Minh Hạ vừa ra đến đường lớn chợt thấy một chiếc ô tô đen đỗ ở bên ngoài, một bóng người cao gầy đang ngồi xổm ở bên cạnh, trên đầu anh đội một chiếc mũ lưỡi trai đen quen thuộc, là chiếc mũ mà cô tặng anh vào ngày thứ hai đến biệt thự. Giống như cảm nhận được tầm mắt của cô, anh ngẩng đầu lên, chuẩn xác nhìn về chỗ cô đang đứng, vào khoảnh khắc đó không hiểu sao cô lại cảm thấy anh giống như chú cún nhỏ bị bỏ rơi, vừa đáng thương lại tội nghiệp.
Nhịp tim cô hẫng đi một nhịp, vội đi nhanh đến chỗ anh, thấy anh chỉ mặc áo thun tay dài mỏng ở nhà, cô lập tức sờ mặt rồi sờ tay anh, mày nhíu chặt.
- Sao anh ra ngoài mà không mang áo khoác? Ban đêm rất lạnh đấy, mau vào trong xe với em.
Cô không hỏi lý do vì sao anh lại biết cô đến đây mà chờ, bởi cho dù cô cẩn thận thế nào anh cũng sẽ có đủ cách để tìm ra cô.
Sau khi lên xe cô liên tục hà hơi rồi xoa xoa hai tay anh, chốc chốc lại áp hai lòng bàn tay nóng hổi lên mặt anh, trong ánh mắt đều là sự đau lòng. Hoàng Đông ngoan ngoãn để cô ủ ấm cho mình, ánh mắt nhìn cô sáng rỡ như thấy cả dải ngân hà. Cô ngốc ở đối diện lại chỉ lo ủ ấm cho anh, vừa xoa tay cho anh vừa hỏi.
- Anh cảm thấy ấm hơn chưa?
Thấy anh không trả lời, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn mình thì đỏ mặt, nhưng cô vẫn không buông tay anh ra, hỏi.
- Anh nhìn em như vậy làm gì?
Hoàng Đông thành thật đáp.
- Lần sau em đi đâu nhớ gọi anh, không thấy em đâu anh sợ lắm.
Anh không có cảm giác an toàn, cô biết. Ngay cả chính bản thân cô đôi lúc cũng sẽ có cảm giác này, nhưng cô không ngờ anh lại sợ như vậy, cô lập tức xin lỗi anh rồi giải thích.
- Em sợ đánh thức anh dậy nên không gọi, lần sau em đi đâu cũng sẽ gọi anh đi cùng.
- Em hứa đi.
- Vâng, em hứa.
Hoàng Đông lúc này mới yên tâm lái xe đưa cô về nhà, sau đó lại lẽo đẽo theo cô về đến phòng ngủ.
Ý của anh rất rõ ràng, tối nay anh muốn ngủ với cô, cô có thể làm gì ngoài đồng ý chứ.
Nhưng có thể do dư âm khi đến nhà họ Lâm để lại mà cô không buồn ngủ chút nào, đang mở mắt nhìn trần nhà chờ trời sáng, Hoàng Đông chợt hỏi cô.
- Minh Hạ, em nhớ lại được bao nhiêu rồi?
Bởi vì thế giới của anh chỉ có mình cô, thế nên bất kỳ thay đổi nhỏ nào của cô anh cũng biết và phát hiện ra đầu tiên. Minh Hạ không có ý định giấu anh, cô nói thật.
- Em nhớ lại gần hết rồi.
Cô nhớ nguyên chủ năm mười một tuổi bị người ta đưa vào nhóm trẻ ăn xin, sau đó lại bị bán cho một gã nhà giàu nào đó. Sau khi thoát được nơi địa ngục kia, cô giả trai gia nhập vào nhóm trẻ vô gia cư ở Mỹ.
Cô biết nếu tồn tại dưới hình dạng con gái cô sẽ không thể sống tiếp được.
- Sau khi thoát khỏi bọn buôn người, em lang thang ở bên ngoài kiếm sống qua ngày. Tới năm mười bảy tuổi, em được một người đàn ông nhận nuôi, ông ta dạy em rất nhiều thứ, giúp em từ một bé gái vô dụng trở thành một người chạy việc vặt chuyên nghiệp. Đến năm em hai mươi tuổi thì ông ấy chết, em trở về nước, những chuyện sau đó em vẫn chưa nhớ được.
Cô không nhớ được lý do vì sao cô lại từ bỏ thị trường màu mỡ ở Mỹ để trở về đây. Không nhớ được mình cứu anh từ khi nào, càng không nhớ được lý do vì sao mình chết.
