Trần Hân là người cuối cùng nhận được tin mừng này, bởi vì lúc cô Tưởng và Phương Tuyển loan tin trong nhóm, cậu đang ngồi xe khách về quê. Lúc cậu lên QQ đã có cả nghìn thông báo mới, trong đó mười mấy cái là của Trình Hâm. Cậu mở tin nhắn của hắn ra, tin nào cũng ngập tràn hưng phấn. Cái đầu tiên là share lại hình ảnh bảng xếp hạng điểm toán các lớp kỳ này. Trình Hâm bình luận: "Mụ Bạch Lị đã được một cái tát nảy lửa vào mặt!"
Nhìn dữ liệu thống kê, Trần Hân thấy lớp mình vẫn vững ở ngôi đầu khối, cao hơn điểm bình quân lớp Bạch Lị cả chục điểm. Cậu reo lên, thật đáng mừng! Cuối cùng cũng không phụ lòng thầy Phương trông cậy.
Trình Hâm gửi tin mới đến: "Về nhà chưa? Sao còn chưa về nữa, bị lừa bán rồi à?"
Trần Hân đáp ngay: "Mới về, nhận được tin, mừng quá!"
Trình Hâm: "Có biết anh đang muốn làm gì không? Muốn hôn em ngấu nghiến!"
Trần Hân chột dạ nhìn quanh, may quá Trần Hi còn tít đằng xa. Cậu gõ: "Mau xóa đi, nhỡ em tôi thấy bây giờ!" Cái điện thoại này lần trước trở về mẹ mua cho cậu, không mang đến trường được. Trần Hi thường ngày chơi game linh tinh, Trần Hân sợ nó tình cờ vào QQ sẽ thấy.
Một lát sau, cái tin vừa rồi quả nhiên biến mất.
Trình Hâm: "Phiền chết, ooxx qua mạng cũng chả được, có cho người ta xxoo không thì bảo? Tức quá, phải mua cho nhóc cái di động khác thôi!"
Trần Hân trả lời ngay: "Không được mua, có mua tôi cũng không cần!"
Trình Hâm liền thay đổi đề tài: "Thấy bình luận trong nhóm chưa, mọi người đều bảo thi lần này đạt kết quả cao đều nhờ công cậu cả. Họ đang bàn nhau xem làm gì để cảm ơn cậu đấy!"
Mở nhóm chat ra, Trần Hân quả nhiên thấy được: Có bạn đề nghị mời cậu một bữa thật ngon, có bạn cho rằng nên mua tặng một món quà thật oách. Người thì bảo sẽ bao trọn sinh hoạt phí cả học kỳ cho Trần Hân, mấy tên ham chơi thì đòi hè năm nay cả lớp phải tổ chức một chuyến du lịch tập thể, đến lúc đấy đưa cho Trần Hân một cái thẻ VIP cho cậu tha hồ ăn uống vui chơi..
Trần Hân dở khóc dở cười, suy nghĩ một lúc, nhắn lên: "Cám ơn tấm lòng của các bạn, mình không cần quà tặng gì đâu." Trong nhóm chat còn có thầy cô, mình mới dạy bù một tháng đã khoa trương như thế, xấu hổ chết!
Trần Hân vừa nổi lên trong nhóm, đã có người hô to đòi chụp ảnh chung, cả đám nhảy vào cảm ơn, tung hô, ăn mừng các kiểu. Trong phút chốc, cái bình luận của cậu vừa mới đăng đã bị nhấn chìm.
Trình Hâm gửi tin nhắn thoại đến: "Hê hê, thầy Trần, thấy đông vui chứ?"
Trần Hân đỏ mặt, nhắn cho hắn: "Đừng nháo nữa! Giúp tôi ngăn mọi người đi. Không cần quà cáp gì cả! Còn có thầy cô trong nhóm chat đấy!"
Tin nhắn thoại của Trình Hâm gửi đến. Hắn khúc khích cười: "Chịu để cho anh làm người phát ngôn của nhóc cơ à?"
