"Niệm Niệm, mình đang hỏi cậu đấy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu không coi mình là bạn nữa à?" Giọng nói sắc xảo của Di Đóa như đâm vào màng nhĩ của cô.
Cô trầm tư, chậm rãi từng câu kể lại: "Di Đóa, ba mình mất rồi, gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, nhất thời cũng không nói rõ hết được, sau này có thời gian mình sẽ kể với cậu!"
"Niệm Niệm.." Từ giọng nói của Di Đóa có thể nghe ra sự đau lòng.
Đồng Nhất Niệm lại phải an ủi cô: "Không sao, đều đã qua rồi, thật đấy, tât cả đều đã qua rồi.."
Đúng thế, khó khăn nhất đã qua rồi, sau này cô sẽ ngẩng cao đầu, kiên cường tiến về phía trước!
"Niệm Niệm, xin lỗi cậu, xảy ra chuyện lớn như vậy mà mình lại không ở bên cậu, cậu sao lại không nói với mình chứ?"
Đồng Nhất Niệm vừa định trả lời thì lại thấy bảo mẫu dẫn hai người đi vào, là Minh Khả và Giai Mi, đành nói với Di Đóa: "Di Đóa, nhà có khách đến, lần sau chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé."
Di Đóa bên kia buồn bã đành gác cuộc gọi, bên này thì Giai Mi xông đến ôm trầm lấy Đồng Nhất Niệm, nước mắt ròng ròng: "Niệm Niệm, mình hôm nay mới biết tin này, sau khi đọc báo thì nghe bố mẹ chồng nói chuyện, xin lỗi vì mình không ở bên cậu.."
Lời nói của Giai Mi giống hệt Di Đóa.
Hai cô gái này đúng là tri kỉ nuôi từ bé mà.
Không giống như kẻ vô ơn xuất hiện giữa đường kia.
Giai Mi là người rất dễ rơi nước mắt nhưng tính cách lại rất cứng rắn.
Khi học đại học câu chuyện kinh điển nhất là một bên vừa lau nước mắt, còn một bên lại vừa cãi nhau với bạn cùng phòng bắt nạt cô vì cô quá thật thà, ra sức cãi hết lí lẽ cuối cùng còn cãi thắng nữa.
Đồng Nhất Niệm bây giờ lại quan tâm hơn đến cô ấy và Minh Khả thế nào rồi, hai người cùng đến nhà cô có phải là đã làm hòa như xưa rồi không đây? Gần đây cứ mải bận việc của mình nên đã lơ là bọn họ rồi.
Cô vỗ vỗ vai Giai Mi: "Cơ thể cậu điều dưỡng thế nào rồi? Minh Khả đối xử với cậu có tốt không? Nếu không tốt thì nói ra, mình giúp cậu xử lý anh ta!"
Minh Khả dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn cô, cô liền hiểu, Giai Mi vẫn chưa biết chuyện giữa anh ta và Vi Vi.
Loại việc này cô thật sự không biết là có nên nói hay không, nếu như Minh Khả biết ăn năn hối cải, thật sự xử lý tốt chuyện của Vi Vi, từ nay đồng lòng cùng Giai Mi sống tiếp mà cô lại nói ra thì khác nào chia rẽ uyên ương.
Dù sao tình cảm của Giai Mi và Minh Khả cũng đã nhiều năm rồi.
Giai Mi mang theo nước mắt dựa vào Đồng Nhất Niệm: "Niệm Niệm, cậu còn lo cho bọn mình nữa, thời gian này cậu gầy đi nhiều quá, tớ nhìn mà thương.."
Minh Khả vẫn lí trí hơn Giai Mi nhiều: "Niệm Niệm, có chỗ nào cần giúp đỡ thì cứ nói, bố mẹ tôi có thể góp chút sức."
Tấm lòng này của Minh Khả, cô coi như nhận, bố mẹ của Minh Khả đều là người quan trọng của giới chính trị, có những lúc cần phải tránh né mới đúng nên chỉ nói: "Ừm, có chứ, mình không tìm các cậu giúp đỡ thì còn biết tìm ai? Đến lúc đó đừng có trốn mình đấy!"