Nhưng cô có dự cảm mãnh liệt rằng mảnh ký ức bị mất đó có liên quan đến Lâm Nguyệt, thậm chí cô còn nghi ngờ bản thân chính là cô ấy.
Cô còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Hoàng Đông lại hỏi cô.
- Hang ổ chăn dắt trẻ em mà em từng bị bắt ở chỗ nào của nước Mỹ vậy?
Anh muốn đến đó giết chết hết những người kia.
Minh Hạ dường như đang nhớ lại, lát sau cô mới trả lời anh.
- Em được chuyển đến rất nhiều địa điểm, nhưng nơi ở lâu nhất và cuối cùng của em trước khi thoát khỏi bọn chúng là thành phố Boston.
Boston?
Hoàng Đông sững sờ, sau đó anh đột ngột ôm chầm lấy cô, liên tục nói.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi em, Minh Hạ.
Minh Hạ không hiểu sao anh lại xin lỗi mình, cô muốn đẩy anh ra mà không được, chỉ có thể giữ nguyên tư thế này để hỏi anh.
- Anh làm sao vậy? Tại sao lại xin lỗi em?
- Năm anh mười bảy tuổi, anh đã từng đến đó một lần.
Đó là ngày giỗ một năm sau khi Lâm Nguyệt chết, anh đến đó để tưởng niệm cô bé.
Tại đó anh đã gặp một cô bé ăn xin trên đường, người ngợm cô bé lấm lem vết bẩn, trên người chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh, trên mặt cũng đen xì, hai gò má đỏ rát vì quá lạnh. Lúc đó anh muốn cho cô bé một thứ gì đó nhưng lại bị anh trai kéo lên xe đi mất, sau đó anh có quay lại chỗ cũ tìm cô bé đó, anh muốn cho cô bé thật nhiều tiền để cô không cần phải ăn xin ở ngoài đường nữa.
Anh không muốn cô trở thành Lâm Nguyệt thứ hai.
Nhưng khi anh quay lại lại nghe người sống ở gần đó nói mấy ngày trước ở chỗ này có một vụ cháy rất lớn, hầu hết những người ở đó đều không qua khỏi, cô bé đáng thương kia có lẽ cũng đã vùi mình trong biển lửa rồi.
Nghĩ đến đây anh càng thêm tự trách.
- Nếu khi đó anh kiên quyết quay lại tìm em, em đã không phải chịu khổ nhiều năm như vậy. Anh xin lỗi!
Minh Hạ không ngờ còn có chuyện này, nhưng cô chỉ ngạc nhiên một lúc rồi lập tức trấn an anh.
- Không sao cả, anh nhìn xem không phải em vẫn sống rất tốt à? Những người bắt nạt em đều bị em dạy dỗ hết rồi, anh đừng buồn.
Trong bóng tối, ánh mắt anh chợt loé lên tia sáng kỳ lạ.
- Em làm gì bọn họ? Đánh một trận à?
Với tính cách của cô thì có khả năng lắm.
Minh Hạ lắc đầu, cô thành thật đáp.
- Em dùng một mồi lửa đốt sạch hang ổ của bọn chúng.
- Vậy sau đó em trốn thoát thế nào?
Anh nhớ mọi người ở đó nói vụ cháy rất lớn, năm đó cô mới mười hai tuổi, cô còn quá nhỏ để thoát khỏi nanh vuốt của những người kia.
Minh Hạ không muốn kể chuyện sau đó cho anh nghe cho lắm, cô nói bừa.
- Thì em cứ thế chạy thoát thôi.
Hoàng Đông biết cô đã trải qua những chuyện gì, nhưng anh vẫn muốn cô xác nhận với anh.
- Em nói thật với anh đi, anh muốn nghe.
- Anh muốn nghe thật à?
- Ừ.
Minh Hạ ngập ngừng giây lát mới nói.
- Sau khi đốt hang ổ của bọn chúng, bởi vì bị bỏ đói lâu ngày, hai chân bị gãy cũng mới lành chưa lâu nên em chỉ chạy được một đoạn đã bị bọn họ bắt lại đánh một trận thừa sống thiếu chết, sau đó em vẫn bị bán cho bọn người đàn ông kia.
Hoàng Đông thương xót hôn lên trán cô, Minh Hạ lại rất bình tĩnh, cô thản nhiên nói từng chữ một.
- Anh biết không, khách hàng mua em không phải vì em xinh đẹp mà vì ông ta muốn lấy mạng của em, ông ta nói có người muốn mua mạng của em nên em đừng trách ông ta. Vì để không trở thành người bị giết em đã biến thành kẻ giết người.
Mới mười hai tuổi nhưng hai tay cô đã dính máu người.
Lúc đó trong đầu cô chỉ có suy nghĩ mình phải sống để trở về, phải tìm ra kẻ muốn giết cô để trả thù.
