Hôm nay chính là ngày diễn ra đại lễ tứ quốc, sứ thần bốn nước sớm đã vào cung. Ngày hôm nay, bá quan văn võ từ trên xuống dưới ai cũng phải có mặt tại đại điện để tham dự. Sắp tới tại nơi này sẽ có rất nhiều cuộc thi tài, cùng giao thảo giữa các quốc. Trong cung lúc này chiêng trống đã vang vọng, đoàn người lần lượt kéo nhau đến trước đại điện chờ nhập cuộc. Ngày hôm nay tất cả các đại nhân vật có thể nói là cùng nhau quy tụ về một chỗ, người giành chiến thắng sẽ mang vẻ vang về cho nước bọn họ. Hơn nữa còn có thể thuận lợi bàn luận giao thương trao đổi lẫn nhau.
Tại Trấn An Vương phủ...
Nam Cung Dạ hiện tại đứng trong thư phòng trong lòng sốt ruột, lo lắng không yên. Bên ngoài Tần Luân chạy vội vào bẩm báo.
"Như thế nào có chút tin tức gì không?"
"Bẩm vương gia, từ đêm qua sau khi dẫn quân xông vào Lạc Tuệ y quán thì đến nay tại nơi đó không tìm ra bất kì đấu vết gì khác. Mọi thứ cứ như tự biến mất..."
Đêm hôm qua sau khi điều tra ra được nơi Bắc Đường Thiên Kỳ giam giữ nàng thì đích thân Nam Cung Dạ dẫn thuộc hạ xông thẳng vào bên trong bao vây khắp nơi để cứu nàng. Nhưng điều hắn không ngờ nhất là chính mình đã đến chậm một bước, nơi đó mọi thứ đều bị hủy hoại không còn một bóng người. Mọi thứ được phá đảo tung cả lên, chứng tỏ nơi đây vừa mới xảy ra một trận đấu lớn. Trên nền đất chỉ còn vươn lại những vệt máu đỏ mơ hồ, ngoài thứ này ra thì xung quanh biệt viện không còn một chút dấu vết nào khác nữa. Đến một thi thể người cũng tìm không thấy...
"Chẳng lẽ hắn đoán biết chúng ta sẽ đến nên cho người mang nàng rời đi nơi khác. Bổn vương phải đến đó tìm một lần nữa."
Tần Luân do dự một chút rồi cũng quyết định nói rõ.
"Hôm nay mọi việc cứ giao cho thuộc hạ giải quyết. Vương Gia hiện tại nên vào triều rồi, đại lễ tứ quốc lần này thái hoàng thái hậu đã hạ chỉ bắt buộc ngài phải có mặt."
"Đến ngươi cũng muốn nhắc nhở ta việc này."
Tần Luân đứng trước thái độ kia của Nam Cung Dạ tuy trong lòng sợ hãi, nhưng đại hội tứ quốc vô cùng quan trọng. Nếu vương gia không đến e là sẽ làm phật ý rất nhiều người, huống hồ thái hoàng thái hậu đã đích thân lên tiếng thì lần này chắc chắn có chuyện rất quan trọng.
"Xin Vương Gia trách tội, lần này ngài không đi e rằng sẽ không ổn, còn có thể gây ra những rắc rối không đáng có."
Nam Cung Dạ trong lòng không yên, hắn làm sao có thể có tâm trạng đến nơi đó tham dự yến tiệc.
"Bổn vương muốn đi tìm nàng trước."
Tần Luân trực tiếp gùi gối muốn khuyên nhủ hắn.
"Xin Vương Gia nghĩ cho đại cuộc."
"Ngươi..."
Tại biệt cung của Bắc Đường Thiên Kỳ...
Tâm trạng hôm nay của hắn có thể nói là vô cùng tốt, ngày hắn có thể mang nàng rời khỏi đây không còn xa nữa. Thân mặc trường y dài uy phong, tóc đen búi cao cố định kim quang bạc cùng trâm ngọc bảo. Gương mặt tuấn tú lộ ra mấy phần kiêu ngạo, mỗi bước đi đều mang đậm khí chất vương giả cao lãnh. Trong lòng hắn đang dương dương tự đắc thì bên ngoài đột nhiên có một bóng người gấp rút chạy vào bẩm báo.
"Thái tử, không xong rồi..."
Bên ngoài Tiêu Triệt sắc mặt tái nhợt, tay ôm ngực có thể thấy được hắn đang bị trọng thương nghiêm trọng.
"Ngươi sao lại thành ra bộ dạng này, mau nói có chuyện gì rồi?"
Tiêu Triệt khí lực cạn kiệt, gượng lấy sức lực còn lại trong người nói từng chữ một.