"Anh ấy có mà dám!" Giai Mi hếch mắt với Minh Khả: "Nếu như anh ấy muốn ép cậu, mình sẽ ly hôn với anh ấy!"
Minh Khả cười mỉa: "Thì ra trong lòng phụ nữ các em, ông xã đều không bằng bạn bè cả!"
Hứ, vậy còn trong lòng đàn ông thì sao? Bà xã có phải không bằng bồ nhí không? Trong lòng Đồng Nhất Niệm nghĩ như vậy nhưng tất nhiên là không nói ra, chỉ đáp lại lời của Giai Mi: "Vậy được đó, li hôn với cậu ta đi, hai chúng ta lesbian luôn!"
"Ý này hay, không cần nói ông xã không bằng bạn bè, ông xã có thể phản bội chứ em và Niệm Niệm sẽ không bao giờ phản bội nhau!" Giai Mi ôm cổ Đồng Nhất Niệm vô cùng thân mật.
Lời này nói ra không biết là có thâm ý gì không.
Đồng Nhất Niệm liếc mắt với Minh Khả, trong mắt đầy ý tìm tòi, trong mắt Minh Khả lại loé lên sự khó xử, hơi lắc đầu với Đồng Nhất Niệm.
Đồng Nhất Niệm thở dài, xem ra Giai Mi chỉ là nói chơi mà thôi..
đúng là phụ nữ ngốc có phúc của phụ nữa ngốc, Giai Mi mong là cậu sẽ trở thành một người phụ nữ ngốc hạnh phúc..
mong là Minh Khả xứng đáng với sự đơn thuần ngốc nghếch này của Giai Mi.
Ba người lâu rồi không tụ tập nên thoải mái chuyển đến vườn hoa nói chuyện, sau mấy ngày mưa âm u, mặt trời ngày hôm nay lại rất ấm áp ôn hòa.
Bọn họ nói rất nhiều chuyện, trọng điểm là những chuyện xảy ra xung quanh người Đồng Nhất Niệm gần đây.
Đồng Nhất Niệm cảm thấy không có gì phải giấu bạn thân cả liền kể chi tiết mọi chuyện, có điều dưới ánh nắng, thần thái điềm tĩnh đó lại như đang nói chuyện của người khác vậy.
Đúng thế, cô cố gắng biến nó trở thành một câu chuyện để kể, khi bạn có thể điềm nhiên đối diện với nỗi đau thì mới thật sự là đã vượt qua được.
Không có gì bất ngờ, trong khi kể chuyện sự đau đớn trong lòng vẫn mạnh mẽ rõ rệt nhưng ít nhất cô có thể kể cho người khác nghe một cách bình tĩnh, cũng xem như là có tiến bộ.
Đây cũng là lí do cô lựa chọn nói với Giai Mi, coi như là kiểm tra bản thân đi.
Kể xong chuyện là kết thúc kiểm tra, trong vườn cũng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại nụ cười của cô dưới ánh nắng, còn cả Giai Mi và Minh Khả đang nghẹn lời, biểu tình đó hoàn toàn như đang nghe một câu chuyện truyền kì.
"Niệm Niệm, cậu có dự định làm thế nào chưa?" Giai Mi không thể tin được một người nhìn có vẻ cô cùng yêu thương Đồng Nhất Niệm như Lục Hướng Bắc lại có thể có một thân phận và ý đồ như vậy.
"Làm thế nào nữa? Như cậu từng nói đó, sống thật tốt, sống một cách vui vẻ thôi." Cô nhìn Giai Mi, hưởng thụ nỗi đau đang dằn vặt trong lòng.
Quá trình nụ cười kéo dài trên mặt làm cô cảm thấy bản thân như một bệnh nhân tâm thần phân liệt vậy.
