Tối hôm đó Minh Hạ không về phòng mình mà ở cùng Hoàng Đông luôn, một phần vì cô sợ anh buồn, phần vì cứ về phòng là cô bị ác mộng quấy rối, cứ phải ngủ cạnh anh mới yên tâm được, ai dè cô vừa định nằm xuống giường ngủ đã bị anh cản lại.
- Em đừng ngủ vội, để anh lấy máy sấy sấy tóc cho anh.
Tóc của cô vừa dài vừa dày, lúc nãy định sấy tóc xong mới đi ngủ nhưng điện thoại anh reo lên đúng lúc đó nên chạy sang đây, cuối cùng quên khuấy luôn chuyện này, giờ thấy anh nói muốn sấy tóc cho mình liền vui vẻ gật đầu.
- Vâng.
Minh Hạ ngồi bó gối trên giường, quay lưng lại với anh để anh sấy tóc giúp mình, vừa sấy vừa tiện thể xoa bóp dầu giúp cô luôn. Có thể vì kỹ thuật mát xa của anh tốt hoặc có thể vì mùi hương trên người anh dễ chịu mà cô không thấy đau đầu như khi nãy nữa, ngược lại còn có cảm giác buồn ngủ. Hai mí mắt cô đánh nhau đến không mở nổi, cô nỗ lực mở mắt ra đồng thời tìm một đề tài để nói chuyện với anh.
- Hoàng Đông, anh nghĩ ai là người muốn hại anh?
- Người muốn anh chết rất nhiều, tạm thời anh vẫn chưa đoán được ai đáng nghi nhất.
Dù sao cũng là người thừa kế tương lai của Mạc Vũ, mạng của anh có giá tới mười chữ số, ai mà không muốn anh chết chứ.
Nhưng điều anh lo lắng hơn lại là...
- Minh Hạ, nếu người hại em thật sự là nhà họ Mạc, em có rời khỏi anh không?
Cho dù cô đã hứa sẽ sống thật lâu ở bên anh nhưng anh vẫn sợ cô sẽ vì người nhà họ Mạc mà bỏ rơi anh.
Minh Hạ ngây ra, mãi sau mới lắc đầu thành thật đáp.
- Sẽ không. Hoàng Đông, anh đừng quên chính anh cũng là nạn nhân của bọn họ.
Chỉ là người muốn giết anh là ai? Mạc Hoàng Đức hay Mạc Hoàng Dũng?
Và mục đích bọn họ làm vậy để làm gì?
Giết cô vì cô nắm được tư liệu đen của bọn họ?
Nếu vậy tại sao khi phát hiện ra cô còn sống, bọn họ không lập tức xử lý cô mà lại hợp tác với nhà họ Lâm đưa cô đến chỗ anh?
Muốn anh tự tay giết cô, tự tay giết chết ân nhân cứu mạng của mình sao?
Minh Hạ càng nghĩ càng đau đầu, muốn đưa tay lên đập vào đầu mình mấy cái cho đỡ đau nhưng bị anh cản lại.
- Em lại đau đầu hả?
Hoàng Đông tạm gác vấn đề vừa rồi sang một bên để tập trung xoa bóp đầu cho cô, vừa xoa vừa lo lắng nói.
- Em có thấy đỡ không? Nếu không đỡ thì anh đưa em đi bệnh viện?
Anh sợ di chứng của vụ tai nạn để lại, dù sao lúc nhìn bệnh án của cô khi đó, ngay cả bác sĩ cũng không tin là cô còn sống được.
Minh Hạ vẫn cảm thấy đầu rất đau, nhưng cô không muốn anh lo lắng nên nói dối.
- Em đỡ rồi.
Thấy anh vẫn lo lắng cô bổ sung thêm một câu.
- Chắc do em đang dần nhớ lại nên mới đau đầu đấy, sau này rồi sẽ tốt lên thôi.
Hoàng Đông vẫn không yên tâm, anh tắt máy sấy đi rồi tiếp tục xoa bóp hai bên thái dương cho cô, thấy tóc cô vẫn còn ẩm ướt anh cau mày.
- Lần sau không được gội đầu muộn như thế này nữa.
- Vâng.
- Còn nữa, mai cùng anh đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện đi. Anh chỉ tin kết quả xác nhận của bác sĩ thôi.
Minh Hạ muốn nói không cần, nhưng đầu cô đau như búa bổ, chỉ có thể gật đầu rồi hỏi anh.
- Anh có thuốc giảm đau đầu không, cho em một viên đi.
Hoàng Đông được cô nhắc mới nhớ, thế là anh kéo ngăn kéo ra lấy cho cô một viên thuốc.