Trần Hân lập tức nhận ra sơ hở, nguy quá, suýt tí nữa là lộ tẩy rồi! Liền đáp: "Thôi không cần đâu. Để tôi nói."
Tin vừa gửi đi, Trần Hân đã đọc được lời bình của Trình Hâm trong nhóm: "Nào nào mọi người, bình tĩnh đã, còn có thầy cô nữa đấy! Tôi cảm thấy chúng ta chăm chỉ học tập mới là cách đáp lại công sức của Trần Hân."
Trần Hân được dịp, đăng ngay: "Trình Hâm nói đúng. Tôi rất cảm ơn các bạn. Tôi cũng không mong muốn gì hơn."
Vừa may, cô Anh phát ra thêm một tin sốt dẻo: Bảng điểm môn Anh đã có rồi. Ai nấy ùa vào xem điểm. Kỳ này, Trần Hân được những 145, kỷ lục từ trước đến nay của cậu! Từ ngày được Trình Hâm huấn luyện đọc thành tiếng, điểm tiếng Anh của Trần Hân đã tiến bộ dần.
Đang bàn làm sao để cảm ơn Trần Hân, mọi người chuyển sang thảo luận não của cậu cấu tạo thế nào. Giỏi các môn tự nhiên đã đành, đến ngữ văn với tiếng Anh cũng độc cô cầu bại là sao?
Lớp trưởng: "Hu hu, so sánh với cậu ấy, tôi thật là thiểu năng mà!" Tiếng Anh cậu ta được 116 điểm.
Trình Hâm tiếp: "Thế thì đầu óc tao còn chưa dậy thì nữa!" Kỳ này hắn được 95 điểm, tiến bộ không bao nhiêu nhưng chậm mà chắc vậy.
Trần Hân lúng túng không trả lời.
Trần Hi đến bên: "Anh ơi, mình sang nhà chú ba cọ wifi đi, có thể chơi game đấy!"
Trần Hân nhìn nó: "Chơi cái gì, mà cần, đến mạng?"
Trần Hi hào hứng: "Chơi Vương giả vinh quang. Lớp em ai cũng chơi cả, thú lắm!"
Trần Hân kiểm tra di động, quả nhiên thấy app Vương giả vinh quang đã cài đặt sẵn rồi. Cậu nghiêm túc nhìn em trai: "Làm bài, chưa đấy?"
Trần Hi gật đầu: "Chỉ có bài nhật ký là chưa viết, còn lại xong cả rồi!"
Trần Hân xòe tay: "Đưa đây xem!"
Trần Hi đem vở bài tập nộp lên. Trần Hân giở ra, nhíu mày: Chữ thì ngoáy, bài toán còn có chỗ sai.
Trần Hân ngẩng đầu nhìn nó: "Đã thi giữa kỳ chưa?"
Trần Hi gật đầu. Trần Hân hỏi: "Bao nhiêu điểm? Đưa, bài thi, xem nào."
Thằng bé ngoan ngoãn lấy bài thi trong cặp sách ra đưa, nhìn sắc mặt anh mà thấp thỏm. Thấy bài ngữ văn chỉ được 82 điểm, bài toán thì 88, Trần Hân dằn mạnh bài thi lên bàn, chất vấn: "Sao, lại thế này, hả?"
Trần Hi cúi đầu: "Em đứng nhất lớp cơ mà."
Trần Hân tức tối mắng nó: "Nhất, nhất lớp cơ à, ghê nhỉ! Đồ ếch, ếch ngồi, đáy giếng! Suốt ngày, chơi, chơi vi tính, chơi di động! Không, không muốn, học nữa, phải không! Thế, thế thì, mày cút đi, Quảng Đông, cho tao! Đừng ở nhà, làm ông, ông bà giận!" Cậu tức đến nỗi muốn đứt hơi.
Thấy anh trai nổi giận, Trần Hi vội xin lỗi rối rít: "Anh, em sai rồi. Sau này em không dám chơi di động nữa! Lần sau em sẽ cố thi đạt điểm cao."
