Nhà giam.
- Lâm Đình Vũ, có người muốn gặp.
Vì gia đình có tiền, cho dù đã vào tù Lâm Đình Vũ vẫn được đặc cách ở một phòng riêng, nhưng nhà tù cũng đâu thể so với khi ở nhà nên hắn ta hiện giờ trông khá hốc hác, râu lún phún trên cằm vì không được cạo trong nhiều ngày. Vừa nhìn thấy người đến là ai, dáng vẻ uể oải lười biếng biến mất không còn một mẩu, thay vào đó là sự khủng hoảng.
- Cậu làm gì ở đây? Anh cảnh sát, tôi không muốn gặp người này, cho tôi về lại phòng giam đi!
Cảnh sát mắt điếc tai ngơ coi như không nghe thấy đồng thời khóa cửa ra vào, mặc kệ ông ta đập cửa thế nào cũng không mở cửa, Lâm Đình Vũ chỉ có thể sợ sệt quay lại chỗ ngồi cách một tấm kính hỏi anh.
- Cậu đến đây gặp tôi làm gì?
Có trời mới biết ông ta sợ người đàn ông trước mặt đến cỡ nào, một người đến cả bàn thờ gia tổ của người khác cũng dám đập thì có gì mà anh không dám làm nữa. Trong mắt Lâm Đình Vũ hiện tại Hoàng Đông vốn không phải là con người mà là một con quái vật.
Trái ngược với dáng vẻ sợ hãi của ông ta, Hoàng Đông lại bình tĩnh hơn nhiều, anh ung dung nói.
- Có muốn làm một giao dịch với tôi không?
- Không, tôi không làm.
Hoàng Đông đã lường trước được câu trả lời này, anh thong thả đặt cây bút ghi âm lên bàn, thong thả nói.
- Cứ nghe cái này xong rồi trả lời tôi cũng chưa muộn.
"Lâm Triều bây giờ chúng ta cùng hội cùng thuyền, ông tốt nhất nên tìm cách cứu Đình Vũ ra cho tôi. Ông đừng quên năm đó vì sao Chu Kiều chết, vì sao Lâm Nguyệt bị bán cho bọn buôn người."
"Bà nghĩ với tội trạng kia của hắn ta còn có cơ hội trở mình à? Chu Diệu Hoa, bà không cần tôi nhắc lại cho bà biết phải làm gì đối với những quân cờ đã hết tác dụng chứ?"
"Đừng lo, bà dù gì cũng là mẹ của Hạnh Dung, chỉ cần bà biết điều, tôi sẽ không để bà chịu thiệt đâu."
Đoạn ghi âm vừa hết, hai mắt Lâm Đình Vũ long lên sòng sọc, hắn đập mạnh lên bàn chửi.
- Thằng chó Lâm Triều khốn khiếp!
Mắng xong ông ta ngồi lại xuống ghế, khuôn mặt vẫn đỏ bừng vì giận nhưng thái độ nói chuyện với Hoàng Đông dịu giọng hơn vừa rồi nhiều, ông ta cẩn thận hỏi.
- Cậu út, nếu tôi đứng về phe cậu, cậu sẽ bảo đảm tính mạng cho tôi chứ?
- Vậy thì phải xem giá trị của ông rồi.
Cổ Lâm Đình Vũ chợt lạnh, ông ta hấp tấp nói.
- Chỉ cần cậu bảo vệ tôi, tôi sẽ nói hết tất cả những gì tôi biết cho cậu.
Hoàng Đông lười biếng tựa lưng vào ghế, ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn.
- Vậy... Chu Kiều vì sao mà chết?
- Mục tiêu ban đầu của Lâm Triều là Lâm Nguyệt, Chu Kiều vì bảo vệ con gái nên mới mất mạng.
Lâm Đình Vũ nói chuyện này ra vì hai mục đích, thứ nhất là muốn kéo Lâm Triều chết chung với mình, thứ hai là muốn chứng minh giá trị của bản thân. Ông ta nói ra càng nhiều thông tin hữu ích, cơ hội sống sót của ông ta càng lớn, nhất là khi chuyện bày liên quan đến Lâm Nguyệt.
- Ông vừa nói cái gì?
Ngón tay gõ lên bàn của Hoàng Đông chợt dừng lại, sắc mặt lạnh lùng dần có biến hoá.
Vì sao lại liên quan đến Lâm Nguyệt?
Lâm Đình Vũ biết mình cược đúng, ông ta nhanh chóng nói tiếp.