- Em uống nó đi, trước đây anh hay bị đau đầu cũng thường xuyên uống, rất có hiệu quả đấy.
Vì là thuốc Hoàng Đông đưa cho cô nên cô không nghi ngờ gì, cứ thế bóc một viên ra uống. Cùng lúc này âm thanh cảnh báo của hệ thống vang lên.
[Ký chủ, loại thuốc này có vấn đề. Hệ thống kiến nghị cô có bệnh nên đi khám, đừng uống thuốc lung tung.]
Minh Hạ ngừng lại hỏi nó.
[Vấn đề gì?]
Nó dám bảo không đủ quyền hạn cô uống cho nó xem thử.
[... Loại thuốc này có chứa thành phần gây rối loạn tâm thần, hưng cảm. Uống nhiều có thể gây mất mạng.]
Hệ thống muốn bảo cô tự mình tìm hiểu đi, dân học y mà lại hỏi nó mấy vấn đề lông gà vỏ tỏi này à? Nhưng ký chủ quá bỉ ổi, sau một hồi giãy giụa, nó chỉ có thể cam chịu trả lời. Cô mà có vấn đề gì nó cũng sẽ bay màu theo cô luôn đấy.
Nếu hệ thống cũng có thân thể giống cô, lúc này nó nhất định sẽ giơ ngón giữa với cô.1
Nó vẫn còn rất giận chuyện cô mắng nó là hệ thống rách nát.
Minh Hạ lập tức bỏ viên thuốc lên bàn, sau đó cô quay sang hỏi anh.
- Hoàng Đông, anh lấy hộp thuốc cho em xem được không?
Thấy vẻ mặt cô nghiêm trọng, anh vừa đưa cho cô vừa hỏi.
- Có vấn đề gì sao?
- Em xem rồi mới nói cho anh biết được.
Minh Hạ cầm lọ thuốc lên xem thành phần trên đó nhưng không phát hiện ra vấn đề, nếu vậy chỉ có một khả năng là thuốc trong lọ đã bị tráo thành loại khác. Cô đưa thuốc lên mũi ngửi thử, sau đó lại bảo anh lấy mấy loại thuốc mình thường dùng ra cho hệ thống phân tích. Hệ thống rất không tình nguyện giúp cô, nhưng nghĩ lại nó lớn hơn cô tận mười tuổi, lại thông minh hơn cô, tại sao lại phải chấp nhặt với cô chứ. Huống hồ cô chửi nó rách nát nhưng vẫn nhờ nó đấy thôi.
Minh Hạ tức hệ thống muốn chết, nhưng vì có việc gấp cần xử lý nên cô chỉ có thể nhịn nó trước, đợi quay về rồi sẽ đánh giá nó một sao.
Thích làm tổn thương nhau đúng không? Đến đi, cô sợ nó chắc!
Hệ thống:...
- Minh Hạ, em sao vậy?
Thấy cô tự nhiên ngẩn người ra, anh lo lắng gọi cô một câu. Minh Hạ lúc này mới ngẩng đầu lên nói.
- Số thuốc này đều đã bị thay đổi liều lượng và thành phần thuốc khiến tác dụng của nó bị thay đổi, có thể tổn hại hệ thống thần kinh của anh, thậm chí là gây ra ảo giác, chứng hưng cảm khiến anh mất năng lực phán đoán, nếu dùng trong thời gian dài còn có thể khiến anh mất mạng.
Bây giờ cô đại khái hiểu ra lý do vì sao khi đó anh không hề nghi ngờ nguyên chủ là kẻ giả mạo dù tính cách của cô và Hạnh Dung trái ngược nhau hoàn toàn rồi. Nghĩ đến đây cô lo lắng hỏi anh.
- Dạo gần đây anh còn uống mấy loại thuốc này không?
Từ lúc cô nói rõ tác hại của những loại thuốc mình từng dùng, sắc mặt Hoàng Đông luôn âm u lạnh lẽo, lúc quay sang nhìn cô mới lộ ra chút cảm xúc, anh thành thật trả lời.
- Từ lúc em đến anh không còn dùng nó nữa.
Trước đây anh hay đau đầu, những lúc quá căng thẳng thường hay phụ thuộc vào thuốc. Sau khi cô đến, tâm trạng của anh luôn rất tốt nên không hay uống thuốc nữa, nếu hôm nay cô không đột nhiên bị đau đầu anh sớm đã quên sự tồn tại của số thuốc này rồi.
- Vậy ai là người kê loại thuốc này cho anh?
- Triệu Vỹ.
