Vũ Thiên Hàn sau khi hay tin nàng muốn đột nhập vào cung cứu Tả hộ sứ thì cấp tốc chạy đến khuyên nàng. Hắn hiện tại định sẽ trở hoàng cung vì nếu còn ở lại đây lâu hơn sẽ càng khiến người khác nghi ngờ. Mặc dù có khuyên như thế nào, Lương Giai Mộc vẫn kiên quyết muốn đi. Hắn bởi vì không muốn nàng phải mạo hiểm nên hạ quyết tâm trở về cung tự mình nhận hết mọi tội trạng.
"Ta nghĩ kỹ rồi, mọi chuyện đều do ta gây ra, ta lập tức trở về cung nhận tội. Không để có nhiều người phải vì ta mà bị liên lụy nữa."
A Nhĩ đứng bên cạnh nghe được liền lo sợ không thôi, nếu thiếu chủ trở về đó nhận tội thì nhất định sẽ bị xử chết. Nàng không thể trơ mắt nhìn ngài ấy chết được. A Nhĩ tiến đến bên cạnh Lương Giai Mộc, chủ động quỳ gối cầu xin.
"Chủ nhân, người không thể để thiếu chủ đến đó. Việc này...A Nhĩ có thể một mình gánh chịu. Cầu xin người cho A Nhĩ ra ngoài nhận tội."
Đối với hành động này của A Nhĩ, Vũ Thiên Hàn càng thêm khó xử. Không phải hắn không nhận ra tình cảm của A Nhĩ dành cho hắn. Nhưng hắn không thể đáp lại được, hắn và nàng đều có chung một điểm đó chính là thích một người không thích mình.
"A Nhĩ, ngươi không cần như vậy. Trong chuyện này ngươi không có lỗi gì cả, tất cả đều do ta hạ lệnh ép người làm. Khiến ngươi bị xử phạt, là ta đã nợ ngươi."
A Nhĩ liên tục lắc đầu nhìn hắn.
"Không phải như vậy, là A Nhĩ cam tâm tình nguyện. Thân phận A Nhĩ nhỏ bé, không quan trọng. Cứ đưa muội giao nộp cho triều đình chịu tội không phải là được rồi sao."
Lương Giai Mộc đứng một bên, tâm tư nàng đã rối đến không nghe nổi nữa. Hai người bọn họ như vậy thật khiến nàng càng thêm tức giận cùng mệt mỏi.
"Hai người các ngươi đừng giành nhau nhận tội nữa. Lúc trước gây ra chuyện này có từng nghĩ đến có ngày hôm nay hay không. Thật phiền chết ta rồi, không cần nói nữa. Ta đã quyết ngày mai sẽ lên đường vào cung cứu người. Tả hộ sứ đối với Nguyệt Thần phái có công lao không ít. Ta không thể để cho ông ấy chết được."
Triều đình bắt được Tả hộ sứ thì nhất định sẽ tìm cách tra khảo để ông ta nói ra hang ổ của Nguyệt Thần phái đang ở đâu. Lương Giai Mộc cũng hiểu được điều này, nàng tin rằng với lòng trung thành của ông ta thì nhất định cho dù có chết cũng không khai báo.
"Nàng thật sự muốn làm như vậy?"
"Đúng."
Vũ Thiên Hàn không biết phải nói gì nữa, trong lòng chỉ còn sự hối hận cùng dai dứt. Nếu đã vậy thì hắn sẽ cùng nàng vào cung hành động.
"Ta lần này hồi cung thám tính trước tình hình, đến thời cơ thích hợp sẽ mang nàng trà trộn vào cung cứu người."
Lương Giai Mộc suy nghĩ một chút cũng quyết định gật đầu đồng ý. Nàng chọn làm như vậy là vì không nỡ để Vũ Thiên Hàn cùng A Nhĩ chịu chết. Huống hồ hai người bọn họ đều là người của Nguyệt Thần phái, cho dù có thành thật nhận tội trạng thì triều đình sẽ tha cho những người còn lại trong môn phải nàng sao? Tất nhiên là không thể, nàng lúc này chỉ còn cách làm như vậy mà thôi. Nàng vẫn còn một niềm tin cuối cùng, hiện tại đều đặt trên người của Nam Cung Dạ.
....