- Tôi nghe Lâm Nguyệt vì biết được chuyện gì đó nên bị Lâm Triều cho người giết chết, Chu Kiều vì muốn bảo vệ con gái mới mất oan mạng mình.
Khi đó Chu Kiều nắm trong tay phần lớn cổ phần của nhà họ Chu nên Lâm Triều muốn để bà ta sống thêm một thời gian nữa, nhưng bà ấy lại đột ngột mất mạng khiến kế hoạch của ông ta đổ xuống sống xuống bể. Vì chuyện này mà đến bây giờ vẫn còn một nhánh của nhà họ Chu vẫn phản đối ông ta sát nhập hai tập đoàn. Cho nên trên hình thức ông ta đã nắm toàn bộ tập đoàn nhà họ Chu nhưng thực tế vẫn phải dựa vào Chu Diệu Hoa mới miễn cưỡng khiến mọi người ở đó nghe lời mình.
- Bí mật gì?
Hoàng Đông cũng biết điểm này, bởi vậy nên khi đó anh mới không nghi ngờ đến Lâm Triều.
Không ngờ đến quanh đi quẩn lại vẫn liên quan đến ông ta. Người này nên đi xuống địa ngục đi là vừa.
Lâm Đình Vũ lắc đầu.
- Chuyện này tôi không rõ, nhưng tôi biết có một người biết, tôi từng nghe thấy Chu Diệu Hoa nhắc về người đó.
- Ai?
Lần này Lâm Đình Vũ không nói ngay, ông ta muốn giữ lại lá bài tẩy cuối cùng cho mình.
- Tôi nói cũng được nhưng cậu phải hứa bảo vệ tôi khỏi Lâm Triều.
Hoàng Đông vẫn giữ khuôn mặt bình thản, nhưng giọng nói lạnh hơn vừa rồi rất nhiều.
- Lâm Đình Vũ, có cần tôi nhắc lại cho ông nhớ rõ vị trí hiện tại của mình không?
Là ông ta cần anh chứ không phải anh cần ông ta.
- Nhưng cậu sẽ mất nhiều thời gian hơn, đến lúc đó Lâm Triều cũng đã xử lý xong bằng chứng đó rồi.
Vụ việc Lâm Đình Vũ bị bắt đã khiến Lâm Triều mất ăn mất ngủ, hắn nhất định sẽ tìm cách xử lý tất cả những người biết chuyện năm xưa để tránh hậu hoạ về sau. Bây giờ là hắn ta, tiếp đến có thể là người đàn ông kia, cuối cùng là Chu Diệu Hoa.
Thấy Hoàng Đông cau mày không đáp, Đình Vũ được đà nói tiếp.
- Tôi không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần cậu bảo vệ tính mạng cho tôi là được.
Hoàng Đông không phải là cậu thiếu niên yếu ớt năm mười sáu tuổi, anh bây giờ có đủ thực lực để che chở cho bất kỳ ai mà anh muốn, cho nên Lâm Đình Vũ nhất định phải nắm chắc cọng rơm cứu mạng này.
Trừ tiếng kim đồng hồ đang chuyển động ra, không gian trong phòng cực kỳ yên tĩnh, ngột ngạt. Mãi tới khi thời gian thăm phạm nhân chỉ còn lại hai phút, Hoàng Đông mới ngẩng đầu lên nhìn ông ta.
- Người đó là ai?
...
Hoàng Đông đi lên xe, quay sang nhìn người bên cạnh mình.
- Minh Hạ, chuyện này hình như liên quan đến em.
Minh Hạ ngồi ở ghế phụ chơi trò chơi, nghe anh nói vậy, cô đặt điện thoại xuống đồng thời quay sang hỏi anh.
- Vậy em gặp rắc rối rồi sao?
- Không, là nhà họ Lâm gặp rắc rối.
Cô gái nhỏ nghiêng đầu nhìn anh, cặp mắt anh đào khẽ chớp tỏ ý không hiểu.
Đáng yêu quá, lại muốn hôn cô rồi.
Hoàng Đông liếm răng hàm trên, anh nhịn lại xúc động muốn phạm tội, bình tĩnh kể cho cô nghe về chuyện mình đã nghe được. Minh Hạ nghe xong lập tức hỏi anh.
- Vẫn còn một tên nữa biết chuyện sao? Hắn ta ở đâu vậy?
- Là du học sinh ở nước ngoài, anh vẫn đang tìm kiếm thông tin của hắn ta.
Nhớ đến những gì Lâm Nguyệt đã phải trải qua, Minh Hạ bực bội mắng một câu.