Triệu Vỹ là bác sĩ riêng của nhà họ Mạc, cũng là Giám đốc bệnh viện Hồng Tâm mà mấy hôm trước cô đưa anh đến kiểm tra. Minh Hạ lại hỏi tiếp.
- Ông ta là người của ai?
Làm việc trong những gia đình phức tạp như nhà họ Mạc ấy à, không chọn một chiến tuyến không sống quá một tập đâu nói gì tới leo lên được chức Giám đốc một bệnh viện lớn như Hồng Tâm chứ.
Sắc mặt Hoàng Đông càng thêm nặng nề.
- Ông nội anh.
Trong lòng Minh Hạ sáng tỏ, xem ra Mạc Hoàng Dũng thật sự có liên quan đến chuyện này. Nếu vậy cô cũng không cần giấu suy nghĩ của mình nữa.
- Hoàng Đông, anh nói ông nội rất yêu thương anh đúng không?
Nếu là trước đây Hoàng Đông sẽ không chút do dự trả lời ngay lập tức, nhưng lúc này anh lại do dự, mãi một lúc sau mới gật đầu.
- Đúng vậy. Ngay từ nhỏ ông đã dạy anh trưởng thành, những thủ đoạn anh dùng đều có sự chỉ dẫn của ông nội. Mỗi anh anh gặp nguy hiểm hay bị thương, ông cũng là người chạy đến chỗ anh sớm nhất.
Anh học tất cả mọi thủ đoạn của ông, duy giết người là không học. Bởi vì có người nói với anh, đôi tay của anh không phải dùng để giết người, cô bé đó cứu mạng anh nên anh nghe lời cô bé đó.
Minh Hạ lập tức bắt được điểm quan trọng trong câu nói này.
- Tại sao ông nội lại phải đợi anh gặp nguy hiểm hay bị thương mới quan tâm đến anh? Có phải sự quan tâm này của ông đến hơi muộn không?
Minh Hạ không rõ phương thức chung sống của anh và mọi người như thế nào, nhưng nếu ông cụ Mạc thật sự yêu thương anh, tại sao lại đẩy anh vào hiểm cảnh, tại sao bắt một đứa trẻ phải trưởng thành sớm?
Hoàng Đông không trả lời được. Minh Hạ cũng không đợi anh trả lời đã nói ra suy nghĩ của mình.
- Nếu em có năng lực bảo vệ anh như ông nội anh, em sẽ không để anh gặp nguy hiểm, cho dù có phải mất cả mạng của mình.
Nếu là cô, cô sẽ giống như bố mẹ mình, dạy anh biết đúng sai, dạy anh biết cách tự bảo vệ bản thân chứ không phải dạy anh không từ thủ đoạn, vì lợi ích của bản thân mà tổn thương đến người khác.
Hoàng Đông không trả lời cô, anh đang nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong những năm qua.
Thực ra anh cũng từng nghĩ như cô vậy, thực ra anh cũng rất mệt mỏi, cũng từng nghi ngờ nhưng chưa từng thật sự muốn tìm hiểu, anh sợ sự đa nghi của bản thân sẽ đẩy những người thân thiết cuối cùng của mình đi hết.
- Hoàng Đông, anh lại đây đi.
Minh Hạ vươn tay ra với anh nhưng lần này anh không lập tức đi tới chỗ cô mà tần ngần đứng tại chỗ, dáng người cao lớn lộ ra sự cô độc đến đáng thương, cô chỉ đành đi tới chỗ anh, cẩn thận ôm lấy anh.
- Nếu ông nội không yêu thương anh thì em sẽ yêu thương anh gấp đôi, gấp mười lần, em sẽ không để anh một mình đâu.
Hoàng Đông lúc này mới có phản ứng, hai tay anh siết chặt eo cô, khàn giọng hỏi cô.
- Minh Hạ, sau này em có bỏ rơi anh không?
Lúc anh nói câu này, cả khuôn mặt đều vùi vào hõm cổ cô, hơi thở quét qua vùng da cổ khiến cô cảm thấy hơi ngứa ngáy nhưng không đẩy anh ra mà đưa tay vỗ nhẹ lên đầu anh.
- Không đâu, em sẽ sống thật lâu bên anh rồi cùng anh già đi.
- Em nhớ giữ lời hứa của mình đấy. Bây giờ anh chỉ còn lại mình em thôi.
Minh Hạ tự dưng thấy hai mắt cay xè. Bởi vì ấn tượng ban đầu khá tệ nên cô chỉ nhớ anh là một ác ma giết người không thấy máu mà không nhận ra anh thực ra là một người rất cô độc, rất đáng thương.
- Em hứa.