Trấn An Vương phủ...
Về phía Nam Cung Dạ cũng không tốt hơn là bao, hắn hiện là người đặt chân đứng giữa hai phía. Một là ở phía của triều đình, mà người ở phía sau gây sức ép chính là thái hoàng thái hậu. Phía còn lại vẫn là Lương Giai Mộc nàng. Kể từ khi nàng rời đi, hắn như người mất đi hồn phách. Hắn tin nàng nhưng không nghĩ ra được nàng vì cớ gì lại đột ngột rời khỏi đây. Hắn lúc này rơi vào tình thế vô cùng khó khăn. Một mặt là muốn nàng trở về phủ, được gặp lại nàng để thỏa lòng nhớ nhung của hắn bao ngày qua, còn là để biết rõ mọi chuyện. Mặt khác lại không muốn nàng xuất hiện, hắn là vì lo lắng nàng sẽ gặp phải nguy hiểm.
"Ở phía thái hoàng thái hậu như thế nào rồi?"
"Bẩm vương gia...thái hoàng thái hậu luôn nóng lòng tiêu diệt Nguyệt Thần phái nên không ngừng truyền lệnh điều động binh lính truy lùng tìm bắt người. Còn truyền lệnh vào phủ muốn nhắc nhở vương gia phải nhanh chóng ra sức hành động."
Nam Cung Dạ đứng trước trọng trách lần này tuy ngoài mặt vẫn ra tay cho người điều tra, nhưng thật chất bên trong trong là đang âm thầm hòa hoãn nhằm kéo dài thời gian thêm nữa. Hắn đang muốn tìm cơ hội để biết được nơi ở của nàng, tự mình sẽ đến tìm nàng nói rõ tâm tư của hắn.
"Thuộc hạ còn có chuyện muốn bẩm báo. Hai ngày trước binh lính đã áp giải về đại lao một người. Tên này trên người có lệnh bài của Nguyệt Thần phái. Thông qua đó còn hoài nghi rằng ông ta chính là hộ sứ đứng đầu của môn phái này."
Nam Cung Dạ nghe được tin này lập tức nổi giận nói lớn.
"Ngươi vì sao lại bẩm báo trễ như vậy. Có phải cũng muốn đứng về phía Thái hoàng Thái Hậu mà chống đối bổn vương hay không?"
Tần Luân sợ hãi quỳ xuống nhận tội.
"Là thuộc hạ chậm trễ, xin vương gia trách phạt."
"Được, ta về sau sẽ xử phạt ngươi. Hiện tại mau chuẩn bị ngựa, bổn vương muốn nhập cung tự mình vào đại lao thẩm tra một chuyến."
...
Lương Giai Mộc ban đầu cải trang thành một cung nhân đi theo Bình Nam vương thuận lợi nhập cung. Vào đến hoàng cung lại một lần nữa cùng Vũ Thiên Hàn cải trang, dịch dung thành binh lính của triều đình. Nàng cùng hắn một đường đi đến phía Nam đại lao hoàng cung thám tính trước tình hình. Nàng dự tính sẽ đến đó nhìn ngắm trước một vòng. Sau khi đã thông thuộc địa hình nơi đây, đến tối sẽ ra tay cướp ngục.
Nàng tỉ mỉ chuẩn bị hết mọi chuyện, âm thầm trà trộn cải trang thành binh lính đưa cơm đến đại lao. Nàng ẩn thân dưới lớp một nam nhân đen đúa, mày rậm rạp thô kệch. Trên người hiện mặc y giáp hằng ngày đưa cơm cho tù nhân mà một đường tiến thẳng vào bên trong đại lao. Phía bên ngoài cửa lớn đại lao chính là Vũ Thiên Hàn giả dạng mà thay nàng quan sát tình hình. Nếu có chuyện gì không ổn thì lập tức ra hiệu cho nàng rời đi.
Lương Giai Mộc trên tay đẩy theo một xe gỗ lớn, bên trên chứa một thùng hình trụ đựng thức ăn nguội lạnh mà ngày thường đều chuyển đến chỗ của tù nhân trong ngục. Nàng nhân lần này mà quan sát quan cảnh bên trong, nhằm tìm ra chỗ mà Tả hộ sứ bị giam giữ.
