Diệp Vi Yến cứ thế mà thẫn thờ đi hết con đường này rồi đến con đường khác. Bỗng nhiên, cô nhận thấy một thân ảnh quen thuộc bước ra từ tòa nhà chính của Y&K, khỏi nghĩ cũng biết đó là phu quân Du Kỳ Minh của cô. Diệp vi Yến nấp sau một gốc cây quan sát tình hình.
"Du Tổng, hợp tác vui vẻ." Một người đàn ông chững tuổi cười nói còn đưa tay ra bắt với anh. Du Kỳ Minh gương mặt không cảm xúc mà đưa tay ra bắt lại.
"Phương Tổng, hợp tác lâu dài. Sau này sẽ cùng giúp đỡ."
"Vinh hạnh." Người đàn ông đó niềm nở cười nói.
Sau đó, Du Kỳ Minh cũng quay lưng bước ra xe. Đang đi thì Cố Tiểu Dịch bước lại thông báo.
"Thiếu gia, mọi thứ đã chuẩn bị, Quách phó chủ cũng đã đến nơi." Cố Tiểu Dịch nói rồi lấy một vật ra đưa cho anh. Du Kỳ Minh nhận lấy rồi vắt sau lưng.
Diệp Vi Yến đứng đó không xa nên có thể nhìn thấy rõ vậy đó chính là một khẩu súng ngắn. Cô có phần ngạc nhiên và sợ hãi.
"Chia thành hai đội nhỏ chuẩn bị tập kích. Gọi thêm vài thuộc hạ có thân thủ và tài thiện xạ tốt để bao vây." Du Kỳ Minh nói xong thì tự mình leo lên một chiếc xe rồi lái đi.
Cố Tiểu Dịch thì vẫn đứng đó lấy điện thoại ra dặn dò vài thứ. Một lúc sau, có thêm hai chiếc ô tô chạy đến. Cậu ta bước lên xe rồi cũng chạy theo hướng mà Du Kỳ Minh vừa đi lúc nãy. Diệp Vi Yến lúc này mới từ trong bụi cây bước ra. Cô không hiểu là anh đang toan tính việc gì, nhưng lúc nãy thấy anh chuẩn bị súng trong người thì chắc chắn đã có việc không hay.
Hơn nữa, Du Kỳ Minh lúc nãy còn từ Y&K bước ra, mà Y&K trước nay đều là kẻ thù không đội trời chung với Diệp thị. Diệp Vi Yến bắt đầu nổi lên vài mối hoài nghi. Ngay lập tức, cô cũng nhanh chân bắt một chiếc taxi rồi đuổi theo Du Kỳ Minh.
Sau một lúc đuổi theo thì Diệp Vi Yến đến một bìa rừng. Cô vội trả tiền rồi bước xuống xe sau đó thì tìm đường bước vào trong. Đang đi thì cô bỗng nghe thấy có tiếng người. Ngay lập tức, cô nấp vào trong một lùm cây.
"Đại ca, theo dò thám khu rừng này đã được bố trí bẫy và bom hết rồi. Nếu mấy chục người thế này cùng vào thì chắc chắn sẽ bứt dây động rừng." Quách Lâm nói.
"Thiếu gia, tôi đã xem thử địa hình chỗ này rồi. Núi này không cao lắm nhưng nếu không thông thuộc thì rất dễ bị lạc khi đó em sợ chúng ta sẽ bị tập kích." Cố Tiểu Dịch cũng nói.
Du Kỳ Minh một tay cầm súng còn một tay thì cầm điếu thuốc mà kéo mạnh. Anh hướng đôi mắt nhìn vào hướng trong rừng sâu. Tên Khắc Vũ hẹn địa điểm chỗ này chắc chắn đã có cày bẫy sẵn, khu rừng này lại là lần đầu anh đặt chân đến vốn dĩ cũng chẳng biết địa hình thế nào.
Bỗng lúc này, Diệp Vi Yến đang nấp thì gặp phải một con sâu nên liền giật mình mà nhảy khỏi đó. Du Kỳ Minh phía này nghe có tiếng động lạ nên liền thuận tay mà nổ súng.
Đoàng...
Viên đạn bay thẳng tới chỗ của Diệp Vi Yến.
"Aaaa." Cô hốt hoảng kêu lên rồi té ra ngoài. Thật may vì viên đạn không trúng ngay cô nếu không thì về gặp ông bà thật rồi.
"Đưa đến đây." Du Kỳ Minh lạnh giọng nói. Ngay lập tức liền có hai tên đàn em bước tới chỗ của cô rồi kéo cô lại chỗ của anh.
Cố Tiểu Dịch nhìn thấy cô thì liên cúi chào: "Thiếu phu nhân!"
Diệp Vi Yến gượng cười: "Ờ... Chào mọi người."
"Đến đây làm gì?" Du Kỳ Minh lạnh nhạt hỏi.
"Tôi... Tôi chỉ tình cờ đến đây thôi... Mà sao anh lại ở đây thế? Còn mang cả súng và đàn em nữa..."
"Nhiều chuyện." Anh khẽ nói rồi quay sang đàn em bên cạnh. "Đưa thiếu phu nhân về."
"Ấy... khoan, khoan... Chẳng phải anh gặp khó khăn sao? Tôi.. tôi có thể giúp anh."
"Giúp thế nào?" Anh quay sang hỏi.
"Tôi... Tôi biết rõ khu rừng này... Lúc học đại học tôi đã rất nhiều lần đến đây cắm trại và... và nghiên cứu nữa."
