Tề Huyên dần buông ra, nhìn vết cắn và cơ thể đang run rẩy của Nhược Tình dưới thân mình mà không khỏi khó hiểu trong đầu. " Chỉ là đánh dấu, chứ đâu phải làm tình mà em tỏ thái độ như vậy?"
Anh chậc lưỡi, rồi rời khỏi người cô. Bất ngờ Tề Huyên nhăn mày, tay phải giơ lên siết chặt ngực mà đau đớn ngã xuống giường.
Nhược Tình nhìn thấy cảnh này thì cũng bị doạ cho một phen, cô không còn quan tâm khi nãy anh đã làm gì cô nữa mà thay vào là gương mặt lo lắng, ngồi dậy lết về phía anh mà hấp tấp hỏi " Tề Huyên, anh đừng giả bộ."
Tề Huyên nhăn nhó, nghe câu hỏi mà cũng phải bật cười chua chát, không ngờ câu hỏi lại là sự nghi ngờ, anh cố buông ra vài từ yếu ớt " Không ngờ em lại nghĩ anh như vậy...vậy thì để anh chết đi."
Nhược Tình không biết phải làm sao, cảm thấy bản thân hơi quá, cô sốt ruột nói: " Anh bị làm sao? Tôi...tôi có thể giúp gì được cho anh."
Tề Huyên buồn bã lắc đầu " Sẽ chết thôi. Đây là căn bệnh di chuyền từ mẹ, em biết mẹ tôi bị gì mà? Đúng không?"
Cô ngây người, đương nhiên biết mẹ anh bị bệnh tim, nhưng bệnh này mà cũng có thể di chuyển được sao?
Cô không phải bác sĩ nên không hiểu, nói sao thì nghe vậy. Nhìn anh đang đau đớn, trong lòng bây giờ lại có chút thương sót, ghét anh nhưng cũng không muốn anh chết.
Giọng nói càng thúc dục " Mau đưa điện thoại cho tôi, tôi gọi xe cấp cứu cho anh. Mau lên."
Tề Huyên vẫn cố tình kéo dài thời gian, nhỏ giọng hệt như một bệnh nhân sắp lìa đời " Không cần gọi. Nhược Tình...Tôi chỉ sống được một tuần nữa. Em có tin không?"
Nhìn gương mặt anh tái nhợt, trán chảy ra những giọt mồ hôi lấm tấm, đôi mắt trĩu nặng như có tảng đá nặng đè lên phía trên, nhìn sâu vào ánh mắt ủ rũ không khỏi khiến người ta thương xót. Chắc chắn không phải là nói dối.
Thái độ Nhược Tình bỗng chốc thay đổi, nhỏ giọng dịu dàng " Anh... thật sự còn một tuần nữa sao?"
Tề Huyên khẽ mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời, giống như không còn chút sức lực để mà nói.
Nhìn người đàn ông nằm trên giường, yếu ớt đó thì cô lại nhủn lòng, dù gì cũng từng yêu anh. Biết tin anh chỉ sống được một tuần, trong lòng có chút buồn bã một cảm giác hối tiếc. Cô muốn giúp anh hoàn toàn tâm nguyện.
" Tề Huyên, anh có tâm nguyện gì không? Tôi giúp được thì sẽ giúp anh."
Đây chính là câu trả lời mà Tề Huyên đang mong nhất. Trong lòng sung sướng không nói hết lời, nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra một người bệnh đáng thương, giả bộ buồn bã quay đi từ chối.
" Không cần em phải tự ép mình, em ghét tôi thì cứ để tôi chết đi. Em có thể trốn khỏi đây, quay trở về với chồng sắp cưới của em."
Quả đúng là như vậy, đây vốn dĩ là cơ hội tốt. Nhưng cô lại không lựa chọn bỏ đi, cô không thể ích kỷ mà bỏ rơi anh.
" Tôi sẽ ở lại chăm sóc cho anh, có tâm nguyện gì thì cứ nói với tôi."
Một tuần thôi mà!
" Tâm nguyện của tôi..." Tề Huyên ngập ngừng vài giây rồi lại nói tiếp " Tâm nguyện của tôi, chính là từ giờ cho đến lúc chết. Tôi muốn chúng ta sống giống như một gia đình, tôi muốn em làm vợ của tôi. Có được không?"
Đôi mắt buồn bã đến đau lòng của anh lại nhìn cô, trái tim như bị anh làm cho rung động. Có lẽ là cô đang đồng cảm với một người sắp chết nên đã đồng ý ngay mà không suy nghĩ.
" Được!"
Khoé miệng Tề Huyên hơi cong lên, nụ cười của một kẻ như đang âm mưu toan tính trong đầu.
Anh lại tiếp tục giả bộ khó thở, yết ớt làm cô hoảng hốt " Tề Huyên, anh đừng doạ tôi."
" Chìa khoá ở trong túi quần bên trái. Tôi không còn sức để lấy nó nữa, em lấy nó đi."
Nhược Tình cũng không do dự mà xoay người cho tay lần mò trong túi quần anh, nhìn bóng lưng của cô, anh không khỏi nở ra một nụ cười với ánh mắt đầy dlục vọng.
" Tôi không thấy."
