Nam Cung Dạ cùng thuộc hạ của hắn cho người tuần tra lục soát khắp các nơi. Đến cuối cùng cũng không nhìn thấy bất kì dấu vết nào của nàng để lại. Hắn không nghĩ nàng đã rời khỏi hoàng cung, nhưng không đoán ra được nàng hiện tại đang ẩn náo tại nơi nào. Tuy nói hắn đã cho người kiểm tra ở các nơi đáng nghi nhất, nhưng so ra hoàng cung vẫn rất rộng lớn khó tránh khỏi sẽ bị bỏ sót.
"Vương Gia, hay là thuộc hạ phái thêm người tiếp tục tìm kiếm."
Nam Cung Dạ tà áo phiêu bạt bay trong gió, nét mặt lãnh đạm trấn định. Vừa nghe liền xua tay, giọng nói trầm thấp.
"Không cần, không lâu nữa nàng nhất định sẽ tự mình đến tìm bổn vương."
Nam Cung Dạ ánh mắt lóe sáng chứa đầy sự tự tin. Môi mỏng cười ủy dị tạo lên đường cong tuyệt đẹp. Lương Giai Mộc nàng nghĩ sẽ dễ dàng thoát khỏi bổn vương như vậy sao? Nàng đã xem thường bổn vương quá rồi.
"Được rồi...Không cần tìm kiếm nữa. Trở về Trấn An Vương phủ từ từ mà đợi."
"Thuộc hạ tuân mệnh."
Hiện tại đại lễ mừng thọ của thái hoàng thái hậu cũng đã kết thúc. Các quan viên sau khi bái phỏng xong cũng nhà ai nấy về. Đại thọ lần này có thể nói diễn ra hết sức tốt đẹp. Chỉ có Hạ Hương kia là phải chịu tội ở phật đường cấm túc một năm.
Lương Giai Mộc tạm thời vẫn ở lại chỗ của Vũ Thiên Hàn, nàng không biết rõ Nam Cung Dạ hiện tại ở bên ngoài có phải vẫn đang truy lùng nàng khắp nơi hay không. Nàng vẫn là không dám đánh liều mà trở về Loan Bảo cung, chỉ có thể nóng lòng ngồi ở nơi này nghĩ cách. Lý Lâm Ngọc lúc này đang trúng phải Tiêu Hương tán, tuy nói không đến nổi đe dọa đến tính mạng mà độc tính này chỉ khiến cơ thể sinh ra đau đớn. Nếu không mau chóng giải độc thì độc tính sẽ xâm nhập đến các nơi khác làm cho cả người đều bị tổn hại.
"Sư phụ người không cần quá lo lắng, hiện tại đồ nhi đã trở về sẽ âm thầm ở hoàng cung giúp người một tay."
Vũ Thiên Hàn trên môi vẫn luôn nở nụ cười ôn nhu, tư thái ung dung ngồi xuống bàn đối diện nàng thưởng thức trà trong tay. Hắn thật rất thích bộ dáng hiện tại của sư phụ, so với việc suốt ngày giả thành nam nhân thì đây mới là dáng vẻ nên có của nàng. Hắn đưa tay rót một tách trà nóng đưa đến bên nàng, hương thơm của Bích Loa Xuân nhàn nhạt tỏa ra xung quanh.
"Người uống một chút trà đi."
Lương Giai Mộc cũng không có tâm trạng thảnh thơi như hắn ngồi đây nhấm nháp, thưởng thức trà ngon.
"Ngươi cũng rất lợi hại, che giấu thân phận kĩ đến như thế. Đến cả ta cũng không ngờ tiểu tử ngày đó bị người ta truy sát đến thảm hại lại là Bình Nam vương ngươi."
Vũ Thiên Hàn không nói gì chỉ nhìn nàng cười trừ.
Lương Giai Mộc một tay đưa lên mặt chống đỡ, ánh mắt lộ vẻ không hài lòng hướng về phía hắn chấp vấn.
"Đến cả sư phụ là ta đây đồ nhi thối ngươi cũng muốn che giấu. Nói...có phải có âm mưu gì không?"
Nàng cũng không phải mà thuận miệng nói ra những lời này, nàng trước giờ vẫn có quy tắc của chính mình. Từ lúc tung hoành khắp nơi trên gian hồ nàng đã không muốn kết giao với bất kì quan lại nào trong triều đình. Huống hồ chi còn là người trong hoàng thất.
Vũ Thiên Hàn vừa uống một ngụm trà nghe thấy sư phụ đột ngột chấp vấn hắn thì bất giác nghẹn sặc tại chỗ. Nàng sao lại sinh ra nghi ngờ đối với hắn chứ.
"Người hiểu lầm rồi, ta không có. Chuyện giấu giếm thân phận chỉ là việc bất đắc dĩ, ngoài ra không có âm mưu gì khác."
