Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Nơi Để Cất Lời - Tô Niên - Túc Thương

Tô Niên lần đầu tiên đến sân bay không phải là để đi đâu mà là tiễn người yêu rời đi, cậu không biết tâm tình lúc này của mình nên như thế nào mới đúng, chỉ có không nỡ và không nỡ, hai tay cứ bấu chặt lấy vạc áo nam nhân đến nhăn nhún lại, cúi đầu mím môi suốt cả quảng đường đi vào sân bay.

Tài xế riêng mang vali của anh đi gửi xong cũng không dám đến gần hai người đang bịn rịn ở kia.

Túc Thương thở dài ôm mặt đứa nhỏ bắt cậu ngẩng đầu lên, ở trên trán nhỏ hôn một cái, nhìn đến khoé mi có giọt nước đọng lại mà bất lực lau nó đi.

"Cũng không phải không gặp nữa, đến nơi sẽ gọi cho em."

Túc Thương nhẹ giọng nói.

Sân bay đã gọi người lên máy bay rồi, Tô Niên càng thêm luống cuống, hai tay ôm lấy nam nhân như bám lấy cọng cỏ cứu mạng vậy, một chút cũng không nỡ buông anh ra.

"Niên Niên."

Túc Thương không dỗ được đứa nhỏ, anh thở dài cầm áo vest của mình trùm lên đầu cậu, ôm mặt nhỏ lên hôn xuống.

Sân bay bao nhiêu người dù không nhìn được tận mắt nhưng cũng biết hai người đang làm gì, có xì xào chỉ chỏ cũng có đưa điện thoại lên chụp họ.

Tài xế lái xe cho Túc Thương dù kinh dị không thôi cũng phải bước đến yêu cầu những người chụp hình xoá nó đi.

Túc Thương lại không quan tâm, anh chỉ muốn dỗ đứa nhỏ nín khóc, thật ôn nhu mà hôn lên cánh môi đang mím lại.

Tô Niên đang kích động cũng chẳng nhớ đây là đâu nữa, cậu lần đầu tiên đáp lại nam nhân, chủ động kéo gần lại khoảng cách của hai người, đưa đầu lưỡi nhỏ ra quấn lấy đầu lưỡi lớn đang lướt trên môi mình, dây dưa quyến luyến không thôi.

Túc Thương cũng bị cậu làm cho rạo rực lên, nhưng anh vẫn nhớ đây là đâu, sau khi hôn đứa nhỏ đến thở không được, buộc cậu phải chủ động thả môi anh ra mới kết thúc được nụ hôn này.

Vậy mà đứa nhỏ còn không muốn buông.

"Lần sau em cũng chủ động như thế đi, đảm bảo tôi sẽ không nhịn được mà ăn sạch em."

Giọng nam trầm từ tính lại khàn khàn quyến rủ quẩn quanh bên tai Tô Niên khiến nó đỏ ửng lên, nhưng mà cậu vẫn cố chấp đến cùng.

Túc Thương buồn cười.

"Ở đây là sân bay đó!"

Anh trêu ghẹo nói.

Tô Niên bối rối một chút, cuối cùng cũng chịu thả lỏng tay đang ôm anh, nhưng vẫn giữ nó bên hông anh, mặt nhỏ phụng phịu.

"Tôi phải đi rồi, mỗi ngày sẽ gọi cho em, nghĩ đông em cũng có thể đến Mạc Bắc với tôi, đừng buồn nữa, làm như tôi đi luôn không bằng."

Túc Thương hôn lên chớp mũi hơi đỏ của đứa nhỏ cười trêu.

Lúc này sân bay lại thông báo lần nữa, đại đa số khách nhân đã vào cổng rồi, không thể chần chừ thêm nữa.

"Nhớ những lời tôi dặn, biết không?"

Anh vừa nắm tay cậu đến gần cổng vào, nhận vé máy bay từ tay tài xế rồi quay lại nói với cậu.

Tô Niên biết kiểu gì anh cũng đi, cứ kỳ kèo như vậy cũng không được, cậu ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm anh.

"Tôi đi, buổi tối sẽ gọi cho em, ngoan!"

Anh ôm cậu một cái rồi quả quyết buông tay cậu ra, bước vào cổng soát vé.

Tô Niên nắm lấy dây ngăn cách mắt ướt lên nhìn theo anh.

Đến khi máy bay cất cánh rồi cậu mới chịu rời đi dù trước đó tài xế đã thúc giục mấy lần.

Cũng không phải ông muốn giục, mà là tổng giám đốc ở trên máy bay nhắn tin kêu, nhưng ông cũng không thể mạnh bạo với thiếu niên đang đứng bên tường kính dõi mắt nhìn máy bay bên ngoài được.

Chỉ nhìn thôi cũng biết mức độ cưng chiều của Túc tổng với đứa nhỏ này, còn là... Cũng không nghe nói Túc tổng thích nam nhân dù trước giờ anh cũng chẳng có quan hệ với ai nhưng Túc tổng đã dặn ông xem cậu như bản thân mà đối đãi, vậy ông chỉ có thể tuân theo thôi.