Bên trong ngục giam không khác gì địa ngục nhân gian, khắp các nơi đều bốc mùi ẩm mốc hôi thối. Ánh sáng mặt trời chỉ là thông qua một khung sắc vô cùng nhỏ mà chiếu rọi vào bên trong. Tiếng than khóc cùng kêu gào không ngừng vang lên lên làm nàng thoáng chút rùng mình. Sau đó mới tự trấn an bản thân mà cẩn thận quan sát xung quanh.
"Ngươi...nhìn cái gì, còn không mau phát thức ăn cho bọn chúng."
Người vừa nói là một tên nam tử thân hình cao to trong tay cầm roi da cùng xích sắc thô bạo. Hắn giương ánh mắt đỏ rực hậm hực nhìn nàng mà không ngừng lớn giọng hối thúc.
"Ngươi mau làm cho xong, sau đó rời khỏi đây cho lão nhân."
"Vâng."
Nàng cúi người dẩy xe gỗ lớn, nhanh chóng nhận ra hắn ta là quản ngục nơi đây. Lương Giai Mộc thận trọng làm việc, lần lượt đi qua các dãy nhà lao thông qua khe hở phân phát thức ăn cho bọn họ. Nơi đây có nam nhân lẫn nữ nhân, có cả những lão nhân già yếu ốm đến trơ xương. Bọn họ mặc chung một y phục tù nhân đơ bẩn đến đen sậm lại, tóc tai rối bời rũ xuống gương mặt không nhìn rõ nhân dạng. Mỗi một chỗ nàng đi qua, bọn họ đều tranh giành nhau lấy thức ăn. Có những tên hung hăng đến cuồng loạn dùng móng vuốt ghì chặt vào tay nàng mà không ngừng kêu la. Lương Giai Mộc cố nhịn đau, nàng từng gian một mà di chuyển, khó khăn lắm mới không gây ra sự chú ý.
Đến mỗi nơi nàng đều đưa mắt tìm kiếm Tả hộ sứ, nơi này rộng lớn như vậy không biết ông ta bị giam ở đâu. Đúng lúc này, từ bên ngoài có một tràng bước chân tiến vào. Nàng tò mò đưa mắt nhìn liền kinh ngạc nhìn thấy phía trước có 5,6 người đi tới. Người dẫn đầu chính là cái tên quản ngục hung dữ kia, hắn ta lúc này trở nên niềm nở hẳn ra. Ra sức dẫn đường cho một người bước vào, người đó không ai khác chính là Trấn An Vương. Là chàng ấy, Lương Giai Mộc không ngờ lại gặp Nam Cung Dạ ở nơi này.
Nam Cung Dạ dẫn theo Tần Luân đi đến, phía sau hắn là những tên giữ ngục đi theo sau chờ lệnh. Hắn trên thân vận trường bào dài, ánh mắt lạnh nhạt phát ra hàn khí, tư thái uy nghiêm hơn người. Hắn không một chút để ý mà lướt qua nàng.
"Người bổn vương cần tìm giam giữ ở nơi nào?"
"Bẩm vương gia, hắn bị hạ quan giam ở phía cuối nhà lao. Hai ngày nay liên tục dụng hình tra khảo, hắn cư nhiên đến nửa lời cũng không khai ra."
Nam Cung Dạ lại lạnh giọng, cố tình nâng cao lên ngữ điệu nói lớn.
"Ngươi đưa bổn vương qua đó, ta muốn tự mình dụng hình tra khảo hắn ta."
Lương Giai Mộc vừa nghe thì hai tay bỗng nhiên run rẩy, nàng cố giữ lại bát thức ăn duy trì trạng thái như trước mà đưa nó đến chỗ của các phạm nhân. Nơi cổ họng có cảm giác nghẹn lại, đến thở cũng có phần khó khăn. Tâm tư sớm đã bị lời nói kia làm cho rối loạn. Nàng phải bình tĩnh, phải bình tĩnh...
Sau khi nói xong, tên quản ngục cũng đưa Nam Cung Dạ tìm đến nơi đó. Nàng nhanh chóng làm việc, từng chút một mà đẩy xe gỗ chạy dọc một đường thẳng theo hai bên cửa lao mà quan sát. Mục đích chính là mau chóng đến chỗ giam giữ Tả hộ sứ mà tên quản ngục đã nói.