Hoàng Đông tiếp tục hỏi cô.
- Em có biết ai là người đứng sau sai ông ta giết em không?
Minh Hạ lắc đầu.
- Em không biết, khoảng ký ức đó rất mơ hồ...
Nói được một nửa cô đột nhiên ngừng lại, cô đang nhớ đến những cái tên ghi trên giấy nhớ ở nhà nguyên chủ. Nếu cô nhớ không nhầm thì những người đó đều là những tên cầm đầu bọn buôn người và ổ chăn dắt trẻ em năm xưa. Trên giấy ghi nhớ hiện giờ chỉ còn lại ba người: Mạc Hoàng Đức, Mạc Hoàng Dũng và Lâm Triều là chưa bị gạch tên mà thôi.
Cho nên ba người còn lại chính là một trong những kẻ cầm đầu à?
Hệ thống như chỉ chờ có thế, âm thanh điện tử vô cảm vang lên trong đầu cô.
[Kích hoạt nhiệm vụ phụ số hai: Ngăn cản Mạc Hoàng Đức lên nắm quyền nhà họ Mạc.]
Lần này Minh Hạ đáp ứng rất nhanh mà không thắc mắc gì. Đoạn cô ôm hông anh, nghiêm túc nói.
- Hoàng Đông, em đã từng giết người, anh có sợ em không?
Anh lập tức lắc đầu, ánh mắt xót xa nhìn cô.
- Mấy người đó đều đáng chết, em làm như vậy là còn nhẹ đấy.
Đáng tiếc là bọn họ chết quá sớm, nếu rơi vào tay anh, anh không chỉ đơn giản là cho chúng một mồi lửa thôi đâu. Nói xong anh hôn lên trán cô, xuống mắt rồi xuống mũi, khi môi hai người sắp chạm nhau, Minh Hạ đột nhiên đẩy anh ra, nói.
- Đúng rồi, anh biết vừa rồi em nghe thấy Lâm Triều và Chu Diệu Hoa nói gì không?
Vì mãi dỗ danh nên cô quên mất chuyện này, giờ nhớ ra rồi cô cực kỳ kích động muốn kể cho anh nghe mọi chuyện ngay lập tức.
- ...
Khung cảnh lãng mạn cứ thế bị phá hỏng không còn lại gì.
Nội tâm Hoàng Đông: Nói gì kệ họ chứ, anh chỉ muốn hôn bạn gái anh thôi.
Bên ngoài lại rất phối hợp với cô.
- Bọn họ nói gì?
- Anh có biết người nào tên Chu Kiều không? Em nghi ngờ hai người kia là kẻ đã giết chết bà ấy.
Minh Hạ kể lại mọi chuyện mình đã nghe thấy khi đứng ở ngoài ban công cho Hoàng Đông nghe. Theo từng lời nói của cô, ánh mắt anh dần thay đổi như có điều suy tư gì đó, mãi sau anh mới nói với cô.
- Chu Kiều là mẹ của Lâm Nguyệt, vào mười một năm trước bà ấy và Lâm Nguyệt đồng thời mất tích khi đến Mỹ dự tiệc cùng Lâm Triều, đến khi tìm được thì người đã chết. Sau đó có một người ra tự thú nói vì thấy hai mẹ con họ đi một mình nên nảy sinh ý đồ xấu với bọn họ. Trong lúc chạy khỏi tên đó, hai mẹ con đã bị rơi xuống sông, người chết người mất tích.
Anh không tin đây là tai nạn thông thường nhưng không tìm ra bằng chứng chứng minh, cảnh sát cũng khép án rất nhanh như muốn giấu đi sự thật về cái chết của bà ấy. Bế tắc nhiều năm nay anh cuối cùng cũng tìm thấy manh mối rồi.
- Minh Hạ, em nói Lâm Đình Vũ cũng biết chuyện này đúng không?
- Vâng.
Minh Hạ gật đầu đáp lại, sau đó cô lấy bút ghi âm ra đưa cho anh.
- Anh lấy cái này cho hắn ta nghe cho chắc ăn đi.
Minh Hạ là một người rất cẩn thận, cho nên vừa nghe thấy hai chữ "đồng phạm" thốt ra từ miệng Chu Diệu Hoa cô đã ngay lập tức bật máy ghi âm lên, Hoàng Đông xoa đầu cô, trong ánh mắt tràn ngập sự tán thưởng.
- Em thông minh lắm.
Mũi người nào đó sắp hếch lên trời rồi.
- Em vốn luôn rất thông minh mà.
- Ừ, để anh thưởng cho em.
Hoàng Đông cúi xuống hôn cô một trận, tận đến khi cô xin tha mới ngừng.