"Thái tử...người của chúng ta..."
Hắn còn chưa nói hết đã kiệt sức ngã xuống đất bất tỉnh. Để lai Bắc Đường Thiên Kỳ tâm tình hỗn tạp không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Đại điện hoàng cung...
Các bá quan tướng lĩnh cùng các đoàn sứ thần đã có mặt đầy đủ, yến tiệc chiêu đãi sớm đã bắt đầu. Giữa chính điện tiếng đàn tiếng trống nô nức cùng nhau vang lên, các vũ công lần lượt thay nhau nhảy múa. Không khí hiện tại trở nên uyên náo không ít, tiếng bàn luận, tiếng chúc tụng liên hồi không ngớt.
Hoàng thượng cùng thái hoàng thái hậu đã đến từ lâu, hiện tại đang ngồi an ổn trên cao, đại tiệc sớm đã diễn ra được một lúc. Hiện tại chỉ còn một vị trí ghế trống, nơi đó chính là chỗ ngồi dành riêng cho Trấn An Vương.
"Lập Nhi, hoàng thúc con như thế nào vẫn chưa đến? Mau kêu người truyền báo gọi Dạ Nhi lập tức đến đây cho ai gia."
"Lập Nhi cho là..."
Đúng lúc này bên ngoài thái giám lớn tiếng truyền báo vào trong.
"Trấn An Vương giá đáo."
Sau tiếng truyền báo là thân ảnh một nam tử dáng người cao lớn cân xứng. Trên người khoác tử y phiêu dạt bước vào. Hắn vẫn như thường lệ vận xiêm y vô cùng đơn giản không quá cầu kỳ nhưng mỗi một thước vải lụa đều là loại thượng phẩm nhẹ nhàng tinh xảo đến đẹp mắt. Ngoại bào tử sắc thêu hoa lan tuyệt đẹp nở rộ trên tay áo dài rộng, vạt áo dài điểm bạch vân thanh khiết nhẹ lay động theo mỗi bước chân của hắn. Dung mạo tựa tiên nhân bước ra từ trong bức họa của nhân gian, hàng mi dài cùng mắt phượng mị hoặc khiến người khác không thể dời đi tầm mắt. Không khí vốn rất uyên náo nhưng từ khi hắn bước vào thì bỗng nhiên im ắng kì lạ. Vì bọn họ đều bị người mới bước vào làm cho thu hút, không chỉ có nữ nhân mà so ra đến cả nam nhân cũng bị mỹ mạo của Nam Cung Dạ làm cho mê hoặc không thôi.
Lâm Thiên Lạc là người đầu tiên lên tiếng nói trước, phá vỡ bầu không khí choáng ngợp hiện tại. Bà biết Nam Cung Dạ vốn được mệnh danh là mỹ nam đệ nhất, nhưng bọn người ở đây cũng không cần biểu đạt ý nhìn lộ liễu đến như vậy. Cứ như muốn lập tức đem Dạ Nhi của bà ta ăn tươi nuốt sống không bằng, chả trách Nam Cung Dạ lại có thái độ chán ghét với bọn họ như vậy.
"Đến rồi, Dạ Nhi cuối cùng cũng chịu đến rồi. Làm ai gia nóng lòng trong đợi con."
"Nhi thần bái kiến thái hoàng thái hậu."
Lâm Thiên Lạc cười vui vẻ, thúc giục.
"Được rồi, con mau đến đó ngồi đi."
Nam Cung Dạ tâm trạng hiện tại vô cùng nặng nề, trong đầu chỉ nghĩ đến an nguy của nàng nên không muốn để tâm đến bất kì điều gì tại nơi này. Đến khi nghe thấy tiếng nói đáng ghét của người nào đó vang lên thì các đốt tay hắn liền siết lại thành nắm đấm.
"Bắc Đường Thiên Kỳ tham kiến hoàng thượng, bái kiến thái hoàng thái hậu."
Không chỉ có Bắc Đường Thiên Kỳ mà phía sau lưng hắn ta còn có một người khác.
"Thanh Di xin tham kiến hoàng thượng, bái kiến thái hoàng thái hậu."
Lâm Thiên Lạc nhìn nữ tử xinh đẹp uyển chuyển trước mặt thì hài lòng không thôi. Chuyện liên hôn bà đã nghe nói đến, không ngờ nhị công chúa Bắc Chu lại là người ưu tú như vậy. Vừa nhìn liền muốn nàng ấy cùng Dạ Nhi kết thành một đôi trời sinh.
"Nàng chính là nhị công chúa Bắc Chu, Bắc Đường Thiên Kỳ."