"Tô thiếu gia, về thôi, Túc tổng đã thúc giục nãy giờ rồi."

Ông đành phải mang Túc Thương ra mà khuyên.

Quả nhiên đứa nhỏ có phản ứng, có chút ái ngại nhìn ông.

"Đi thôi!"

Ông biết cậu chịu về rồi nên dẫn đường đi trước.

Tô Niên đi theo, nhưng vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn mấy lần, đến khi xác định sẽ không có thân ảnh quen thuộc nào đi ra thì cậu mới chịu ngoan ngoãn theo tài xế rời đi.

"Cậu Tô, Túc tổng đã nói nếu cậu muốn đi đâu thì gọi cho tôi, số của tôi chắc đã có trong máy cậu rồi, tôi tên Mạc Dũng, gọi tôi bác Mạc là được."

Mạc Dũng chở cậu đến cổng trường đại học Tế Đông, giúp cậu mở cửa xe rồi nói.

Cảm ơn bác.

Tô Niên ngại ngùng nhìn ông.

Mạc Dũng đã nghi ngờ nãy giờ rồi lúc này cũng không bất ngờ, chỉ là trong lòng có chút kinh ngạc vì Túc tổng đối tượng không ngờ lại là như vậy.

Trắng trẻo, nhỏ nhắn, có chút ngoan ngoãn lại dính người, khá là nhút nhát, còn rất lễ phép.

Còn là sinh viên đại học, không được chiều sinh kiêu, dù có khiếm khuyết cũng không phải chuyện gì lớn, ít nhất Mạc Dũng cũng vui lòng đến chiếu ứng cậu.

Mạc Dũng đi rồi Tô Niên đứng bên đường hồi lâu, cậu vậy mà có chút không muốn về ký túc xá.

Vậy nên cậu đến tiệm bánh.

Muốn làm việc để nguôi nỗi nhớ anh.

Ở sân bóng rỗ Ngọc Trạch vừa đánh xong một trận ngồi trên ghế đã nghe tiếng tin nhắn.

Vừa nhìn đã bất ngờ nhưng cũng không khó hiểu.

Người kia đi rồi nhất định sẽ không yên tâm về củ cải trắng nhà hắn, mà với bản tính chuyện gì cũng ôm vào người như Tô Niên thì Túc đại tổng tài sẽ càng thêm lo lắng, vậy nên mới có tin nhắn này cho hắn.

Đơn giản chỉ muốn hắn báo lại tình hình của Tô Niên mà thôi.

Ngọc Trạch đã hiểu rõ tính cố chấp của Tô Niên rồi nên hắn cũng vui lòng làm gián điệp cho Túc Thương đến canh chừng củ cải trắng giùm anh.

Túc Thương vừa vào đến nhà đã nhìn thấy mẹ Túc ngồi đợi trong đó.

Mẹ Túc nhìn vẻ mặt bất lực của con trai mà bật cười, đứa con bất hiếu, thấy mẹ mình mà có vẻ mặt đó.

"Mẹ mang canh gà đến cho con, cũng không phải chất vấn gì con đâu mà làm bộ mặt đó."

Bà cười mắng.

"Đi chơi vui không?"

Bà ngồi đối diện nhìn anh im lặng anh canh mà nhướng mày dò hỏi.

Túc Thương biết ngay bà sẽ hỏi, anh đành gật đầu cho qua chuyện.

Lúc này đã là bảy giờ, anh còn chưa gọi điện thoại cho đứa nhỏ đâu, phải tiễn mẫu hậu về sớm mới được.

"Tế Đông có gì vui mà con đến đó? Lần sau mẹ cũng muốn đi thử."

Bà cười giảo hoạt nhìn đứa con.

Túc Thương thở dài ngao ngán.

"Mẹ à..."

"Cứ giấu đi, giấu cho kỹ vào, tiểu tử thúi!"

Bà chỉ vào trán anh mắng, đứng dậy xách túi ra về.

Túc Thương nhìn bóng lưng của mà hồi lâu, mẹ anh rất giỏi quan sát, bản thân cũng không tận lực giấu diếm nên chỉ cần bà muốn lại dò hỏi một chút là biết được ít nhiều rồi.

Biết cũng được, miễn không giấu anh mà đi tiếp xúc với đứa nhỏ thì anh cũng mặc kệ bà.

Túc Thương đưa ngón tay lướt trên màn hình, bấm gọi cho đứa nhỏ.

Tô Niên đang lau tủ bánh lúc rãnh rỗi nghe tiếng chuông thì giật mình một chút, sau đó luống cuống tay chân mà bắt điện thoại.

"Em ở tiệm bánh?"

Túc Thương nhìn khung cảnh sau lưng đứa nhỏ mà nhẹ nhíu mày hỏi.

Tô Niên nhẻm miệng cười.

"Trước chín giờ phải về đó."

Anh thở dài căn dặn.

Đứa nhỏ bên kia ngoan ngoãn gật đầu.

Túc Thương nói chuyện với cậu thêm chút nữa thì dặn cậu đi làm về phải nhắn cho anh, sau đó cúp máy cho cậu làm việc.

Nhấn Mở Bình Luận