- Anh ở đây đi nói chuyện với cậu ấy đi, em đi xem Tú Linh thế nào.
Minh Hạ bị trêu thì xấu hổ, cô lập tức kiếm cớ bỏ đi, vừa hay lúc cô xuống tầng lại gặp cô bé đang nấu canh, thấy cô đi xuống cô bé cười cười.
- Em đang nấu canh, chị có muốn nếm thử một bát không?
- Được.
Minh Hạ chủ động cầm bát đến chỗ cô bé, làm như vô tình nói.
- Lần trước chị đến nhà em có thấy một bức ảnh em chụp ở một trại trẻ mồ côi tại Mỹ.
Thái độ lạnh nhạt của cô khiến Tú Linh cảm thấy thấp thỏm không yên, cô bé nhẹ giọng đáp một câu.
- Vâng.
Minh Hạ giúp cô bé lấy bát xong mới nói tiếp.
- Lúc đó chị thấy rất quen nhưng vẫn chưa nhớ ra là đã gặp em ở đâu. Nhưng lúc này chị đột nhiên nhớ ra chị từng gửi một đứa bé gái đến đó, năm đó bé gái đó chín tuổi.
Bàn tay múc canh của Tú Linh hơi khựng lại, suýt nữa làm muỗng canh đổ ra ngoài, cô bé quay đầu sang nhìn cô, cô cũng nhìn lại cô bé đó, cười nói.
- Một tháng nữa là tròn sinh nhật hai mươi tuổi của em phải không? Chị đã mua được mô hình tướng A Cổ Đoá rồi, còn đặt làm thêm một con gấu bông có hình dáng tương tự nữa. Lát nữa em lên xem luôn đi, coi như quà sinh nhật sớm.
- Vâng.
Thì ra chị ấy vẫn luôn nhớ đến cô, chỉ là thời gian trôi qua quá lâu mà cô lại thay đổi rất nhiều nên ban đầu chị ấy mới không nhận ra cô.
Minh Hạ đặt bát lên bàn rồi mới quay sang nói với cô bé.
- Em múc canh đi, để chị gọi mọi người xuống.
- Vâng.
...
Bởi vì địch trong tối ta ngoài sáng nên ăn khuya xong mọi người bắt đầu họp bàn tìm kế sách. Minh Hạ cũng muốn nghe, nhưng giờ sinh học của cô rất chuẩn, từ mười giờ trở đi là hai mí mắt bắt đầu đánh nhau ầm ầm, Hoàng Đông bèn bảo cô với Tú Linh lên phòng ngủ trước. Đợi hai cô gái đi rồi anh mới quay sang nhìn hai vị khách không mời mà đến, lạnh giọng hỏi.
- Hai người có bị theo đuôi không?
- Đương nhiên là không.
Việt Phong là chân chạy vặt có tiếng chưa từng để người khác lần được dấu vết của mình, Tú Linh vừa rồi cũng được anh trùm kín mặt nên ngoại trừ giới tính, đám người đó hoàn toàn không biết cô là ai. Triệu Kiệt thì tuyệt rồi, không ai biết mặt cậu ta, hành tung bí ẩn, cho dù vừa rồi có bị lộ vị trí thì kẻ đó cũng không thể lần ra thân phận của cậu ta được.
- Vậy khi nào hai người định đi?
Hai người kia:...
Lấy đủ thông tin mình cần thì đuổi người không chút do dự, đúng là đồ máu lạnh vô tình!
Triệu Kiệt bật chế độ ăn chực uống chờ nhà cộng sự mình nên chắc chắn không rời đi trong thời gian sớm được, Việt Phong thì lát nữa sẽ rời đi, anh đưa Tú Linh đến đây ngoại trừ lánh nạn còn thuận tiện tạo bằng chứng ngoại phạm cho cô và Minh Hạ, tránh để tên đó phát hiện ra thân phận của hai người.
Dù gì cũng liên quan đến mạng người, càng ít người bị lôi vào càng tốt.
Triệu Kiệt như được nhắc nhở, cậu ta chồm người về phía Hoàng Đông, đắc ý hỏi.
- Có một tin tức cực thú vị liên quan đến bạn gái cậu, cậu có muốn nghe không?
- Tin gì?
- Chuyển tiền.
Bọn họ là mối quan hệ dùng tiền để duy trì, không tiền khó hợp tác lâu dài lắm.
Hoàng Đông cười khẩy, vô tình nói.
- Vậy cậu cút khỏi đây trước đi.
Triệu Kiệt lập tức thay đổi thái độ, cười hề hề nói.
- Tôi phát hiện ra người đứng sau này rất mâu thuẫn, hắn dường như không biết M là Minh Hạ nên một bên đẩy M vào chỗ chết, một bên lại tìm đường lui cho cô ấy nếu chẳng may cậu rớt đài. Cậu thấy có buồn cười không?
