Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Nơi Nào Cũng Là Anh

Lâm Ninh trơ trơ mắt nhìn cơ thể dì cả rơi ngược làm gió, gió thổi tóc dì bay bay, và rồi âm thanh vỡ nát của một cơ thể.

Phịch…

Cô nghe thật rõ, nhìn thật rõ màu máu đỏ ở dưới kia, tay Lâm Ninh chỉ còn với lấy không khí, nước mắt chạy xuống xương mũi, nhỏ giọt rơi xuống.

Cô bất thần nhìn thi thể vỡ nát, bất giác lùi chân lại, ngã xuống đất.

Cạch.

Âm thanh mở cửa phát lên, những bước chân vội vàng chạy đến.

“Ninh Ninh.”

Mẹ kêu tên cô, chạy đến đỡ lấy đôi vai run bần bật của con gái, cha Lâm chạy đến, nhìn theo ánh mắt của con gái về phía bức tường.

Lâm lão gia chậm chạp bước đến bên cạnh bức tường, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, lọt vào mắt ông là vũng máu đỏ tươi.

Lâm lão gia không dám nhìn nữa, xoay mặt đi.

Lâm Ninh trừng trừng mắt nhìn phía Lâm lão gia, vì nơi đó là nơi dì cả vừa đứng, nơi mà dì cả đã từ bỏ cuộc đời này, hai mắt mở to, hơi thở hoảng loạn dồn dập, cô níu lấy cánh tay mẹ, nức nở bật khóc.

Trễ rồi… Cô không cứu được dì cả.

Mẹ Ninh ôm cô vào lòng, nhắm mắt lại là một hàng nước mắt.

Oan nghiệt quá, người đời nói đúng quá, con dại thì cái mang.

Mẹ Ninh dìu Lâm Ninh về Lâm gia, gọi điện cho cậu Phàm thông báo tình hình, chỉ vài phút sau, Phàm Dương xuất hiện ở Lâm gia.

Anh đến đón Lâm Ninh trở về Hoa Viên, Lâm Ninh từ sau khi chứng kiến cái chết của dì cả, cô im bặt không nói gì cả.

Phàm Dương biết tâm lý cô không ổn, vừa rồi mẹ vợ nói với anh, Lâm Ninh đã chứng kiến toàn bộ cái chết của dì cả, thậm chí cô còn dằn vặt bản thân vì đã không thể giữ lấy tay dì cả.

Trên suốt đoạn đường về, Lâm Ninh lặng im như người không hồn phách, xe về đến Hoa Viên, đặt chân xuống xe, mỗi một bước đi là một viên gạch chất lên đôi vai, dần dần nặng nề.

Phàm Dương dắt tay, cái nắm tay thật ấm áp lại không thể sưởi ấm trái tim nứt nẻ của Lâm Ninh nữa, hơi ấm từ bàn tay anh truyền vào tay cô chỉ khiến cho trái tim cô nặng nề thêm, nứt nẻ ngày một lớn.

Một loại dây leo có gai đang quấn chặt vào trái tim, gai độc đâm vào tâm thất, tái tê chạy dọc tứ chi.

Khi chân đã bước vào nhà, đi đến giữa phòng khách, hai vai đã bị chất chồng thành hàng nghìn viên gạch nặng trĩu, bàn chân chẳng thể nhấc lên nữa, cô đứng im.

Cô bỗng nhiên đứng im ở giữa phòng khách, Phàm Dương xoay lại, nhìn gương mặt trắng bệch không một cái nhăn mày, gương mặt bảo bối của anh điềm tĩnh vô cùng, cô không nhìn anh, ánh mắt vô hồn nhìn đi nơi xa xăm trước mắt, hai hàng nước mắt lấp lánh chạy dài.

Anh xót xa đưa hai bàn tay lau đi giọt nước mắt, giọt nước mắt như hạt thủy tinh vỡ lại lăn tăn chạy xuống gò má.

Lâm Ninh thẫn thờ, ý thức ùa về, nhận ra bản thân đang đứng ở giữa phòng khách, nơi mà tất cả người làm trong nhà đều có thể nhìn thấy, nội gián cũng nhìn thấy.

Hai bàn tay Lâm Ninh lạnh ngắt, bàn tay phải thật run rẩy chạm lên nhẫn cưới trên ngón tay áp út ở bàn tay trái, hai ngón tay nắm lấy nhẫn cưới kéo ra khỏi ngón tay.

