Hôm nay chính là ngày thành hôn của Diệp Vi Yến với đại thiếu gia Du Kỳ Minh. Từ sớm đã có rất nhiều người đến tham dự lễ cưới thế kỷ của hai người bọn họ. Trái ngược với bầu không khí nồng nhiệt ngoài kia thì Diệp Vi Yến chẳng vui tí nào cả. Cô là trưởng nữ của Diệp gia, từ nhỏ đã được hứa hôn với anh là Du Kỳ Minh, mối hôn sự chỉ vì lợi ích của hai gia đình, không hề có tình cảm trong đó. Đến ngay cả mặt mũi của anh, cô cũng chẳng hề biết cho đến khi hai bên gia đình gặp nhau vào một tháng trước.
Cuối cùng giây phút quan trọng nhất cũng đã đến. Diệp Vi Yến trên người khoác bộ váy cưới lộng lẫy cùng với cái vương miện sáng chói từng bước tiến vào lễ đường. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn cô không rời mắt.
"Đó là trưởng nữ của Diệp gia sao? Xấu chết đi được."
"Tiểu thư gì chứ! Cô ta ở Diệp gia chỉ là con cóc ghẻ, so với người hầu cũng chả bằng.
"Đích thị là con cóc ghẻ không mẹ. Như cô ta mà đòi lấy Du thiếu gia sao? Đúng là đỉa đeo chân hạc mà."
Tất cả các quan khách ai nấy đều xầm xì bàn tán, săm soi cô. Ai cũng đều cho rằng cô đây là trăm lần, vạn lần không xứng với anh. Đúng vậy, cô chính là một con cóc ghẻ không mẹ ở Diệp gia. Suốt 20 năm nay luôn sống như một con ở trong nhà.
Đại tiểu thư sao?
Đó chỉ là thân phận hữu danh vô thực, vốn dĩ cô chẳng phải là người của Diệp gia từ lâu rồi. Từ ngày lão bà hồ ly tinh đó vào nhà thì cuộc sống ấm êm của cô đã biến mất. Ngay từ nhỏ cô đã mang danh sao chổi xui xẻo, khắc chết mẹ mình, luôn mang tai ương đến cho mọi người.
Mặc kệ những lời bàn tán không hay về cô thì Du Kỳ Minh vẫn là đưa mắt lạnh lùng, gương mặt băng lãnh mà nhìn người con gái đang tiến về phía của mình. Đối với anh mối hôn sự này cũng chỉ tồn tại trên giấy tờ huống chi bản thân anh cũng chẳng xem trọng tình yêu. Thứ mà anh cả đời này theo đuổi chỉ là quyền lực và địa vị còn với chuyện nữ nhi tình trường anh cũng chưa bao giờ đặt vào mắt. Nếu không phải vì ông nội của anh đã từng hứa hôn thì anh cũng chẳng phải nhọc lòng diễn vở kịch này với một người không quen biết, làm tốn thêm thời gian quý báu của anh.
Sau đó, mọi nghi thức cũng được tiến hành theo dự định. Trước mặt tất cả mọi người, Diệp Vi Yến lúc này đã trở thành thiếu phu nhân của Du gia. Đến khi buổi tiệc kết thúc, Diệp Vi Yến được đưa về biệt thự. Cô xuống xe bước vào trong nhà thì đã có người hầu kẻ hạ đón tiếp.
"Thiếu phu nhân." Tất cả bọn họ đều cúi đầu chào cô. Nhưng Diệp Vi Yến cũng chẳng vui gì điều đó.
Thiếu phu nhân sao? Phải nói là con cờ trong cuộc đấu đá tranh quyền của hai gia đình mới đúng.
Đến tối.
Lúc này Du Kỳ Minh mới trở về nhà. Anh mở cửa đi vào trong phòng, bộ dạng mệt mỏi hiện rõ. Anh cởi cái áo vest quăng lên sofa rồi lên giường nằm vật ra đó.
Một lúc sau, Diệp Vi Yến từ trong tolet bước ra. Đặt vào mắt cô là một người đàn ông đang ngồi trên giường, mắt thì chăm chú nhìn vào laptop. Nhìn bề ngoài thì anh chính là người đàn ông lý tưởng của tất cả phụ nữ, gương mặt anh tuấn đẹp trai, lông mày rậm, sống mũi cao thẳng lại là người tài giỏi quyền lực chắc chắn sẽ có nhiều cô gái ôm giấc mộng yêu thương.
"Cô nhìn gì thế?"
Bỗng nhiên anh lên tiếng làm cho Diệp Vi Yến giật mình.
"Liên quan gì đến anh?"
Cô gắt gỏng đáp trả rồi bước lại ngồi vào bàn trang điểm.
