[Phải ở bên cạnh Mạc Hoàng Đông.]
[Phải ở bên cạnh Mạc Hoàng Đông.]
[Phải ở bên cạnh...]
- Ồn quá.
Lâm Minh Hạ bực bội bịt tai mình lại, sau đó cô nhận ra thứ âm thanh kia không phải truyền tới từ bên ngoài mà từ bên trong đầu cô.
Thứ quỷ quái gì vậy?
[Phải ở bên cạnh Mạc Hoàng Đông.]
- Tao biết rồi, tao biết rồi!
Lâm Minh Hạ cam chịu đồng ý, âm thanh kia lúc này mới ngừng lại. Cô nhập nhèm mở mắt ra, trong lòng rủa thầm tên nào mất nết lại đi phá hoại giấc ngủ của người khác như vậy, kết quả lại đập phải mấy quả bóng bay đang bay lơ lửng trên đầu. Cô ngẩn người, hai tay vô thức bắt lấy một quả về chơi, trong lòng thầm nghĩ bản thân thả mấy quả bóng bay này vào phòng từ khi nào vậy? Còn cả chiếc đèn chùm xa hoa ở trên đầu nữa, lẽ nào hôm qua viết tiểu luận nhiều quá nên hoa mắt rồi sao?
Trì độn một hồi lâu, cô gái nằm trên giường mới bật dậy nhìn chằm chằm cái vòng tay bằng vàng trên cổ tay mình, sau đó là bộ váy cưới bồng bềnh trên người, rồi tới dòng chữ "HAPPY WEDING" dán ở giữa phòng, hai mắt suýt nữa đã rơi luôn ra ngoài.
Cô mới ngủ một đêm đã bị bố mẹ mình bán cho người khác rồi sao?
Ý nghĩ đáng sợ này mới hình thành, trong đầu cô chợt xuất hiện vô số ký ức không phải của mình.
Thân thể này cùng tên Lâm Nguyệt Hà, từ nhỏ lớn lên ở quê mãi tới năm hai mươi mốt tuổi mới được bố mẹ ruột đón về, nhưng không phải vì muốn cô đoàn tụ với gia đình mà cô thay chị gái mình là Lâm Hạnh Dung gả cho Mạc Hoàng Đông, nhân vật làm mưa làm gió nổi tiếng tàn bạo độc ác ở thành phố An Vinh này. Lâm Nguyệt Hà đương nhiên không đồng ý, thậm chí còn cho rằng mấy người này lợi dụng cô bị mất ký ức sau tai nạn để lừa cô.
Đúng vậy, lúc ông bà Lâm tìm được nguyên chủ, cô mới tỉnh dậy sau tai nạn với đầu óc trống rỗng nên lòng phòng bị khá mạnh, chỉ đến khi ông bà Lâm cầm bản xét nghiệm đến cho cô, còn kể khổ này nọ làm cô mủi long, cô mới tin tưởng lời bọn họ nói và đồng ý gả thay chị gái mình. Sau khi gả đi, cô lập tức hối hận vì Mạc Hoàng Đông là một tên ác quỷ thật sự, ngay ngày đầu tiên cô về nhà họ Mạc đã phế bỏ chân cô, sau đó lại dùng đủ mọi thủ đoạn hành hạ cô đến phát điên, cuối cùng chết trong tức tưởi.
Lâm Minh Hạ:...
Cái tình tiết máu chó này quen quá, cô đọc ở đâu rồi thì phải.
Lâm Minh Hạ suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra đây là bộ truyện xuyên không trùng sinh hot nhất năm nay, tên "Trùng sinh: Tổng giám đốc bẫy được vợ ngoan!".
Câu chuyện là hành trình nam chính trùng sinh mang theo bàn tay vàng trở về trả thù những kẻ đã hại mình và theo đuổi nữ chính, ân nhân cứu mạng hắn hai lần ở kiếp trước.
Nghe qua nội dung thì truyện có vẻ rất hay, rất ngọt, nhưng ngọt ngào với nhân vật chính chứ nhân vật phụ thì thảm hết chỗ nói, suốt ngày bị nam chính quay như chong chóng, duy chỉ có Mạc Hoàng Đông là nhân vật phản diện đủ tư cách đấu với anh ta vì quá biến thái và độc ác.
Thế mà con mắm nào đó lại muốn cô phải ở bên cạnh tên phản diện biến thái kia đấy!
Cô điên mới nghe lời nó nói.
"Con mắm nào đó" giống như đọc được suy nghĩ của cô, nó máy móc lên tiếng cảnh báo.
[Nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ tuân theo tình tiết cốt truyện, bị Mạc Hoàng Đông hành hạ đến chết, sau đó lại kéo ngược trở về thời điểm ban đầu, bắt đầu vòng lặp vô hạn.]
- ... Đừng nói với tao, mày là hệ thống trong truyền thuyết đấy nhé?
Minh Hạ có đọc tiểu thuyết nên biết mấy thể loại truyện hệ thống xuyên sách này, chỉ là cô không ngờ đến cái thứ chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của con người lại thật sự tồn tại, nhưng vì sao đối tượng được hệ thống lựa chọn lại là cô? Vì sao lại cho cô xuyên thành nhân vật thảm như vậy?
Vừa vào chương một đã bị đánh gãy hai chân rồi, thế này cô còn nhảy nhót gì nữa!
Nghĩ đến đây sống lưng cô lạnh toát, trong đầu cũng bắt đầu nghĩ cách chạy trốn.
Muốn cô theo đuổi tên biến thái kia sao? Mơ cũng đừng hòng!