"Xì, đừng nghĩ ta không nhìn ra tâm tư ngươi so với Nam Cung Dạ kia sâu kín, khó dò không thua kém gì hắn. Ai biết được ngươi có phải hay không có chủ ý muốn trà trộm vào trong Nguyệt Thần phái của ta..."
Vũ Thiên Hàn gương mặt chuyển sang xanh xám, sư phụ nhất định đừng hiểu lầm hắn a~. Nếu như vậy nàng sẽ không còn đếm xỉa tới hắn nữa. Hắn sợ nhất chính là như vậy, lập tức đưa tay lên thề thốt.
"Sư phụ...người phải tin ta, Vũ Thiên Hàn ta xin thề không có ý đồ gì khác."
Lương Giai Mộc nhìn thái độ gấp gáp đến phát hoảng của hắn làm cho bật cười. Nàng chỉ là dò xét thử một chút thôi mà, hắn có cần phải căng thẳng như thế không. Tên này đúng là cứ như mình là một tiểu hài tử sợ bị la mắng không bằng.
"Sư phụ tin ta rồi chứ?"
"Được rồi, được rồi. Ta tạm thời tin ngươi, nếu ngươi có ý đồ gì thì hai năm trước đã ra tay rồi, không đợi đến ngày hôm nay."
Vũ Thiên Hàn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn từ trước đến giờ chỉ cảm thấy lo sợ với hai việc. Việc thứ nhất chính là sợ nàng không quan tâm đến hắn nữa, còn việc thứ hai...chính là đêm đêm nằm mộng lại một lần nữa nhìn thấy cảnh mẫu phi treo cổ tự sát ở trước mặt hắn. Nhớ đến chuyện này, đôi mắt kia như ẩn hiện sự đau đớn cô độc đến uất hận.
"Này...ngươi bị gì vậy, đột nhiên lại trầm mặt không nói gì."
"Ta...Không có gì. Sư phụ, ta còn có một việc muốn hỏi...người và Trấn An Vương rốt cuộc có hiềm khí gì để hắn phải truy đuổi người đến như vậy?"
Lương Giai Mộc nghe đến đây cũng không thể trong một lúc giải thích với hắn hết được. Chuyện của nàng và Nam Cung Dạ thật đúng là rất khó để giải quyết.
"Chuyện này...ta có vài lần trà trộm vào phủ của hắn, còn lấy đi bảo vật của hắn. Hắn chính vì thế mới lần này đến lần khác muốn bắt ta trở về Trấn An Vương phủ."
Vũ Thiên Hàn có phần khó hiểu, trong lòng thầm suy nghĩ. Trấn An Vương trước nay hành sự vô cùng minh bạch. Hắn trước giờ thật rất tận sức cho Nam Cung quốc, chuyện này ai cũng có thể nhìn ra được. Hắn không hề có lòng riêng, nếu nàng đã phạm phải tội thì với tính cách của Nam Cung Dạ nhất định sẽ mang nàng giao cho hình bộ trong cung xử lý. Đây là lần đầu nghe nói đến việc Trấn An Vương mang phạm nhân về Trấn An Vương phủ xử trí.
"Chuyện này có chút không giống với tác phong làm việc của Trấn An Vương. Hắn muốn bắt người về vương phủ không biết là có suy tính gì...thật có phần khác thường."
Lương Giai Mộc ho lên vài tiếng, nhìn vẻ mặt không ngừng đâm chiêu suy nghĩ của Vũ Thiên Hàn. Nàng biết hắn đang rất khó hiểu nên đành phải tiếp lời, giọng ấp úng nói nhỏ.
"Là...bắt ta về làm phi."
Tuy lời nàng vừa ra nói rất nhanh, nhưng hắn vẫn kịp nghe thấy. Một bên bàn tay siết chặt thành nắm, đến các khớp xương đều lộ rõ. "Làm phi?" Trấn An Vương như thế nào đã đánh chủ ý lên người của nàng. Hắn trong lòng nổi lên một cổ lửa nhiệt, tay đập mạnh xuống bàn gỗ đứng bật dậy.
"Không thể được."
Lương Giai Mộc khi không bị hắn làm cho giật cả mình, tên này có cần phải phản ứng thái hóa đến như vậy không.
"Ngươi đột nhiên hét lên làm gì, muốn gọi người đến bắt ta à."
"Sư phụ...người không thể đi theo Trấn An Vương."
"Ta nói đi theo hắn khi nào, thật không hiểu ngươi đang nghĩ gì."
Lương Giai Mộc nhìn thấy sắc trời bên ngoài cũng không còn sớm nữa. Nàng hiện tại như thế nào cũng phải rời đi thôi, nhanh chóng trở lại Loan Bảo cung một chuyện. Nàng đưa ta vào bên vạt áo muốn lấy gói thuốc giải mà chính mình đã lấy được từ tay của Hạ Hương...nhưng khoan đã, thuốc giải của nàng đâu rồi.
"Kì lạ...giải dược của ta ở đâu rồi?"