Một lúc sau Lương Giai Mộc cuối cùng cũng tới nơi, càng đi vào sâu bên trong, khí lạnh u ám bao trùng đến thấu xương. Nơi đây chính là chỗ để nhốt các tù nhân phạm phải trọng tội, nói đúng ra nơi đây là nơi dùng để dụng hình ép cung phạm nhân. Mùi máu tanh càng lúc càng nồng đậm, tiếng xích sắc cùng tiếng la hét không ngừng vang lên. Nơi đây có không ít người bị trói lại, không ngừng bị roi da đánh vào người tạo thành thứ âm thanh kinh hoảng thần hồn. Tả hộ sứ có phải cũng bị giống như bọn họ...
Lương Giai Mộc không ngừng đưa mắt tìm kiếm xung quanh, đi thêm một đoạn nữa liền nhìn thấy thân ảnh của một người. Người này bị xích lớn siết chặt vào tay chân, cố trụ trên một cột gỗ lớn. Trên người ngay cả gương mặt đều toàn là máu tươi, cả người như không thể chống chịu được nữa mà gục xuống. Những vết máu khô đỏ sậm đông cứng dính sát vào lớp y phục trên người. Vết máu khô chưa lâu lại có thêm những vết thương khác chồng chất đan xen lên nhau. Đến cả hai bàn tay cũng bị đập nát, hai bên gối thì run rẩy không ngừng. Người đó là Tả Phi, Tả hộ sứ của Nguyệt Thần phái. Lương Giai Mộc đau lòng đến nỗi không nhìn được nữa mà rời đi tầm mắt, vừa nhìn sang liền thấy Nam Cung Dạ đứng nơi đó.
"Bổn vương hỏi ngươi, ngươi đúng thật là hộ sứ của Nguyệt Thần phái?"
"..."
Tên quản ngục liền hét lớn.
"Tên khốn khiếp nhà ngươi còn không mau khai ra. Người đâu dụng hình."
Tiếng roi da liên tiếp vang lên, Tả Phi chỉ im lặng chịu đựng, một tiếng cũng không kêu la.
Tên quản ngục đã mấy ngày nay phải làm như vậy, dưới sức ép của thái hoàng thái hậu muốn hắn phải nhanh chóng tra ra được. Nhưng hiện tại đến một tin tức tên này cũng không nói ra, thật làm hắn tức đến cuồng nộ hét lên một lần nữa.
"Tên khốn này, thật sự không sợ chết. Tiếp tục đánh..."
Nam Cung Dạ ánh mắt sắc bén thâm sâu nhìn người phía trước bị tra khảo không hề hé môi. Hắn đưa ra về phía tên quản ngục ra hiểu. Tên kia liền hiểu ý mà dừng lại.
Nam Cung Dạ không nói gì, ánh mắt khẽ chuyển tiến lên phía trước vài bước. Hai cánh tay để phía sau lưng bước tới chỗ của Tần Luân. Sau cùng là rút ra trường kiếm trong tay hắn đi về phía Tạ Phi.
"Bổn vương hỏi ngươi lần cuối, ngươi có khai ra hay không?"
Tạ Phi ánh mắt hằn học nhìn Nam Cung Dạ, hắn khinh bạc nói.
"Ta không biết gì cả, có gì để khai chứ."
Nam Cung Dạ gật đầu một cái, khóe môi khẽ nhếch lên. Trong tay cầm trường kiếm sắc bén không ngừng ngắm nghía.
"Được lắm, nếu ngươi đã nói như vậy thì bổn vương chỉ đành ra tay giết chết ngươi."
Lương Giai Mộc đứng cạnh đó không chịu nổi đã kích, nhìn một màng trước mắt làm nàng không thể nào tin được. Từng câu từng chữ của Nam Cung Dạ nói ra như dùng đá lớn đập mạnh vào tim nàng. Hai tay lại run lên đánh rơi chén sứ tạo ra tiếng động lớn. Cùng lúc đó cũng thu hút mọi ánh mắt của bọn họ hướng về phía nàng.
Tên quản ngục lập tức quát lớn.
"Ngươi dám to gan lớn mật như vậy."
"Ta..."
Lương Giai Mộc ấp úng ngước lên, vô tình chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Nam Cung Dạ.