Mạng lưới tình báo của Triệu Kiệt rất rộng, khả năng phân tích của cậu ta cũng rất tốt, chỉ cần cho cậu ta một manh mối, cậu ta có thể suy luận ra luôn chủ đích của kẻ đó.
Sắc mặt Hoàng Đông càng lạnh hơn.
- Không buồn cười.
Có người muốn giành bạn gái với anh, ai mà vui nổi.
- Cho tôi tá túc vài hôm, tôi có thể tìm kẻ đó cho cậu.
- Sao tôi phải cho một người muốn ngấp nghé bạn gái của tôi ở đây chứ? Cậu tưởng tôi là đồ ngu à? Sang chỗ Phong ở sẽ an toàn hơn đấy.
Hoàng Đông đương nhiên cũng muốn tìm ra kẻ đó, nhưng anh càng sợ bạn gái mình bị dụ mất hơn. Minh Hạ nhà anh nhìn thế thôi chứ thực ra cô vẫn trẻ con dễ lừa lắm, để cô ở gần những người có mưu đồ với mình anh không yên tâm, Triệu Kiệt cũng không ngoại lệ.
Triệu Kiệt dở khóc dở cười.
- Đại ca, cậu quản chặt thế không sợ bạn gái cậu cảm thấy ngột ngạt rồi bỏ đi mất à?
- Tôi có à?
Hoàng Đông tự hỏi rồi lại tự trả lời.
- Mà nếu có cũng phải do cô ấy đích thân nói với tôi, người khác không tính.
Triệu Kiệt phát hiện ra Hoàng Đông là tên sợ vợ, anh ta lập tức lôi Minh Hạ ra làm bia đỡ đạn.
- Tôi dù gì cũng là bạn của bạn gái cậu, cậu đuổi tôi đi là không tôn trọng bạn gái cậu đấy.
Lằng nhà lằng nhằng cả buổi, cuối cùng Triệu Kiệt vẫn thành công ở lại, còn mặt dày chiếm luôn một phòng ngủ ở tầng hai trong sự bất lực của chủ nhà.
...
Đúng như dự đoán của Việt Phong, sáng ngày hôm sau Hoàng Đông bị cảnh sát mời đi hầu trà, Tú Linh và Minh Hạ tự làm chứng cho nhau, lý lịch bọn họ trong sạch nên không bị cảnh sát nghi ngờ, an ổn qua một kiếp.
Ngay sau đó cô cũng nhận được điện thoại từ số lạ.
- Ai vậy?
Đầu dây bên kia chần chờ một lúc mới trả lời.
- Là tôi, Dương Đình Khôi. Em có thể ra gặp tôi một lúc được không? Tôi có chuyện muốn nói.
Trong đầu Minh Hạ tức thì bật ra ba câu hỏi liền mạch.
Dương Đình Khôi? Nam chính? Anh ta tìm cô làm gì vậy?
- Không chiếm nhiều thời gian của em đâu, mười lăm phút thôi cũng được.
Có thể sợ cô từ chối, giọng anh ta mang theo sự nài nỉ, khẩn cầu.
- ....
Minh Hạ tự dưng thấy cổ lạnh ngắt, nhưng cô cũng tò mò vì sao anh ta lại đột nhiên muốn gặp mình nên vẫn đồng ý, địa điểm hẹn gặp là một quán bánh ngọt ở gần nhà.
Lúc cô đến Đình Khôi đã đợi sẵn ở đó, còn gọi bánh ngọt cho cô. Nhưng có thể vì đã ăn quen đồ Tú Linh làm hoặc người đối diện là người cô không muốn gặp nên cô không có tâm trạng ăn uống cho lắm.
- Anh gặp tôi làm gì vậy?
Thấy cô không động đến đồ mình gọi, ngay cả nước uống cũng tự mình lấy, Đình Khôi bỗng thấy tim nhói lên.
Bởi vì kiếp trước cô nói mình tên Lâm Hạnh Dung nên sau khi sống lại, anh ta chưa điều tra kỹ càng đã nhận nhầm Hạnh Dung thành cô, để rồi khi mọi chuyện sáng tỏ, trái tim của cô đã không ở chỗ anh ta nữa.
Thấy nam chính cứ nhìn mình không đáp, Minh Hạ gọi anh ta lần nữa.
- Này, anh nghe tôi nói gì không đấy?
Dương Đình Khôi thu lại tầm mắt, nhưng anh ta không cố ý che giấu tình cảm của mình dành cho cô.
- Tôi nghe nói Hoàng Đông đang gặp rắc rối, có lẽ anh ta sẽ không bảo vệ được em nữa...
Anh ta chưa nói xong cô đã ngắt lời.
- Không sao cả, tôi bảo vệ anh ấy là được.
Giọng nói lẫn vẻ mặt của cô cực kỳ kiên định, giống như dù trời có sập cô cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình. Đình Khôi cười bất lực.