Trần Hân còn chưa hết giận: "Mày, mày nghĩ, mày là ai? Nói, cho mày biết, bố, chết rồi, mẹ, đi lấy, người khác, mày, chẳng khác, trẻ mồ côi đâu! Ở đấy mà, mải chơi, quên học! Tao, tức chết!"
Trần Hi cúi đầu, rưng rưng nước mắt: "Anh ơi, em xin lỗi, em không dám nữa đâu.."
Trần Hân quay mặt đi, không nhìn nó nữa. Cậu giận lây sang mẹ. Dư biết Trần Hi còn nhỏ, ham chơi hơn ham học, ở nhà chỉ có ông bà, lại còn mua vi tính, di động làm chi! Trước đây nó thi toán lúc nào cũng điểm tối đa, bây giờ chểnh mảng mới ra nông nỗi này! Quen cái nết đi, về sau còn sa sút đến đâu không biết!
Trần Hi biết anh trai không muốn nói với mình nữa, lẳng lặng cầm sách vở vào trong góc học bài. Trần Hân quay lại, đẩy vở bài tập ra trước mặt nó: "Làm lại, cho tao!" Ông bà mắt mờ chân chậm, còn phải cáng đáng gia đình, sao có thể chăm nom việc học của Trần Hi? Trần Hân thì cả tháng chỉ về nhà được mỗi hai hôm. Thấy em trai mới đấy mà đã tụt lùi như thế, cậu rất buồn.
Trần Hi biết lỗi, cầm lấy vở, ngoan ngoãn làm lại từng bài một.
Trình Hâm nhắn bao nhiêu tin mà không thấy Trần Hân trả lời, bèn gọi điện đến. Trần Hân ấn nghe: "Alô!"
"Này, sao thế? Có chuyện gì à?" - Trình Hâm nghe giọng cậu, đoán được ngay.
Liếc mắt nhìn em trai đang tiu nghỉu làm bài, Trần Hân bước ra sân, kể tội nó mải chơi, học kém, thi điểm thấp, lại còn không biết tự nhận lỗi. Trình Hâm nghe xong, bảo: "Đợi mai tôi sẽ cho nó một trận!"
Trần Hân ngạc nhiên: "Cậu, muốn đến, nữa à?"
"Ừ, đến giúp cậu dạy em trai. Nhớ cậu rồi, muốn gặp." - Giọng nói rất dịu dàng.
"Cậu, không đi, tập bóng à?"
"Bỏ một hai buổi cũng đâu có sao, giáo dục em trai mới là quan trọng. Cái USB tôi đưa có đem về nhà không?"
"Có."
Trình Hâm cười khẽ: "Lúc rỗi mở ra xem nhé."
Lúc đầu Trần Hân cũng định xem, nhưng bị chuyện của Trần Hi làm quên mất. Nhìn em trai đang cặm cụi làm bài tập, cậu đi đến chỗ để máy vi tính. Laptop còn trong hộp giấy. Trong nhà không có mạng, Trần Hi cũng không thạo dùng nên bỏ xó, máy còn mới nguyên.
Trần Hân mở máy lên, cắm USB vào. Trong đấy có mấy bộ phim mà hè năm ngoái đã xem ở nhà Trình Hâm. Chẳng lẽ hắn định cho mình xem phim sao, quái thật. Nhìn kỹ lại mới thấy có thư mục tựa đề "Quà tặng", mở ra. Chỉ có một tập tin mp3. Bật lên, là tiếng đàn guitar bập bùng, sau chừng nửa phút, một giọng trầm lắng cất lên: "Tuổi xuân nước chảy qua cầu, Giấc nồng chắp nối mái đầu bạc phơ.." Trần Hân giật thót mình.
Hát cái gì đấy!
Cậu lắng nghe một lúc, giọng ca rõ ràng từ tốn, lời hát chẳng phải là bài thơ "Khi em già rồi" đấy sao? Từng chữ đều gieo vào lòng Trần Hân một cảm tình xúc động.