Thật ra cô cũng chẳng ưa tên Du Kỳ Minh này. Gặp nhau được vài lần thì đều khẩu chiến dữ dội. Lần trước khi hai gia đình gặp mặt nhau bàn chuyện hôn sự thì anh đã làm đổ luôn một cốc nước cam lên váy của cô thế mà chẳng thèm xin lỗi một tiếng, còn nghênh ngang bảo cô là không biết nhìn đường. Một tuần trước đi xem đồ cưới anh cũng chẳng thèm đi, để cô một mình đi lựa để rồi đem về thì lại chê là đồ hàng chợ quê mùa làm xấu mặt anh ta. Đúng là làm cô tức chết.
"Xong thì ra ngoài đừng ở đây làm phiền tôi!"
Du Kỳ Minh ngồi trên giường lạnh nhạt nói. Từ lúc bước vào phòng cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.
"Ra ngoài? Anh dựa vào đâu mà đuổi tôi? Tôi dù sao cũng là đại tiểu thư, đêm tân hôn mà bị đuổi ra ngoài thì mặt mũi biết để ở đâu chứ? Tôi cũng là được cưới hỏi đàng hoàng cũng là thiếu phu nhân chứ không phải loại gái qua đường mà anh muốn đuổi thì đuổi!" Cô cao giọng đáp trả. Thử nghĩ xem có cặp đôi nào vào ngày cưới mà cô dâu mà ra ngoài ngủ không chứ.
"Đại tiểu thư sao? Đại tiểu thư mà lại nấu cơm, quét nhà, không được ngồi vào bàn ăn. Công nhận Diệp gia của cô thật đặc biệt."
Du Kỳ Minh lạnh giọng nói. Đối với anh mà nói cuộc hôn nhân này chẳng khác nào là một thú vui tiêu khiển chứ. Bề ngoài thì nói rằng là vì muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp từ lâu của hai gia đình nhưng nghĩ lại mà xem. Thế lực Diệp gia bây giờ còn xứng để làm bạn với Du gia hay sao mà còn phải giữ hay không giữ.
Ai mà chả biết Diệp Thiên đang nhờ vào thế lực của Du gia để cứu cánh cái tập đoàn đang sắp phá sản của ông ta chứ. Nhưng kể ra thì cũng quá là mạo hiểm khi mà tự tay đẩy con gái mình vào chỗ nguy hiểm, xem Diệp Vi Yến chẳng khác nào con cờ chính trị.
Nhưng mặc dù vậy thì đã sao?
Nếu ông ta muốn thì Du Kỳ Minh anh đấy cũng chẳng ngại, nếu vui thì sẽ rộng lượng mà cứu công ty của ông còn nếu buồn thì anh sẽ giúp ông ấy về hưu nhanh một chút. Còn đối với cô thì anh chả có một chút gì là hứng thú. Người mà Du Kỳ Minh trước nay ghét cay, ghét đắng chính là loại người ham danh, hám lợi, là loại phụ nữ dùng trêu trò để đạt mục đích của bản thân. Từ trước đến nay có ai tiếp cận anh mà không vì muốn có thêm quyền lợi chứ.
"Hừm, nếu không phải vì mối hôn sự từ trên rơi xuống này thì tôi cũng không cần một con người khó ưa như anh làm chồng, đúng là phí đời con gái của tôi mà."
Diệp Vi Yến bực tức mà trả lời. Cô đây là không thể nào hiểu nổi một người đáng ghét như anh lại có thể sống tới giờ này.
"Tôi không có lấy gì ở cô đâu mà nói là phí hay không phí đời con gái của mình. Dù sao cô cũng được gả vào nhà tôi thì tôi cũng sẽ không đối xử tệ bạc với cô. Sau này chỉ cần cô biết giữ miệng mồm của mình là được."
"Anh...."
Diệp Vi Yến tức đến không chịu được. Trên đời này cũng chẳng hiểu sao có loại người như anh nữa. Cao ngạo, kiêu căng thì đã đành vậy mà còn quyết đoán, vô lý, ngang ngược nữa chứ. Lúc nào cũng cho bản thân mình đúng, coi trời bằng vung.
"Sau này cô cố gắng mà sống an phận một chút. Còn nữa, tuyệt đối đừng có bước vào phòng của tôi."
"Hứ... Tôi không thèm."
Cô lớn tiếng rồi đi ra ngoài, đóng cửa một cái gầm. Du Kỳ Minh nhìn theo bóng lưng của cô cũng chỉ biết nhếch môi cười một cái khó hiểu.
Anh hướng mắt vào chiếc laptop bên cạnh mình rồi khẽ cười tự nói: "Diệp Thiên, ông nghĩ khi thành toàn được mối hôn sự này thì có thể theo ý nguyện của ông sao? Xem ra ông tự đắc quá rồi."
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!