Lương Giai Mộc cùng Nam Cung Dạ sau khi đã chuẩn bị đầy đủ cũng ngồi xe ngựa đến hoàng cung. Trấn An Vương phủ cách nơi này không quá xa nên không tốn nhiều thì giờ di chuyển, do hôm nay không khởi hành sớm nên lúc này đến chắc chắn có phần trễ nảy.
Nam Cung Dạ chu đáo choàng lấy eo thon đỡ nàng xuống xe ngựa, vốn dĩ nàng không giống với những tiểu thư mềm yếu kia mà có thể trực tiếp tự mình nhảy xuống. Nhưng hắn lại thích làm như vậy, buổi sáng còn muốn chảy tóc cho nàng, giúp nàng cài trâm, xoay vòng bên nàng cả một buổi hại Lương Giai Mộc choáng váng cả đầu.
"Mộc Nhi, hay là nàng che mặt lại được không."
Hắn thấy nàng nhíu mày lắc đầu mấy cái thì cũng đành thở dài, hôm nay lại để đám nam nhân kia được lợi nữa rồi. Từ lúc gặp nàng tính độc chiếm của hắn lại tăng cao vượt bậc, xem ra sắp tới phải gấp rút mang nàng về giấu trong vương phủ thì tốt hơn, tránh để đêm dài lắm mộng. Hắn còn nhớ đến chuyện sáng sớm hôm nay, đêm qua lén lút ôm người nàng ngủ cả đêm cũng may là chưa bị nàng phát hiện. Đến khi thức dậy, thấy nàng đang nằm trên ngực hắn ngủ say giấc. Nơi mềm mại nào đó dán vào người hắn, theo nhịp thở của nàng mà lên xuống làm tâm hắn nhộn nhạo. Cổ áo trung y bị nớ rộng mơ hồ nhìn thấy bờ vai nhỏ nhắn trắng mịn làm hắn miệng đắng lưỡi khô. Đến khi cảm thấy cơ thể chính mình càng lúc càng sinh ra phản ứng không kiềm chế được thì hắn liền nhanh chóng đặt nàng sang một bên co chân chạy đi, hướng thẳng đến ôn thuyền ngâm một buổi nước lạnh mới giảm đi lửa nóng trong người.
"Ngài đang nghĩ gì vậy, ta gọi mấy lần cũng không nghe ngài đáp trả."
"Hụ...hụ, không có gì, chúng ta mau đến đại điện đi."
"Được."
Tin tức nàng dám tự mình thách đấu với nhị công chúa Bắc Chu trong một đêm đã lan truyền khắp nơi không ai là không nhắc tới. Bọn họ hôm nay đến đây trong lòng đã tò mò không ít, không biết nữ nhân mà Trấn An Vương lựa chọn có lá gan lớn đến cỡ nào còn, một nha hoàn không biết sẽ bày ra trò cười gì đây.
Lương Giai Mộc hôm nay vận trên người lam y tao nhã, thắt lưng chiết đai nhỏ thêu bạch vân cùng hoa văn xinh xắn. Tay áo lần này bó gọn vào cổ tay thoạt nhìn càng thêm linh động hoạt bát. Bên tóc búi song bình cài trâm ngọc thuần khiết, làm nổi bậc lên gương mặt xinh đẹp động lòng. Nàng hôm nay đổi sang một bộ dáng lanh lợi, như một tiểu cô nương khả ái vừa nhìn liền khiến người ta sinh lòng yêu mến. Nàng đi bên cạnh hắn, trên người còn đeo theo một chiếc túi nhỏ xinh xắn để ở bên hông. Nàng vui vẻ cười cười nói nói không ngừng. Lúc này bên tay bỗng truyền đến tiếng gọi lớn.
"Sư phụ..."
"Đồ nhi là ngươi sao?"
Nàng từ phía xa đã thấy Vũ Thiên Hàn bước đến gọi nàng, Lương Giai Mộc nhiều ngày nay chưa gặp hắn. Đúng lúc này trùng hợp gặp nhau nàng liền cao hứng vẫy tay gọi hắn.
Nam Cung Dạ ấn đường nhíu chặt chưa kịp ra tay giữ nàng lại thì người nào đó đã bước về phía nam nhân phía trước.
"Sư phụ, người cũng đến đại điện sao?"
Lương Giai Mộc quan sát hắn một lúc sau đó hạ thấp giọng nói nhỏ với hắn.
"Ta nhìn ra được thần sắc ngươi hiện tại không mấy tốt. Là giả bệnh hay bệnh thật đây?"
Vũ Thiên Hàn cười gượng bất đắc dĩ nói.