Nhẫn cưới đi ra khỏi ngón tay liền rơi xuống sàn nhà.

Chiếc nhẫn leng keng rơi xuống sàn nhà, âm thanh nhẫn bạc rơi xuống mặt sàn cẩm thạch, chiếc nhẫn bung nảy trên mặt sàn, lăn lộn rồi nằm im.

Phàm Dương nghe thấy âm thanh rơi đồ vật, anh nhìn xuống dưới mũi chân Lâm Ninh là chiếc nhẫn, nhẫn bạc lấp lánh phản chiếu ánh đèn.

Anh cúi người xuống, nhặt lên chiếc nhẫn, anh chẳng nghĩ ngợi gì khác, nắm lấy tay trái của Lâm Ninh, dự định đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út.

Lâm Ninh nhìn chiếc nhẫn đang đưa đến ngón tay, trái tim rỉ ra giọt máu tê dại lồng ngực, nắm bàn tay thành quả đấm. Chiếc nhẫn không kịp đeo vào, tay cô đã nắm lại thành quả đấm từ chối tiếp nhận.

Lâm Ninh rút tay ra khỏi tay anh, chân lùi về sau một bước.

Phàm Dương nhìn cô, không hiểu cô có ý tứ gì, anh bước lên, khẽ hỏi.

“Em sao vậy? Nhẫn rơi ra rồi, đưa tay đây, anh mang vào cho em.”

Lâm Ninh ngược lại giấu bàn tay trái sau lưng, anh vừa bước lên một bước, cô lùi thêm một bước.

“Phàm Dương…” Lâm Ninh giấu cả hai bàn tay về phía sau, hai tay ở phía sau nắm lại thành hai quả đấm.

“Hay là chúng ta ly hôn đi.”

Lời cô dịu êm như nước, rót vào tai anh lại như dòng dung nham.

“Em nói cái gì?”

Anh nghe lầm rồi, chỉ có thể là anh nghe lầm thôi.

Lâm Ninh mím môi, hai hàng mi ươn ướt vì nước mắt, cô chậm chạp lập lại một lần, thật rõ ràng từng chữ cho anh nghe.

“Em nói… Chúng ta ly hôn đi.”

Những người làm trong nhà nấp ở bức tường bếp, ngó ra phía cậu và cô chủ, nghe thấy cô chủ nói đến chuyện ly hôn, ai ai cũng ngỡ ngàng tròn xoe mắt nhìn.

Không gian lẫn thời gian dường như ngừng lại với Phàm Dương, đôi mắt anh mở to, mở thật to để nhìn bảo bối trước mặt, trái tim đang yêu bị một con dao xuyên thủng, rất nhanh khoé miệng anh cong lên tạo thành nụ cười gượng gạo.

Anh tiến đến một bước, bước chân sải dài tiến thẳng đến trước mặt cô, nắm lấy bàn tay đang giấu ở phía sau, anh khẽ cười.

“Bà nhỏ, nhẫn của em rơi ra rồi.”

Anh không để ý đến lời cô vừa nói, đúng hơn là anh giả vờ như chẳng nghe, nắm lấy bàn tay đang nắm chặt thành quả đấm của Lâm Ninh, tay kia cầm chiếc nhẫn khựng lại trước bàn tay nắm chặt kia.

Tay cô như thế này, anh không thể đeo nhẫn vào được.

Phàm Dương chau đầu lông mày, nhăn nhó một cái, anh khẽ thỉnh.

“Ninh Ninh, anh đeo nhẫn cho em.”

Lâm Ninh nhìn chằm chằm vào ngón tay thon dài đang cầm chiếc nhẫn bạc, tay kia nâng lên, nắm lấy chiếc nhẫn của chính mình. Khi nhẫn đã nắm vào lòng bàn tay cô, Lâm Ninh lại buông ra.

Chiếc nhẫn rơi trong không trung, thời gian giống như bị làm chậm lại, Phàm Dương nhìn chiếc nhẫn dần dần rơi xuống.

Leng keng.

Chiếc nhẫn đập vào mặt đất, trái tim Phàm Dương chính thức bị xuyên thủng.

Anh nhìn cô, hai bàn tay túm lấy hai bên gò má, nâng gương mặt nhỏ nhắn ngẩn nhìn anh.