Lâm Minh Hạ lục tìm tủ quần áo của nguyên chủ một vòng, phát hiện ngoài đồ bộ hoa hòe của mấy bà thím ra thì không có kiểu quần áo nào khác nữa, cô thầm chửi gia đình họ Lâm kia một trận rồi lôi tạm một bộ đồ hoa hòe màu nâu ra mặc tạm trước, dù sao nó chỉ xấu thôi, vẫn đỡ hơn bộ đồ cưới vướng víu trên người mình lúc này.
Thay đồ xong, cô đi đi tới bên cửa sổ, chuẩn bị đào thoát khỏi nơi quỷ quái này. Kết quả cô mới mở cửa sổ ra, âm thanh đáng ghét vừa rồi lại vang lên lần nữa.
[Nếu không ở bên cạnh Mạc Hoàng Đông, cô sẽ chết.]
[Nếu không ở bên cạnh Mạc Hoàng Đông, cô sẽ chết.]
[Nếu không ở bên cạnh Mạc Hoàng Đông, cô sẽ chết.]
- Mày ồn quá đấy, có thể im lặng một chút được không hả?
Minh Hạ bị âm thanh này làm phiền không dứt, cô bực bội mắng nó một câu. Thế nhưng đáp lại cô vẫn là câu nói vừa rồi.
Không ở bên cạnh Mạc Hoàng Đông, cô sẽ chết.
Minh Hạ sợ nó rồi, cô bực tức hét lên.
- Biết rồi, tao nhất định sẽ ở theo đuổi anh ta được chưa! Nhưng với tiền đề là tao còn sống và thân thể này còn lành lặn, ok?
Mạng không còn, cô dùng trạng thái linh hồn đi theo đuổi hắn chắc!
Không biết cái hệ thống chết tiệt kia có hiểu hay không, nhưng sau khi cô nói xong, nó cũng im lặng hẳn, Minh Hạ nhờ vậy mà thuận lợi trèo từ trên ban công tầng hai xuống.
Sau khi thoát khỏi căn phòng đó, cô như u linh nhanh chóng chạy đến bờ tường thuần thục nhảy vượt rào ra ngoài.
Minh Hạ mới nhảy ra ngoài, phía trước đột nhiên vang lên tiếng đánh nhau. Bước chân của cô thoáng dừng lại, não bộ còn chưa kịp xử lý thông tin, thân thể đã vô thức chạy đến chỗ đó trước.
Khi thấy một nhóm người đang vây một người lại đánh, trên tay bọn họ còn cầm vũ khí, cô lập tức lao lên cứu anh ta theo bản năng.
Mấy tên đó tự dưng thấy một bà thím mặc đồ hoa hòe chạy đến thì tưởng là người qua đường hóng chuyện nên cất tiếng dọa nạt.
- Muốn sống thì cút đi.
"Bà thím” kia làm như không nghe thấy mà lao tới đạp vào ngực tên ở gần mình nhất.
Mấy người kia thấy vậy liền nhập cuộc, thế nhưng “bà thím” này chắc chắn là cao thủ, nhiều người như thế mà không ai bắt được cô, còn bị cô đánh cho đầu óc quay mòng mòng, chỉ đành bỏ chạy trước.
Minh Hạ nhìn hai tay mình, hơi ngẩn người.
Thân thể này hình như đã trải qua huấn luyện, nhưng trong nguyên tác nói nguyên chủ sống ở quê làm gì được học chữ cẩn thận nói gì tới học võ?
Nhớ tới còn có người bị thương đang chờ mình cứu, cô tạm thời gác lại nghi vấn này lại để tới đỡ hắn ta trước. Sau khi đỡ người ra chỗ có ánh sáng, cô bắt đầu kiểm tra vết thương trên người hắn ta. Thấy bắp chân và vùng bụng của hắn ta chảy nhiều máu, cô lập tức cởi áo sơ mi của hắn ta ra để làm băng gạc cầm máu tạm thời. Người đàn ông kia vốn bị thương đến nửa mê nửa tỉnh nhưng lòng phòng bị vẫn rất mạnh, cô vừa chạm vào cúc áo sơ mi trước ngực hắn, hắn lập tức giơ con dao găm luôn cầm trong tay về phía cô, may mà cô vẫn luôn cảnh giác nên tránh được, thậm chí còn giành lấy con dao trong tay hắn để rạch ống quần và phần áo lót mỏng bên trong cho dễ sơ cứu đồng thời lên giọng nhắc nhở.
- Anh đừng cử động, tôi chỉ muốn giúp anh thôi.
Không biết người đàn ông kia nghe hiểu lời cô nói hay vì hắn không còn sức lực mà sau đó im lặng hẳn, chỉ dùng đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú, ánh mắt vừa phức tạp lại mang theo sự dò xét.
Minh Hạ không để ý đến hắn mà chuyên tâm xử lý vết thương trên bụng hắn, phát hiện miệng vết thương có mảnh gỗ găm vào, cô lập tức nhíu chặt mày.
- Không được rồi, xem ra phải đưa anh tới bệnh viện thôi. Anh ở đây đợi tôi một lát, để tôi đi tìm người đến giúp.
Tuy việc để hắn ta một mình ở đây khá nguy hiểm, nhưng người này vừa bị thương ở bụng, vừa bị thương ở chân, cô muốn cõng hay đỡ hắn đi cũng không được, chỉ có thể liều một phen.
- Không được.
Cô còn chưa kịp đứng dậy, người đàn ông kia đã giữ chặt lấy cổ tay cô, sống chết không buông. Cô chỉ đành vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn để trấn an.
- Tôi sẽ về nhanh thôi, anh đừng lo.
Người đàn ông nhấc tay chỉ vào căn biệt thự mà cô vừa trèo ra, chậm chạp nói từng từ.
- Cô đưa tôi vào trong đó là được. Đó là nhà của tôi.
Nhà… của anh ta?
Minh Hạ:!!!