"Là giả bệnh thôi, sư phụ không cần lo."
Hắn dạo gần đây tâm trạng muộn phiền không ngày nào không dùng rượu tự chuốc say mình, để có thể quên đi những phiền não trong lòng. Tự làm cho chính bản thân mình không bệnh cũng thành bệnh, hắn có bệnh, đúng là có bệnh rất nặng. Bệnh của hắn chính là tương tư nàng.
Lương Giai Mộc không nhìn ra tâm tư hỗn độn của hắn lúc này, nàng trong lòng trước sau vẫn xem hắn như bằng hữu tốt. Đối với những hành động cùng cử chỉ của hắn, nàng vô tư không hề có suy nghĩ gì khác ngoài tình cảm sư đồ.
Nàng hôm nay gặp hắn cũng thấy vui vẻ, nàng quay mặt lại nhìn Nam Cung Dạ sau đó cười tươi gọi hắn nhanh bước đến.
"Được rồi, đúng lúc như vậy chúng ta cùng đi đến đó."
Nam Cung Dạ biết Lương Giai Mộc chưa nhìn ra người đồ đệ kia của nàng trong lòng từ sớm đã động tâm với sư phụ là nàng rồi. Nàng không biết cũng tốt, như vậy sẽ không khiến nàng phải khó xử. Hắn bước lên đưa mắt nhìn Vũ Thiên Hàn một cái, sau đó cũng không nói gì với hắn ta mà chỉ nắm lấy tay nàng, cười ôn nhu.
"Mộc Nhi, chúng ta đi thôi."
Lương Giai Mộc lúc này mới nhớ đến việc chính mình đã trễ nảy nên cũng gấp gáp cùng Nam Cung Dạ hướng đến đại điện. Vũ Thiên Hàn đi phía sau hai người bọn họ, không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì chỉ nhìn thấy bước chân hắn có phần cô độc nặng nề.
Người trong đại điện đã đến đông đủ cả rồi, đại hội tứ quốc lần này đang được diễn ra. Lúc này các vị tướng quân, cùng các vị nam tử tài giỏi từ bốn quốc đang thi nhau bàn luận về binh pháp. Đúng lúc này nàng và hai người bọn hắn cũng bước vào, thái giám bên ngoài cửa điện định truyền báo thì liền bị Nam Cung Dạ ngăn lại.
"Được rồi không cần phải truyền báo, bổn vương không muốn làm phiền bọn họ."
"Vâng."
Không khí bên trong lúc này vô cùng nghiêm túc, căng thẳng, bọn họ tập trung hết tâm trí cùng nhau thi nhau đưa ra những lời tranh luận binh pháp trên chiến trường. Người thái giám kia sắp xếp an bày tọa vị của Trấn An Vương cùng Thập Vương Gia. Nàng vì đã đến muộn nên không muốn gây huyên náo mà đi sang một hướng tiến vào tránh làm cắt ngang đám người kia. Lương Giai Mộc hiện tại chưa gọi là có thân phận gì nên không được bố trí chỗ ngồi riêng, nàng chỉ đành ngồi bên cạnh Nam Cung Dạ quan sát.
Khi bọn nàng bước vào cũng không có nhiều người để ý đến, tất cả chỉ đang tập trung theo dõi thi tài ở giữa điện. Nàng lúc này chỉ bắt gặp được ánh mắt của hai huynh muội nhà Bắc Đường kia nhìn mình không dứt. Lương Giai Mộc cùng không thèm quan tâm đến bọn họ, vừa ăn điểm tâm sáng vừa theo dõi xem những nam tử trước điện kia đang nói gì.
Giữa điện có một vị lão tướng đầu tóc hoa râm búi cao, cả người trường y uy nghiêm ra dáng của một vị đại tướng quân đã chinh chiến sa trường nhiều năm. Có thể nhìn ra lão ta tuổi tác đã ngoài ngũ tuần nhưng thân thể vẫn vô cùng tráng kiện không thua gì nam tử trẻ tuổi. Nhìn các đại nam tử khác đang vây quanh lão ta, không ngừng tỏ thái độ cẩn trọng cũng đủ biết được người này cũng là một đại nhân vật có tiếng tăm không nhỏ.
"Vương Gia, người kia có thân phận như thế nào?"
"Ông ta là La Thiên Kinh, đại tướng quân Đông Trục quốc, luận về tài bài binh bố trận hay mưu lược đều là bậc nhất. Là một vị tiền bối mà ai ai cũng đều kính phục."
Người này nàng cũng nghe nói qua, thì ra ông ta chính là La lão tướng quân nổi danh khắp nơi. Hôm nay mới đến tận mắt nhìn thấy, đúng thật là khí thế hơn người.