Mãi đến khi đoạn nhạc dạo cuối cùng chấm dứt, Trần Hân mới định thần. Trong tai cậu còn văng vẳng mãi âm điệu du dương. Một lúc lâu sau, Trần Hân chợt nghĩ: Đây là quà tặng của Trình Hâm đưa, vậy là hắn hát? Mở đoạn nhạc lên nghe lần nữa, cậu nhận ra giọng của Trình Hâm, êm đềm lắng đọng, thủ thỉ tâm tình.
Trần Hân vội đem cặp sách đến, lấy quyển nhật ký bìa đen mở ra đến trang kẹp phong thư màu cam nhạt. Bên trong chính là tờ giấy in lại bài thơ. Cậu tỉ mỉ săm soi ba chữ "Gửi Trần Hân" ngoài phong bì. Chữ phỏng theo lối in, khó nhận là ai viết. Thế nhưng sau hồi lâu nghiên cứu, Trần Hân vẫn phát hiện ra vài thói quen của Trình Hâm khi viết chữ: Nét sổ móc hơi xiên, cuối chữ thì đè bút mạnh.
Thế mà lúc trước chưa từng nghĩ là Trình Hâm viết!
Ngày cá tháng tư năm ngoái, Trần Hân nhận được lá thư tình xa lạ. Ngày ấy năm nay, cậu nhận được một khúc tình ca của chính tác giả bức thư.
Tim Trần Hân đập rộn ràng. Thì ra cậu ấy đã để ý đến mình từ sớm!
Nghe lại bài hát một lần nữa, sau đó Trần Hân lên giường nằm, gửi tin nhắn QQ cho Trình Hâm: "Tôi nghe quà tặng rồi. Lá thư là cậu viết có phải không?"
"Hả?"
"Đừng vờ vịt. Ngày cá tháng tư năm ngoái, cái thư tình có bài thơ" Khi em già rồi "trong ngăn bàn tôi là cậu viết chứ còn ai?"
Trình Hâm e ấp: "Cái đấy cũng đâu có tính là thư tình!"
Trần Hân nằm trên giường cười vỡ bụng. Sau đó nhắn: "Không ngờ cậu lại lãng mạn như thế đấy!"
"Khụ! Cậu không xóa mấy tin nhắn nãy giờ đi. Lộ liễu quá, Hi Hi nó thấy bây giờ!"
Liếc mắt nhìn em trai đang chăm chỉ, Trần Hân đáp: "Không phải lo. Tôi đã cấm nó chơi di động." Sau đó, cậu tiện tay xóa phần mềm Vương giả vinh quang trong máy. Đáng đời mày nhé con!
Trình Hâm nhận ra tính cách Trần Hân trở nên sáng sủa, tự tin lên nhiều. Trước kia không ngờ sẽ có ngày cậu trò chuyện cởi mở như thế. Cũng như chuyện cậu đứng lớp dạy toán cả tháng trời giờ đã quen.
Kỳ thực, cũng là nhờ đánh chữ nhắn tin mà không phải dùng lời nói nên Trần Hân mới bớt mặc cảm, tự ti mà mở lòng ra với hắn.
Làm bài xong, Trần Hi nộp lên, chờ anh trai kiểm lại thấy đạt yêu cầu mới cho nghỉ. Nhưng nó không được chơi di động nữa. Trần Hân quy định: Lúc cả hai anh em đều nghỉ ở nhà thì mới cho nó chơi mỗi ngày một tiếng, thế nhưng cấm chơi Vương giả vinh quang. Trần Hi không vui mà lại không dám cãi. Dù anh trai ít khi đánh nó, nhưng mỗi lần nó phạm lỗi, anh trai chỉ cần báo lại với bà là nó sẽ được một trận quắn đít với roi mây.
Ngày hôm sau, Trình Hâm tới như đã hẹn. Hắn hỏi Trần Hi: "Nghe nói em cũng chơi Vương giả vinh quang phải không? Nào, anh em mình cùng chơi một ván!"