Giai Mi lại vì cô chảy nước mắt: "Niệm Niệm, cậu thật dũng cảm, thật đấy, mình yêu cậu!" Cùng là phụ nữ, dù cho chưa trải qua đau đớn như Đồng Nhất Niệm nhưng cũng có thể tưởng tượng được bị người mình yêu nhất phản bội có mùi vị thế nào.
Đồng Nhất Niệm nghiền ngẫm kĩ càng hai chữ "dũng cảm", mím môi cười, hai từ "dũng cảm" rất đơn giản nhưng lại bao hàm rất nhiều xót xa và gian nan?
Nhưng cô vẫn thích hai chữ này.
Dũng cảm.
Cô nhớ kĩ rồi.
Buổi chiều cô lại gọi Kiệt Tây đến, mấy người bạn thân lại tụ tập ăn uống ở nhà họ Đồng.
Sau khi lần trước cô tuyên bố trong nhà làm ít đi vài món ăn, bảo mẫu vẫn luôn ghi nhớ, lần này vì có khách đến liền thêm vài món bày biện gần giống như khi ông chủ còn sống rồi, khi ăn cơm, Nhất Lăng liền bĩu cả môi.
Đồng Nhất Niệm vừa nhìn là hiểu con bé có ý gì, chẳng phải là cảm thấy cô đối với người ngoài còn tốt hơn với Đồng Nhất Lăng nó mà thôi.
Có người em gái không hiểu chuyện như vậy cô cũng lười để ý, khó lắm mới có mấy ngày thanh thản, cô không muốn phá hủy tâm trạng của mình, chỉ muốn ăn một bữa cơm cùng với mấy bè lũ bạn bè tốt.
Nói là mấy ngày khó lắm mới được thanh thản là vì cô biết từ giờ trở đi cô bắt buộc phải suy nghĩ cho tương lai của bản thân và tương lai của nhà họ Đồng.
Vì thế sau khi ăn cơm xong, cô tiễn Minh Khả và Giai Mi về nhưng giữ Kiệt Tây lại, có chuyện muốn bàn bạc với cậu.
"Kiệt Tây, em biết đấy, công ty bị niêm phong điều tra rồi, tài sản của Đồng gia sẽ bị tịch thu, từ giờ chị có lẽ sẽ không còn gì cả, còn nhà em thì sao? Em và ba em định làm thế nào?" Nhìn cô có vẻ tinh thần rất tốt, không chán nản như mấy ngày trước.
Kiệt Tây nghĩ một chút: "Ba em định làm gì em trước giờ đều không quan tâm, ông ấy cũng già rồi, nên nghỉ hưu rồi.
Còn về em, ba em muốn em ra nước ngoài du học, nhưng em không muốn, em muốn ở lại đây làm việc em muốn làm."
"Em muốn làm gì?" Trong tim Đồng Nhất Niệm có một ánh sáng đang chiếu sáng chói, cảm thấy cách nghĩ của Kiệt Tây và cô có lẽ hơi giống nhau.
Kiệt Tây nhìn cô, bình tĩnh trầm ổn nói ra hai chữ: "Y Niệm."
Đồng Nhất Niệm liền cười, quả nhiên là giống nhau! Bây giờ thứ duy nhất cô có là Y Niệm.
"Kiệt Tây, chị muốn toàn tâm toàn ý kinh doanh Y Niệm, phát triển Y Niệm ngày càng lớn mạnh, trở thành một thương hiệu hàng đầu trong ngành thời trang, chúng ta nhất định có thể làm được!" Cô nắm lấy tay Kiệt Tây.
Mắt Kiệt Tây cũng sáng lấp lánh, nắm lại tay cô: "Đúng vậy, chúng ta nhất định có thể làm được, chị, em sẽ luôn luôn ủng hộ chị!"
Tối hôm đó, trong suy nghĩ trước lúc ngủ, Đồng Nhất Niệm viết tổng kết của mình lên lịch bàn.
Bây giờ cô thật sự có thói quen tốt hàng ngày là suy nghĩ mọi thứ mình đang có, hôm nay viết ra là: Y Niệm..