Du Kỳ Minh nghe cô nói thì liền chau mày. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô rồi lại nhếch miệng cười. Còn Diệp Vi Yến nhìn anh thì không khỏi lo sợ, cô nuốt nước bọt một cái ực.
"Đi."
"Đại ca, anh tính vào đó thật sao?" Quách phó chủ hỏi.
"Thiếu gia hãy để vài phó chủ theo cùng." Cố Tiểu Dịch khuyên giải.
"Đưa bản đồ."
Quách phó chủ nhìn thấy sự kiên quyết từ anh thì bất đắc dĩ cũng phải đưa bản đồ. Du Kỳ Minh nhận lấy liền quay sang dặn dò Cố Tiểu Dịch.
"Cho người canh gác cẩn thận, đưa thiếu phu nhân về."
"Vâng thưa thiếu gia."
"Về cái gì chứ... Tôi đã nói là giúp anh rồi vì thế tôi cũng sẽ theo anh." Diệp Vi Yến vội nói.
Du Kỳ Minh quay đầu nhìn cô. Diệp Vi Yến không ngần ngại mà bước đến cạnh anh một bước.
"Khu rừng này tôi nắm rõ nhất, tôi đi với anh là hợp nhất rồi. Yên tâm đi, tôi có võ mà, không sao đâu." Diệp Vi Yến đắc ý nói.
Du Kỳ Minh nhìn cô một lát rồi đành nhìn sang Cố Tiểu Dịch ra hiệu. Cậu hiểu ý, ngay lập tức liền đưa áo khoác, một con dao bấm và cả đồng hồ định vị cho cô. Diệp Vi Yến sau đó cũng nhanh chóng mặc vào rồi cất bước đi cùng anh.
Cả hai cùng nhau men theo lối mòn mà đi vào trong rừng. Du Kỳ Minh vừa đi vừa nhìn bản đồ còn Diệp Vi Yến thì thản nhiên đi vào.
"Địa điểm anh muốn đến là ở đâu?"
"Phía Tây Nam."
"Phía Tây Nam à. Đợi tôi một chút." Diệp Vi Yến nói rồi tháo mặt dây chuyền mình ra.
"La bàn sao? Nhỏ vậy có đúng không đó?"
"Cái này là tôi tự chế tạo chính xác lắm." Cô nói rồi lắc lắc nó vài cái. "Hướng này."
Diệp Vi Yến tự tin bước sang phía bên phải. Du Kỳ Minh không còn cách nào khác mà cũng đành đi theo cô.
"Sao em biết khu rừng này?"
"Tôi từng đi cắm trại và nghiên cứu thực, động vật ở đây nên biết thôi."
"Tôi biết em học kinh doanh và lập trình vi tính mà sao lại đi nghiên cứu sinh vật như vầy."
"Cái đó là ước muốn của mẹ tôi còn làm một nhà nghiên cứu chính là ước mơ của tôi." Diệp Vi Yến nói rồi quay lại cười nhẹ với anh.
Du Kỳ Minh đơ người ra vài giây rồi cũng đi tiếp. Cô thấy thái độ thờ ơ của anh thì liền bĩu môi một cái. Đang đi một lúc thì cuối cùng cũng đã đến kiểm hẹn. Du Kỳ Minh cầm sẵn súng trong tay rồi đưa mắt nhìn xung quanh.
"Em biết võ đúng không?"
"Đúng vậy. Có gì sao?"
"Đỡ làm vướng chân vướng tay tôi chứ làm sao."
"Anh...."
Ngay lúc này, Du Kỳ Minh nghe có tiếng động trong bụi cây thì liền nhanh chóng hét lên. Từ trong bụi cây ấy có một viên đạn bay ra ngay về phía của cô.
"Nguy hiểm." Anh ôm lấy cô rồi cùng nằm xuống đất. Du Kỳ Minh liền rút khẩu súng phía sau ra ngắm vào bụi cây đó mà bắn.
Đoàng... Đoàng...
Diệp Vi Yến chưa kịp hoàn hồn thì xung quanh có rất nhiều người lao ra, ai cũng đeo khẩu trang che kín mặt tay lại cầm súng và dao. Du Kỳ Minh vừa lui ra sau vừa kéo cô đứng dậy.
"Chuyện này..."
"Cứ đứng sau lưng tôi." Du Kỳ Minh siết chặt tay của cô rồi lớn giọng nói với đám người che mặt đó: "Khắc Vũ đâu?"
"Hừm, giải quyết mày cần gì đến đại ca của bọn tao chứ! Tụi bây lên." Một tên trong đó ra lệnh những tên còn lại bắt đầu nổ súng. Du Kỳ Minh và Diệp Vi Yến cùng trốn sau một cái cây to.
"Chết tiệt, Cố Tiểu Dịch cậu còn chưa đến nữa." Anh nghiến răng nghiến lợi mà mắng chửi cậu. Anh quyết định giải quyết mấy tên cầm súng trước.
Nhưng chỉ có một khẩu súng Du Kỳ Minh vốn không thể địch lại.
Phía xa, có một thanh viên đeo khẩu trang đứng quan sát mọi việc. Cậu chính là Vương Chính Hạo, trong giang hồ còn tồn tại với cái tên Khắc Vũ. Cậu và anh từ trước đến nay đều là như nước với lửa. Tất cả người nhà của cậu có ai mà không bị anh hại chết chứ, thù này cậu có chết thì cũng quyết phải trả cho bằng được.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!