Trộm liếc anh trai đang đứng cạnh, Trần Hi lắc lắc đầu. Trình Hâm liền hỏi: "Sợ anh trai em mắng à? Không sao cả, có anh ở đây, anh em chẳng nói gì đâu!"
Trần Hi thổn thức: "Anh em xóa game mất rồi."
Trình Hâm móc ra một chiếc di động: "Anh có này, cho em mượn tạm."
Trần Hân trừng mắt nhìn hắn. Thế nhưng đã giao hẹn cậu không được nhúng tay, cho hắn toàn quyền dạy dỗ, Trần Hân đành không lên tiếng. Trần Hi nhìn cậu, Trần Hân nhát gừng: "Chỉ, lần này, nữa thôi đấy!" rồi quay đi mất.
Trần Hi mừng quýnh, vội cầm lấy di động trong tay Trình Hâm. Trình Hâm dẫn nó đi tung hoành một trận, chơi đến đã thèm. Chơi xong, hắn lấy lại di động, nhét vào trong túi. Trần Hi hỏi: "Anh Trình này, sao anh có nhiều di động thế?"
Trình Hâm cười bảo: "Anh thi giữa kỳ tiến bộ, được bố thưởng cho. Còn em, thi giữa kỳ được bao nhiêu điểm?"
Nói đến chuyện thi cử, Trần Hi cúi đầu. Trình Hâm cười xoa đầu nó: "Hi Hi chắc chắn học giỏi rồi, anh em vẫn khen em mãi. Em biết không, anh Hân Hân đứng nhất trường đấy. Lần này thầy giáo ốm, anh ấy còn thay thầy giảng bài cho các bạn nữa cơ!"
Trần Hi mở to hai mắt: "Anh ấy được làm thầy giáo cơ à?" - Đối với thằng bé, thầy cô là vô địch.
Trình Hâm nói: "Không phải, nhưng cũng chẳng khác là mấy. Cả lớp có sáu mươi học sinh, ai cũng phục anh Hân Hân sát đất, bảo anh ấy còn lợi hại hơn cả thầy."
Trần Hi không tin nổi: "Thật ư? Còn lợi hại hơn thầy giáo nữa?"
Trình Hâm cười gật đầu: "Đúng thế. Anh của em đi học không cần đóng học phí, năm nào cũng lĩnh được nhiều tiền học bổng. Anh muốn mua cho anh ấy chiếc di động, anh ấy bảo không cần, bảo nhà mình nghèo, phải tiết kiệm tiền cho Hi Hi ăn học. Hi Hi sau này sẽ giỏi hơn anh trai nữa, đúng không?"
Trần Hi cúi đầu, rồi òa khóc, đôi vai nhỏ run lên. Trình Hâm ôm lấy thằng bé, dỗ dành: "Hi Hi ngoan, đừng khóc."
Trần Hi nấc: "Em ngốc lắm. Em làm anh ấy thất vọng rồi."
Trình Hâm nói to: "Ai bảo em ngốc? Lần thi giữa kỳ này làm bài không tốt chứ gì? Thế thì lần sau mình cố gắng! Nói cho em biết một bí mật, trước đây anh cũng từng mải chơi, bỏ học, môn toán được vỏn vẹn 12 điểm thôi. Ấy thế mà bây giờ anh đã được hơn 100 điểm rồi đấy. Chỉ cần em nỗ lực, nhất định sẽ thành công thôi!"
"Thật ạ?" Trần Hi ngước đôi mắt giàn giụa lên nhìn hắn.
Trình Hâm gật đầu: "Dĩ nhiên là thật. Anh Trình chẳng lẽ lại lừa em? Gắng học chăm chỉ, nếu thi học kỳ đạt kết quả tốt, sẽ mang em đến nhà anh chơi. Lúc ấy á, cho chú mày chơi game thả giàn."
Trần Hi hăng lên: "Vâng ạ!"