- Nhà họ Lâm thật độc ác, đến một đứa bé cũng không buông tha.
Đúng vậy, là con vật còn biết bảo vệ con cái của mình, vậy mà Lâm Triều lại nhẫn tâm giết chết con gái mình không chút do dự.
- Ừ.
Đúng là ác thật, nhưng anh càng muốn biết rốt cuộc Lâm Nguyệt đã biết bí mật gì của bọn họ khiến bọn họ phải đuổi cùng giết tận một đứa bé như thế?
Thấy tâm trạng anh không tốt, Minh Hạ nắm chặt lấy tay anh như muốn trấn an anh.
- Em sẽ giúp anh tìm lại công lý cho Lâm Nguyệt.
Hoàng Đông vốn còn lo cô khó chịu khi anh quá quan tâm đến Lâm Nguyệt, nghe thấy cô nói vậy anh nhẹ nhõm hẳn, còn trêu cô.
- Không ghen nữa à?
- Không.
Trước khi gặp được Hoàng Đông, thế giới của đứa trẻ đó chỉ là một màu đen tăm tối, Hoàng Đông là thứ duy nhất cô bé nắm được. Cho dù cô không phải Lâm Nguyệt cô cũng sẽ không để ý, càng huống hồ cô có khả năng cao chính là cô bé đó.
Nhưng cô vẫn muốn hỏi anh.
- Hoàng Đông, anh có tin chuyện người chết sống lại trên thân thể người khác không?
Cô nghĩ có lẽ năm đó Chu Kiều sinh ra hai chị em sinh đôi, một người là Lâm Nguyệt, một người là Lâm Minh Hạ nên bọn cô mới có chung dòng máu và gương mặt.
Trước đây cô không nghĩ đến điểm này cho tới khi cô lấy được mảnh ghép cuối cùng từ nhiệm vụ phụ số một.
Có lẽ Lâm Minh Hạ đã chết trong lần bị người đàn ông cầm thú kia đánh gãy chân và linh hồn của Lâm Nguyệt nhập vào thân thể cô bé để sống tiếp, cho nên cô mới có ký ức và sở thích của cô ấy.
Dù sao ngay cả nam chính Dương Đình Khôi còn sống lại được thì chuyện mượn xác hoàn hồn này có là gì. Bây giờ việc cô cần làm là nhớ lại tất cả mọi chuyện thật nhanh để tìm ra bí mật năm xưa và bắt nhà họ Lâm đền tội.
Hoàng Đông quay sang nhìn cô, trong ánh mắt là sự kinh ngạc không thể che giấu.
- Vì sao em lại hỏi anh như vậy?
Lúc này Minh Hạ mới nhận ra câu hỏi ngày trước của anh có ý gì, hoá ra anh cũng nghi ngờ cô là Lâm Nguyệt, vậy cô cũng không vòng vo nữa.
- Em nghi ngờ mình là Lâm Nguyệt.
Hoàng Đông lập tức tấp xe vào lề đường, anh sợ nếu còn lái xe, bản thân sẽ gây ra tai nạn mất.
- Minh Hạ, em nhớ được những gì rồi?
Minh Hạ thành thật kể lại những chuyện mình đã nhìn thấy ở trong mảnh ký ức cho anh nghe, kể xong cô bổ sung thêm một câu.
- Ký ức của em không quá hoàn chỉnh nên em cũng không chắc mình có phải Lâm Nguyệt hay không?
Ngừng một chút, cô lại hỏi anh.
- Hoàng Đông, nếu em là Lâm Nguyệt anh có vui không?
Nhận ra sự mong chờ lẫn thấp thỏm trong ánh mắt cô, anh đưa tay xoa hai đầu mày đang nhíu chặt của cô, cất giọng trầm ấm.
- Lâm Nguyệt đối với anh rất quan trọng, nếu em là cô ấy anh sẽ rất vui, nhưng nếu em không phải cũng không sao, bởi vì người anh yêu là em của hiện tại.
Trái tim của anh vốn đã mục nát, chỉ có hai người đủ sức khiến anh thay đổi, một người anh tự tay chôn cất vào năm mười sáu tuổi, người còn lại chính là cô gái trước mặt này, cô chính là toàn bộ thế giới của anh, là động lực giúp anh trở nên tốt đẹp hơn. Cho nên dù cô có phải Lâm Nguyệt hay không cô đều đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của anh rồi.
Minh Hạ gật đầu.
- Em biết rồi, anh đừng buồn nữa nhé?
Cô nghĩ, sau này bản thân đừng nên nhắc tới chuyện này nữa thì hơn.