3 phút là hơi nhanh
« Hay em muốn tận hưởng tình yêu đêm giáng sinh. Tôi hứa sẽ dùng biện pháp an toàn. »
“ À không,…anh đừng hiểu lầm. Chúng ta về.” – Triệu Vy đứng dậy chạy ra cửa. Bây giờ cô chỉ biết phải chạy thật nhanh để né người đàn ông trước mắt sẽ an toàn hơn cứ ở đó nói chuyện tiếp với anh.
Còn anh chỉ biết bật cười trước hành động bỏ của chạy lấy người của cô. Trung Nhất cũng nhanh chóng cầm túi xách của cô rồi nhanh bước đuổi theo Triệu Vy.
Sau khi hỏi địa chỉ nhà của Triệu Vy anh nhanh chóng bắt đầu lái xe. Đi được một đoạn thì Trung Nhất đưa điện thoại của anh đến trước mặt Triệu Vy.
“ Em lưu số điện thoại của em vào đây đi, muốn lưu là gì tùy ý em.”
“ Tìm em thì anh cứ gọi cho Ngọc Linh là được.”
Triệu Vy không biết mục đích xin số điện thoại của anh là gì, hay anh thấy trêu đùa với cô hôm nay vẫn chưa đủ nên muốn lấy số điện thoại để tiếp tục kiếm chuyện trêu cô.
“ Tôi sẽ đổi ý không đưa em về nhà nữa đó.”
Không đưa cô về, anh tính bỏ con giữa chợ sao như vậy cũng quá đáng ghê. Nếu không phải đang ngồi trên xe anh Triệu Vy nhất định sẽ mắng anh.
Nhưng cũng cả ngày mệt mỏi rồi, Triệu Vy muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi. Cô đưa tay cầm lấy điện thoại của anh bấm số điện thoại của mình rồi nhìn anh.
“Anh muốn em lưu là gì?”
« Là em yêu hay vợ gì đó cũng được. » - Anh vừa lái xe vừa vui vẻ đáp lời cô.
Triệu Vy thấy thật hối hận, lẽ ra không nên hỏi người đàn ông này làm gì. Cô lưu Triệu Vy rồi trả điện thoại cho anh.
« Em đã lưu là gì thế, vợ hay là em yêu. »
« Chỉ lưu tên, anh có thể ngừng nói mấy lời trêu ghẹo em được không. »
Xe vừa dừng trước đèn đỏ, Trung Nhất xoay đầu sang mắt đối mắt với Triệu Vy.
« Những lời tôi nói với em trong cả hôm nay không có lời nào là trêu ghẹo. Đều là thật lòng, em nhìn mặt tôi không giống người có thể tin tưởng à. »
Triệu Vy cũng rất chịu khó đánh giá khuôn mặt anh, Trung Nhất cũng ngồi im lặng cho cô nhìn mình.
« Mặt anh rất gian. »
Trung Nhất đứng hình mất mấy giây.
TING….TING…TING tiếng kèn xe ở phía sau vang lên liên tục.
« Đèn xanh rồi, anh chạy đi chứ. » Triệu Vy nhắc nhở anh.
Anh lái xe đi tiếp nhưng trong lòng thật sư uất ức. Nói mặt anh gian sao, anh nhớ rất kỷ bản thân sống rất tốt chưa từng làm tổn thương ai. Vậy mà bây giờ chỉ nhìn mặt anh vài giây lại bảo mặt anh rất gian. Như thế có quá đáng không chứ.
Thấy anh im lặng không lên tiếng, cũng không thèm nhìn sang cô nữa. Cô chợt thấy có lỗi , không lẽ chỉ vì một câu nói lại làm anh tổn thương đến vậy sao.
« umm..Thật ra thì anh cũng rất đẹp trai. »
Anh vẫn im lặng không đáp lời cô.
« Lời em nói là thật đó, anh cũng rất đẹp trai không gian nhiều lắm. »
« Lời tôi nói cũng là thật, tôi thật lòng. »
Triệu Vy mở to mắt nhìn người đàn ông vẫn an tĩnh lái xe kia. Cái này có đươc tính là tỏ tình không, Trung Nhất nói vậy có ý gì. Triệu Vy không biết phải tiếp tục câu chuyện thế nào nên xoay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.
Sau khi đến nhà cô, anh đợi Triệu Vy vào nhà khóa cửa cẩn thân mới lái xe rời đi.
Vào nhà, Triệu Vy đi tắm thay ra một chiếc váy ngủ đơn giản. Lấy trong tủ lạnh một cái mặt nạ với đĩa trái cây gọt sẵn đi vào phòng ngủ. Giây phút này cô chỉ muốn tận hưởng cảm giác thoải khi ở một mình.
Cô mở máy tính của mình bắt đầu viết một bộ truyện mới. Lần này cô đổi ý không muốn viết những nội dung ngọt sủng nữa. Triệu Vy muốn viết truyện ngược, phải ngược chết nam chính mới được.
Đang suy nghĩ ý tưởng cho bộ truyện mới của mình thì tiếng thông báo tin nhắn zalo vang lên liên tục.
Ngọc Linh đã thêm bạn vào nhóm – Nơi đây có cơm chó miễn phí - đây là nhóm của Ngọc Linh, Minh Duy, Cẩm Tú, Duy Anh, Kim Anh , Dĩ Khang và Trung Nhất. Bọn họ rất thường đi chơi với nhau nên có nhóm này. Chỉ duy nhất Triệu Vy đến hôm nay mới tham gia tiệc cùng bọn họ.
Vừa mở nhóm chat đã có rất nhiều tin nhắn nhắc tên cô.
« Triệu Vy, Trung Nhất đâu rồi. Mau kể chúng tôi nghe thử thách thế nào rồi. » Cẩm Tú
« 3 phút đó tân dụng tốt chứ Trung Nhất. » Minh Duy
« Có làm Triệu Vy nhà người ta sợ không đó. » Duy Anh
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!