Nàng ta nhẹ mỉm cười xinh đẹp, mọi cử chỉ đều thoát lên vẻ đoan chính thanh cao hơn người. Giọng nói ngọt lịm, thanh thót dễ nghe như tiếng chim hót.
"Chính vì thần nữ, Thanh Di xin ra mắt thái hoàng thái hậu."
"Được, ai gia vừa nhìn liền có ý thích nàng. Chuyện liên hôn giữa hai quốc lão bà ta đã nghe nói qua. Ai gia đối với việc này trong lòng đã có ý định chấp thuận tác thành."
Mục đích chính của bà ta ngày hôm nay không phải là để nói việc này hay sao. Chuyện liên hôn giữ vững ban giao giữa hai nước vô cùng tốt, hơn nữa Dạ Nhi tuổi đã không còn nhỏ nữa thì nên nạp thật nhiều phi thiếp để sớm ngày có con nối dõi cho hoàng thất. Vừa hay lần liên hôn với nhị công chúa Bắc Chu là một cơ hội rất tốt, nhất định không thể bỏ lỡ.
"Dạ Nhi chuyện liên hôn lần này con quyết định như thế nào?"
Nam Cung Dạ không thích vòng vo trực tiếp nói thẳng ra mọi chuyện, còn có ý lớn tiếng muốn khẳng định cùng nhắc lại cho bọn họ nghe rõ.
"Nhi thần đã lập vương phi thì không muốn nạp thêm bất kì một ai khác vào cửa. Chuyện liên hôn lần này cứ trách thần nhi không tuân theo."
Bên dưới các đoàn người sứ thần tứ quốc bắt đầu xì xầm to nhỏ, vô cùng bất ngờ trước lời nói của Trấn An Vương.
"Dạ Nhi con có phải đã hồ đồ rồi không, chuyện liên hôn lần này vô cùng quan trọng. Nói cái gì đã lập vương phi chứ, từ khi nào mà cả ai gia cũng không hay biết."
Bắc Đường Thiên Kỳ lúc này chớp lấy thời cơ muốn châm thêm dầu vào lửa.
"Thái hoàng Thái Hậu có điều chưa rõ, Trấn An Vương đây vài ngài trước ở trước mặt nhiều người thẳng thừng từ chối hôn sự với lệnh muội. Việc này đối với thể diện Bắc Chu phải nói là tổn thất không ít, hơn nữa vương gia còn chọn một nha hoàn nhỏ bé để lập thành vương phi."
Lời nói của hắn ta là đang muốn ở trước mặt các đoàn sứ thần tứ quốc chỉ tội Trấn An Vương, đem tên tuổi của hắn từng chút một mà bị phá hoại. Đến cả Lâm Thiên Lạc vừa nghe xong liền cả kinh một lúc, chuyện này sao có thể chấp nhận được chứ. Bà ta phải dàn xếp mọi chuyện thật ổn thỏa.
"Dạ Nhi, con nói xem...chuyện này có đúng như vậy không?"
Nam Cung Dạ không nghĩ ngợi, thẳng thắn đáp trả.
"Đúng là có chuyện này."
"Thật oan đường, tại sao con lại lập một nha hoàn làm vương phi. Chuyện buổi yến tiệc tại Lâm Sơn ai gia đã nghe người nói qua, không ngờ hôm nay con lại chính miệng thừa nhận."
Bắc Đường Thanh Di lúc này trong lòng tự có sắp xếp muốn lên tiếng giở trò cầu tình. Hai huynh muội bọn là đang thực hiện kế sách vừa đấm vừa xoa, lạt mềm buộc chặt.
"Vương Gia là vì đã chọn được người như ý, chuyện này Thanh Di cũng hiểu rõ nên không thể trách ngài ý. Chỉ nên trách Thanh Di không quá ưu tú, không xứng với vương gia."
Những lời này có thể nói thấy nàng ta rất khéo léo, vừa không để phật ý một ai, vừa khiến người khác cho rằng nàng là một người hiền lành, khiêm tốn.
"Nhị công chúa nàng như thế lại không xứng với Dạ Nhi được chứ. Mối hôn sự này ai gia vô cùng thuận ý sẽ đứng ra tát hợp cho hai con."
Mọi người xung quanh nghe thấy đều vui vẻ gật đầu, phía Bắc Chu cũng có thái độ hòa nhã hơn trước. Chuyện liên hôn này chỉ có lợi chứ không có hại, đối với bọn họ mối hôn sự này đích thị là rất tốt, còn cho nó là điều hiển nhiên phải làm nên lần lượt dùng những lời lẽ tán đồng với quyết định này của thái hoàng thái hậu.