Trên đại điện bọn họ đang thi nhau tranh luận sôi nổi. Hiện tại bọn họ cùng nhau trao đổi về một câu hỏi của La tướng quân đã đặt ra.
La Thiên Kinh ánh mắt sắc bén, đưa tay vuốt râu trên dài trên cầm nói rõ.
"Ta có một câu muốn hỏi các vị anh hùng đây, các vị đều là người đọc nhiều kinh sách chắc chắn đã từng đọc qua binh pháp. Lão ta hôm nay nhân đại hội tứ quốc lần đặt ra một câu hỏi, muốn nghe các vị nói một chút."
"Được, xin mời La tướng quân cứ nói."
"Ta muốn hỏi các vị trong một trận đánh lớn điều quan trọng nhất quyết định thành bại sẽ là thứ gì?"
Tiếng bàn luận bắt đầu nổi lên, đầu tiên có một nam tử tuổi trung niên đứng ra giành trước, giọng hùng hồn nói trước.
"Giãn mỗ họ Nguyên là thống lĩnh của Bắc Chu, xin nói trước. Thứ quan trọng quyết định thành bại không có gì khác chính là có binh lực tốt, tinh nhuệ hùng hậu, cả một vị lãnh tướng tài giỏi."
La Thiên Kinh gật đầu nhưng không mấy hài lòng, cười nhẹ nói tiếp.
"Nguyên thống lĩnh đây nói rất hay nhưng điều bày không phải là cốt lõi để nắm chắt thắng lợi trong tay."
"Ta..."
Tiếp theo có một vị nam tử trẻ tuổi cũng lên tiếng, hắn là người của Nam Cung quốc.
"Tại hạ họ Hàn là trưởng nhi tử của Hàn tướng quân, xin được Tạ lão tướng quân chỉ giáo. Điều tướng quân muốn nói có phải hay không là cách thức dụng binh pháp trong trận chiến."
La Thiên Kinh lại tiếp tục lắc đầu đầy ngụ ý.
"Lão phu còn muốn nói đến một thứ khác."
Theo sau lần lượt có vài nam tử tự tin đưa ra câu trả lời.
"Ta nghĩ ý La tướng quân muốn nói tới chính là về thời cơ thích hợp đúng vào thiên thời, địa lợi."
"Điều này tuy quan trọng nhưng chưa thể xếp vào hàng bậc nhất."
Xung quanh bắt đầu truyền lên tiếng bàn luận sôi nổi hơn trước, bọn họ đều cảm thấy mọi đáp án đều đã nói ra hết rồi. Không biết ý của La tướng quân là muốn nói đến điều gì, La Thiên Kinh vốn từ rất nhiều năm về trước đã vang danh khắp thiên hạ. Phải gọi là đã lập không ít các chiến công vang dội, khi xưa gió ngựa của ông ta đến đâu đều làm cho binh sĩ nơi đó phải kiếp sợ. Trăm trận thủ trăm thắng, gọi là kì nhân về sau được lưu danh hạ thế. Cho nên những lời La tướng quân nói đều là thứ đáng phải học hỏi.
Bọn họ đã bắt đầu nóng lòng muốn biết đáp án, khắp điện không ai có thêm một câu trả lời nào nữa. Bọn họ đã đọc qua không ít sách nói nhưng không biết La tướng quân đang muốn nói đến thứ quan trọng gì.
Có một người trong số bọn họ không khách khí nói lớn.
"La tướng quân, rốt cuộc đó là thứ gì?"
"Lão phu còn đang chờ một người nhìn ra được dụng ý của ta."
La Thiên Kinh trong lòng nghĩ đến một người liền nhìn về phía Nam Cung Dạ nhưng lại bắt gặp ánh mắt tinh tường rõ ràng của một người ngồi bên cạnh hắn. Nàng tuy là nữ tử nhưng đối diện với ánh mắt uy nghiêm của lão ta lại không hề có phản ứng gì, trái ngược lại La Thiên Kinh còn nhìn ra nàng dường như đang quan sát đánh giá ngược lại lão.
"Vị tiểu cô nương này, nàng có thành kiến gì với lão phu sao?"
Lương Giai Mộc không ngờ ông ta phát hiện ra được, nàng cũng không gấp gáp thái độ bình đạm đứng lên phân trần, lời nói rõ ràng lưu loát.
"La tướng quân hiểu lầm rồi, tiểu nữ không có thành kiến gì cả chỉ là nhìn tác phong của tướng quân trong lòng lại mường tượng đến một vị lão nhân khác."
Thấy thái độ của nàng bình thản, La Thiên Kinh liền nhìn ra nàng không phải người tầm thường.