" Em cho tay vào sâu hơn nữa đi."
Nhược Tình có chút gượng gạo, hai má cũng dần đỏ ửng như trái cà chua, cố mò vào sâu hơn chạm vào thứ gì có cưng cứng.
Gương mặt cô đột nhiên nóng lên như nồi nước đôn sôi, giật mình vội thu tay về mà hét lên " Á!"
Tề Huyên cố ý làm như vậy, thấy biểu hiện của cô thì cười trêu ghẹo " Em vừa nãy sờ trúng cái gì à?"
Cô không nói, nhưng trên đầu như bốc lên một đám khói ngượng ngùng.
Cô thầm nghĩ " Tề Ẩn Huyên, làm gì có chìa khoá nào, tên biến thái."
Anh phì cười, không chọc ghẹo cô nữa mà lấy chìa khoá trong túi áo đưa ra.
" Ngồi im! Tôi mở khoá cho em."
Cạch.
Cuối cùng hai bàn tay cô cũng được tự do.
Nhược Tình xoay người lại thì thấy Tề Huyên đang đau đớn quằn quại trên giường, hít thở đến khó khăn, gương mặt kém sắc làm cô hoảng loạn " Tề Huyên, tôi đưa anh tới bệnh viện."
" Thuốc...thuốc dưới xe." Anh chậm rãi nói.
Cô không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng nghe theo mà chạy xuống lầu, nơi anh đậu xe.
Thấy cô đi, Tề Huyên không giả bộ nữa, diễn xuất của anh đúng là còn trên cả diễn viên halloween, từ từ ngồi dậy, khoé miệng khẽ nhếch cười.
" Nhược Tình, cùng em lớn lên, tôi đương nhiên là hiểu rõ tính cách của em. Em không thoát được đâu. Cô bé của tôi à!"
Vạn lần cô sẽ không ngờ được, đây chính là âm mưu của Tề Huyên đã được lên kế hoạch từ trước. Anh không bị bệnh, cũng không chết mà chỉ muốn Tang Triết hận cô mãi mãi, như vậy mới có lý do quang minh đến bên cô lúc thích hợp nhất.
Anh bước xuống giường, chậm rãi đi tới cửa sổ nhìn xuống chiếc xe, thấy cô loay hoay kiếm thuốc, sắc mặt anh vẫn bình thản rồi xoay người bước vào trong, cố tình đặt một chiếc máy quay nhỏ ở một góc có thể thu lại toàn bộ hình ảnh.
Một loại máy phát trực tiếp.
Tề Huyên nhỏ giọng như chỉ có anh nghe thấy và người bên kia máy quay " Tang Triết, nhìn mà xem. Nhược Tình mới là của ai." Rồi lộ ra một nụ cười của một kẻ hiếu thắng.
Phía bên kia, người đang xem trực tiếp không ai khác chính là Tang Triết đang bị trói trên ghế, để chứng kiến người mình yêu vui vẻ với người đàn ông khác hay nói cách khác, chính là phản bội.
" Tề Ẩn Huyên." Tang Triết gằn lên từng chữ, đôi mắt mở trừng, ánh mắt bao phủ bởi những tia máu đỏ ngầu đầy tức giận.
Bất lực không thể làm gì được.
" Tên khốn bỉ ổi, đừng động vào Nhược Tình."
Tang Triết hét lên, nhưng ngoài cậu ra thì chẳng có ai nghe thấy. Cậu tức giận đến bật khóc vì người con gái không thể bảo vệ được, giọng nói đầy thống khổ " Nhược Tình, anh xin lỗi."
Quay trở lại chỗ Tề Huyên, anh vẫn với dáng vẻ của một kẻ sắp chết, đôi môi không biết đã bôi lên thứ gì mà trắng bệch cả ra. Nhược Tình đỡ người anh dậy, đút thuốc cho anh nhưng lại phun hết ra.
Cô nhướng mày " Sao anh lại phun hết ra như vậy?"
" Không nuốt được...em dùng miệng đút cho tôi đi."
" Anh..."
Nhược Tình á khẩu không thể nói lên lời, nhưng bây giờ anh là bệnh nhân, còn sắp chết nên cô cũng chịu đựng, nhắm mắt cho qua mà chiều theo ý của anh.
" Bình tĩnh nào Nhược Tình." Nhược Tình tự chấn an bản thân.
Cô để anh nằm xuống, lấy ra một viên thuốc khác, cho vào miệng mình uống thêm một ngụm nước rồi khom người tiến sát đến miệng anh.
" Không được. Dừng lại. Mau dừng lại. Nhược Tình, em không thể để bị hắn lừa." Tang Triết bên kia xem qua trực tiếp mà điên cuồng gào thét, giẫy giụa, giật ghế liên hồi, hai tay bị trói siết chặt cự quậy đến túa cả máu.
" Nhược Tình, sao em lại đối xử với anh như vậy?" Tang Triết ấm ức, giọng nói the thé đầy thống khổ vang lên trong căn phòng u tối, lạnh lẽo đến thấu xương.
Khoé mắt chảy ra những giọt lệ ấm nóng, đau lòng như vạn tiễn xuyên tâm, tổn thương đến cùng cực.