Có thể thấy Lâm Thiên Lạc là cố tình mượn đại hội tứ quốc lần này mà đứng trước nhiều người, mượn số đông để tạo ra sức ép lớn cho Nam Cung Dạ. Buộc hắn không còn cách nào khác phải thuận ý với cuộc liên hôn, lập nhị công chúa Bắc Chu làm Vương Phi.
Nam Cung Dạ tâm trạnh hiện tại đã không tốt lại cộng thêm sức ép lớn của bọn họ không ngừng đá động công kích. Hắn sắc mặt tối sầm, xung quanh hắn như có cổ nhiệt khí tản mát ra bên ngoài. Hắn trực tiếp vứt những lời kia đi nơi khác không mải mai để tâm đến. Trấn An Vương hắn là ai chứ, như thế nào chỉ bằng mấy lời hùa nhau nịnh hót này làm hắn lung lay được.
"Dạ Nhi...con có phải...."
"Thần nhi từ trước đã nói rất rõ, lần đó thái hoàng thái hậu cũng đã nghe thấy. Bổn vương đã quyết lập nữ tử trong bức họa ngày đó làm vương phi duy nhất, lời đã chiếu cáo thì không thể thu lại được."
Lâm Thiên Lạc còn tưởng Nam Cung Dạ chịu đổi ý nhưng không ngờ hắn lại một mực giữ nguyên ý định hồ đồ kia. Bà ta lần này quá nóng lòng không kiềm được liền đứng bật dậy nói lớn.
"Nữ nhân mà con nói là một xú nữ không hơn không kém, còn là một nha hoàn thấp bé. Hôm nay có mặt ai gia ở đây, ta thật muốn nhìn Sơn Tuyết Mỹ Nhân mà con dám nói là người ra sao."
Lâm Thiên Lạc đã quyết định làm lớn mọi chuyện, gây thêm sức ép hồng buộc Nam Cung Dạ bằng mọi cách phải đồng thuận.
"Người đâu, hạ lệnh của ai gia gọi nữ tử kia vào đây cho ta. Để cho tất cả mọi người nơi đây nhìn rõ xem Sơn Tuyết Mỹ Nhân mà Trấn An Vương nói là người như thế nào."
Nam Cung Dạ siết chặt tay đứng bật dậy.
"Thái hoàng Thái Hậu không cần phải quá mức như vậy."
"Ai gia chỉ là muốn làm rõ mọi chuyện, muốn tận mắt xem xét cũng là có ý tốt giúp cho con mà thôi."
"Người..."
...
Hai khắc sau trôi qua, hạ nhân đã hai lượt vào bẩm báo không tìm thấy người. Không khí lúc này lại trở thành một trận bàn tán xôn xao, căng thẳng đến tột độ.
"Dạ Nhi, con nói xem đến người cũng không tìm thấy thì chuyện liên hôn lần này có phải nên..."
"..."
"Vương Gia đã để chàng đợi lâu, thần thiếp đến rồi."
Từ trước cửa lớn truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng tựa tiếng suối chảy, nhưng thanh âm cao vút trong trẻo làm tất cả mọi người nơi đây đều bị thu hút hướng ánh mắt nhìn về phía nàng. Nữ tử trước mắt bọn họ dáng người hoàn mỹ thanh mảnh xinh đẹp, chu y dài tuyệt đẹp bó sát vào eo thon nhỏ, bên ngoài y phục thêu mạn châu đỏ rực rỡ. Tà áo mềm mại lay động theo từng bước đi của nàng. Điều khiến bọn họ há hốc mồm chính là gương mặt khuynh thành kia của nàng, nếu nói đây là thần thiên hạ phàm cũng không quá đáng. Mày thanh mục tú cùng đôi mắt to tròn sáng đẹp như sao trời. Ở giữa mi tâm điểm một hạt chu sa đỏ càng thêm tuyệt mỹ, môi mọng cười nhẹ như hoa đào nở rộ. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng thanh khiết, tóc búi tùy vân cài trâm vàng đẹp mắt càng làm tôn lên màu đỏ của chu y yêu mị.
Lương Giai Mộc trên tay cầm theo bức họa Sơn Tuyết Mỹ Nhân, trước toàn bộ ánh nhìn nơi đây từ từ mở ra bức họa lớn kia còn cố tình chuyển động để bọn họ có thể nhìn rõ. Sau cùng là đưa thẳng về phía của Lâm Thiên Lạc, ánh mắt không chút e dè nở ra ý cười trên môi.
"Tiểu nữ tên gọi Lương Giai Mộc."
Lâm Thiên Lạc: "..." (á khẩu)
Nam Cung Dạ: "..." (vui mừng muốn khóc)