"Cô nương nhìn lão phu lại nghĩ đến người nào?"
Lương Giai Mộc sao lại có thể nói với ông ta nàng đang nghĩ đến binh pháp của Tôn Tử chứ. Nàng nhanh chóng lấp liếm đổi sang chuyện khác.
"Tiểu nữ đối với câu hỏi của tướng quân có thể trả lời hay không?"
Xung quanh lập tức truyền đến tiếng hô nhỏ sau đó lại phá lên cười lớn. Bọn họ tức cười vì nàng chỉ là một tiểu nữ tử nhỏ bé chưa hiểu chuyện mà còn đòi học người khác luận binh pháp. Chuyện này đúng là làm trò cười cho thiên hạ.
Nam Cung Lập ngồi trên cao lúc này vì thái độ chê trách của người bên dưới sợ chính nàng sẽ làm cho người Nam Cung quốc mất hết thể diện, còn định nói vài lời thì phía bên trái đã có người nói thay hắn.
"Ngươi có biết mình đang nói gì không, mau im miệng cho ai gia."
Người này chính là thái hoàng thái hậu Lâm Thiên Lạc, bà ta có vẻ không hài lòng nên nói lớn. Bắc Đường Thanh Di thầm cười trong dạ, ngồi ở một phía cũng nói thêm vào, giả tạo lên tiếng phân trần.
"Là muội ấy lần đầu tiên được đến ngồi tại đại hội lần này, chắc chắn là không hiểu nhiều phép tắc xin thái hoàng thái hậu bớt giận."
"Vẫn là nhị công chúa tâm tính lương thiện..."
Lâm Thiên Lạc tiếp theo lại quay sang Lạc Thiên Kinh nói.
"La tướng quân xin đừng chấp nhặt, nàng ta chỉ là không biết phép tắc ăn nói lỗ mãng, đã để La tướng quân chê cười rồi."
"Không đâu, lão phu ngược lại muốn để nàng nói ra xem thử. Tiểu cô nương, nàng nói đi."
Cả đám người đều kinh ngạc không ngờ La tướng quân lại để cho một nữ tử đứng lên nói chuyện binh thương này.
Lương Giai Mộc đứng trước rất nhiều người, thái độ không có chút gì khẩn trương. Chỉ thấy sắc diện nàng bình tĩnh không có một chút sợ hãi, giọng nói rõ ràng.
"Tiểu nữ nghĩ điều La tướng quân muốn nói đến chỉ vỏn vẹn nằm trong một chữ "đạo" mà thôi."
La Thiên Kinh trong lòng chấn động sau đó cũng thu lại biểu tình cười lớn.
"Cô nương nói rất đúng. Lão phu muốn nghe cô nương nói thêm một chút..."
Sau lời nói của La Thiên Kinh thì cả đại điện như bị chấn kinh hồn phách, không thể tin nổi nữ nhân không biết tên tuổi kia lại chỉ trong một câu nói đúng câu hỏi của La tướng quân đặt ra, trong khi nơi này không một ai có thể ngộ ra đạo lí này.
Điều khiến bọn họ kinh ngạc hơn là Lương Giai Mộc thái độ không mấy thay đổi như biết chắc đáp án của mình không sai lệch. Nàng không gấp gáp mà rành mạch nói tiếp.
"Đạo mà La tướng quân muốn nhắc tới chính là chỉ về đạo nghĩa. Luận một cuộc chiến nào cũng phải nghĩ đến dân chúng, trận chiến khởi nguồn từ việc chính nghĩa ắc sẽ được lòng dân ủng hộ. Binh do dân mà thành, thâu tâm bách tính kết hợp với những thứ khác, đây mới là điều quan trọng nhất."
"Tốt, cô nương nói rất hay."
"Rất đúng..."
"Đúng vậy."
Không chỉ có La Thiên Kinh mà tất cả các người tham gia nơi đây đều khen ngợi không ngớt. Bọn họ gật gù thấu hiểu dụng ý mà La tướng quân muốn nói đến, không ngờ lại được một tiểu cô nương đoán trúng. Còn nói ra những lời kinh hách như thế này...Nàng rốt cuộc là người như thế nào.
Lâm Thiên Lạc như có một cái nhìn khác về nàng, người mà Dạ Nhi chọn quả nhiên không phải người tầm thường.
Bắc Đường Thiên Kỳ là người có phản ứng lớn nhất, tay nàng ta nắm chặt vào nhau như run lên. Trong lòng không thể chấp nhận được chuyện này, lần thi đấu tiếp theo nàng ta đã quyết phải khiến cho Lương Giai Mộc thua đến thảm hại.