“Em nói cái gì?”

Lâm Ninh nhìn vào đôi mắt lo sợ của anh, cô hoàn toàn bình lặng, trong mi mắt chẳng có nhiễu loạn nào.

Chạm lên bàn tay Phàm Dương, ngón tay chạm lên nhẫn bạc trên ngón áp út của anh, hai ngón tay cô xoay xoay chiếc nhẫn bạc như thể muốn tháo nhẫn ra khỏi ngón tay anh.

Phàm Dương lập tức buông ra gương mặt Lâm Ninh, chính mình giữ lại chiếc nhẫn trên ngón áp út.

“Em nói là…” Lâm Ninh hít vào một hơi thật sâu, môi kéo ra nụ cười chua xót.

“Chúng ta ly hôn đi.”

“Không.”

Lời Lâm Ninh vừa dứt, Phàm Dương đã đưa ra câu trả lời.

Lâm Ninh lặng im một giây, mắt đẹp chớp thật khẽ, nhìn người đàn ông tuấn soái, vôn rất oai phong uy vũ, trong đáy mắt lúc này lại thật sợ hãi lấp lánh nhìn cô.

Anh Lục nói rất phải, từ khi yêu cô, Phàm Dương đã không còn dáng vẻ uy vũ như trước nữa.

Lúc này trông anh giống như đứa trẻ phập phồng lo sợ bị bỏ rơi, Lâm Ninh kéo ra nụ cười, nụ cười lại chẳng cười, hai mi mắt lại thật cay.

“Em không muốn ở bên cạnh anh nữa, Phàm Dương… Đột nhiên em cảm thấy… Ở bên cạnh anh khó khăn quá.”

Lâm Ninh nuốt vào một ngụm đắng chát.

“Em không muốn nữa… Phàm Dương, chúng ta đừng yêu nhau nữa.”

Phàm Dương trừng trừng mắt, trái tim quặn thắc bất giác làm hàng mi anh đỏ hoe, anh nhăn đầu lông mày, nhăn nhó đến thái dương đau nhức.

“Em khó chịu ở đâu phải không? Khó chịu ở đâu, nói anh nghe, em khó chịu chỗ nào?” Anh lại cười cười, vẫn không chấp nhận những gì cô vừa nói.

Tay cứ hướng về phía cô, muốn nắm lấy thân thể Lâm Ninh.

Lâm Ninh lắc lắc đầu, chân lùi về phía sau vài ba bước cách xa anh, tê tái trong trái tim làm cho tay chân cô tê buốt, hai tay nắm thành quả đấm siết chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay gây ra đau đơn, dùng đau đớn kia xua đi tê tái từ con tim tẩm đầy chất độc.

“Anh đừng giả ngốc nữa…”

Phàm Dương không thể nghe rõ cô nói cái gì nữa, hai bên tai anh vang vọng âm thanh trái tim đang loạn nhịp, lùng bùng rối loạn. Anh chỉ nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn điềm tĩnh hơn bao giờ hết, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, không một tia trốn tránh, thật rõ ràng cất ra từng chữ.

“Em muốn ly hôn.”

Phàm Dương lặng người, đứng đừ ra như người gỗ, giữa cả hai là sự im lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ.

Câu nói lạnh lùng của cô lặp đi lặp lại vô số lần trong đầu, hai bã vai Phàm Dương bỗng run lên, anh tiến đến, nắm lấy bàn tay của Lâm Ninh. Hai tay anh nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, đầu lông mày tuấn tú chau lại, nhăn nhó thở ra một hơi nặng trĩu.

“Anh xin lỗi… Bà nhỏ… Anh xin lỗi, anh sai rồi…”

Anh níu lấy bàn tay đang nắm chặt của Lâm Ninh, hai ngón tay cái xoa xoa my bàn tay nhỏ, giọng nói theo đôi vai run rẩy, đôi mắt đỏ hoe ánh ra lấp lánh thỉnh cầu.

“Là anh sai rồi… Ninh Ninh, đừng giận anh…”

Anh không biết cô vì sao lại như vậy, run rẩy níu tay cô giữ lại, giữ lại bảo bối của anh.

Còn tiếp…

(P/s Thoai rồi ông Phàm…)

_ThanhDii
Nhấn Mở Bình Luận