Vũ Thiên Hàn nhìn thấy nàng không ngừng loay hoay tìm kiếm khắp nơi trên người. Sau đó cũng chạy đến phía giường gỗ sốc lên chăn nệm bên trên mà ra sức tìm kiếm.
"Người muốn tìm thứ gì?"
"Là một túi giấy nhỏ màu vàng, đấy chính là giải dược của Tiêu Hương tán."
Lương Giai Mộc cảm thấy vô cùng khó hiểu, nói đúng ra thì nàng bỏ rất kĩ vào trong người thì không có lí nào mà dễ dàng rơi mất được. Trừ phi...Không phải lại là hắn đấy chứ?
"Chết tiệt."
Vũ Thiên Hàn cũng thay nàng tìm xung quanh nhưng vẫn không nhìn thấy bất kì túi giấy nào cả.
"Không cần tìm nữa, ta biết nó đang ở đâu rồi."
Hắn nhìn thái độ này của nàng trong lòng cũng suy đoán hiểu.ra vài phần. Trong lòng hắn dấy lên một cảm xúc khó tả.
"Ý người là đang ở chỗ của Trấn An Vương."
"Ta đoán chín phần là như vậy."
Lương Giai Mộc thở dài ngồi xuống ghế, trong lòng cảm thấy vô cùng tức tối. Nàng sao lại sơ xuất để cho Nam Cung Dạ lấy mất giải dược trên người lúc nào không biết. Đúng là tức chết, tức chết nàng rồi. Chạy một vòng lớn như vậy đến cuối cùng lại là uổng công vô ích. Nàng không cam tâm buồn bực gục người xuống bàn gỗ.
"Nam Cung Dạ đồ cáo già gian xảo. Không được ta phải đi tìm hắn."
Vũ Thiên Hàn thấy nàng đứng bật dậy có ý định rời đi thì vội ngăn cản lại.
"Sư phụ không thể đến đó, đây rõ ràng là mưu kế của Trấn An Vương bày ra đợi người đến."
"Hầy...ta sao lại không biết chứ. Nhưng mà giải dược nằm trong tay hắn, ta phải đến đó lấy về."
Vũ Thiên Hàn càng thêm gấp gáp giữ lấy tay nàng nói rõ ràng.
"Nhưng như vậy rất nguy hiểm...ngộ nhỡ người bị bắt thật thì sao?"
Lương Giai Mộc tất nhiên biết xác xuất nàng an toàn mang thuốc giải trở về là không cao. Trấn An Vương phủ chính là địa bàn của hắn. Nói đúng ra là có vào thì nhất định không dễ dàng gì thoát khỏi nơi đó. Nhưng có như vậy nàng cũng muốn thử, nàng muốn chơi lớn với hắn một lần.
"Ta đến lúc đó sẽ tự biết cách trốn thoát, ngươi yên tâm đi."
"Ta sẽ đi cùng sư phụ."
"Không được, thân phận ngươi hiện tại không tiện ra tay. Ngộ ngỡ bị phát hiện thì sẽ không tốt cho ta và cả ngươi."
"Nhưng mà..."
Lương Giai Mộc trực tiếp quyết định rời đi không để hắn tiếp tục ngăn cản nữa. Nhìn thấy hắn lo lắng không yên nàng cũng đành dừng bước, quay lưng lại nói vài lời trấn an.
"Ta hứa với ngươi sẽ an toàn trở về, đừng ủ rũ vậy chứ. Yên tâm đi!"
Vũ Thiên Hàn trong lòng sinh ra một dự cảm không lành. Trấn An Vương xưa nay không có việc gì hắn muốn mà chưa từng đạt được. Lần này...Không thể như vậy, hắn nhất định không để nàng bị hoàng thúc cướp mất. Hắn bước gần đến đối diện với Lương Giai Mộc, nhìn nàng thật sâu sau đó nhẹ ôm lấy vai nàng, giọng thủ thỉ.
"Sư phụ...Không đi có được không?"
Lương Giai Mộc vốn định đẩy hắn ra, nhưng nhìn biểu tình này của hắn cũng là vì lo lắng cho nàng mà thôi.
"Không được, haiya...ngươi có phải tiểu cô nương đâu chứ còn làm nũng cái gì."
"Nhưng ta là vì..."
Vũ Thiên Hàn còn chưa kịp nói những lời trong lòng thì nàng đã rời đi, để lại một thân ảnh cứ thế đứng yên bất động. Ánh nến chiếu sáng soi rọi vào bóng lưng cô độc của hắn.
Trấn An Vương phủ....
Nam Cung Dạ hôm nay ra lệnh cho các thủ vệ trong phủ không cần phải canh gác hay tuần tra xung quanh. Hắn đang đợi một người, mà người này hắn biết chắc không lâu nữa sẽ đến đây.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
**Các bạn cảm thấy nam phụ sẽ là người như thế nào**?