- Nguyệt Hà, em có biết Hoàng Đông là người thế nào không? Em có biết lý do vì sao anh ta giữ em lại rồi đối xử tốt với em không?
Cô quá đơn thuần, suy nghĩ của cô cũng quá đơn giản nên mới bị lớp mặt nạ của tên Đông đó lừa gạt, anh ta không muốn cô lún sâu vào vũng bùn này, để cô khổ một kiếp là đủ rồi.
Lại là vấn đề này!
Minh Hạ cảm thấy rất phiền, cô khuấy khuấy ống hút của ly nước trái cây trên bàn, vẻ mặt có hơi mất kiên nhẫn.
- Tôi biết Hoàng Đông là người thế nào, cũng biết lý do vì sao anh ấy lại đối xử tốt với tôi, không cần anh nhọc lòng suy nghĩ thay tôi.
Đúng là trước đây cô từng lo lắng anh thích cô vì cô giống Lâm Nguyệt, kể cả khi cô có thể xác định cô là cô ấy thì cô vẫn lo, bởi cô là người từ thế giới khác tới, cô chỉ mới gặp anh chưa đầy một năm, còn anh đã quen biết Lâm Nguyệt từ nhiều năm về trước rồi.
Nhưng Lâm Nguyệt cũng rất đáng thương, cô gái đó cũng mất từ rất lâu rồi, cô so đo với một người đã mất thì nhỏ mọn quá.
Dương Đình Khôi nghe xong càng thêm kinh ngạc.
- Em biết rồi nhưng vẫn ở bên hắn?
Nói xong anh ta mới nhớ ra một chuyện, bất kể kiếp trước hay kiếp này cô đều bị gia đình ruồng bỏ không nơi nương tựa, cho nên chỉ cần có người vươn tay ra với cô, cô nhất định sẽ nắm chặt tay người đó không rời, thậm chí là coi người đó là cả thế giới.
Giống như anh ta của kiếp trước, vào lúc tuyệt vọng nhất đã gặp được cô. Cô chính là động lực để anh ta phấn đấu giành lấy những thứ thuộc về sau khi sống lại, là cả thế giới của anh ta. Đáng tiếc anh ta nhận ra cô quá muộn, trách ai đây?
Trong lúc nóng vội, anh ta buột miệng nói.
- Minh Hạ, thế giới của em quá nhỏ nên mới cho rằng Hoàng Đông là người đối xử tốt với em nhất, nếu anh ta...
- Chờ đã, anh vừa gọi tôi là gì?
Minh Hạ nhìn nam chính với ánh mắt cảnh giác. Khôi biết mình lỡ lời, nhưng anh ta không dự định nói dối cô.
- Tôi có điều tra về em và biết tên thật của em là Minh Hạ chứ không phải Nguyệt Hà.
- Sao anh tra được?
Hoàng Đông thế lực lớn như thế cũng không tra được, Việt Phong càng không cần nói tới, cuối cùng vẫn phải tự cô nói ra mới biết, thế mà tên này lại tra ra.
Hào quang nam chính à?
- Anh từng gặp em một lần.
Sau khi sống lại anh ta gặp cô một lần, đó là khi anh ta bị đuổi giết, là cô cứu anh ta, nhưng có vẻ khi đó cô có việc gấp nên sau khi đỡ anh ta vào phòng nghỉ đã lập tức rời đi, vừa đi vừa nói chuyện với ai đó, anh ta nghe thấy người ở đầu dây bên kia gọi một tiếng "Minh Hạ".
Sau khi phát hiện ra mình nhận nhầm người anh ta mới nhớ đến manh mối này và bắt đầu tìm kiếm tất cả những người có cái tên Minh Hạ, cuối cùng tra ra gốc gác của cô, biết được cô sống đến bây giờ không hề dễ dàng.
Minh Hạ nghe vậy càng hoảng.
- Anh gặp tôi ở đâu?
Đừng nói là ngay cả thân phận chạy việc vặt của cô anh ta cũng biết nên mới cố ý gọi cô ra đây để uy hiếp cô nhé?
- Ở khách sạn Ella, thành phố Boston.
Hình như có chuyện này thật.
Khi đó mục tiêu cô cần tiếp cận cũng đến khách sạn dự tiệc nên mới cải trang thành khách mời để trà trộn vào trong và gặp người này sắp bị người ta diệt khẩu nên cứu anh ta một mạng, sau cũng không gặp lại người này lần nào nữa nên quên luôn.
Không ngờ đến người mình tiện tay cứu lại là nam chính, còn bị người ta tìm tới cửa.
Bây giờ cô dùng tiền hay dùng vũ lực để giải quyết anh ta đây?
Minh Hạ gõ ngón tay lên bàn, mày nhíu chặt lại vì gặp phải vấn đề nan giải. Đây vốn là thói quen của Hoàng Đông, cô cũng không biết bản thân nhiễm thói quen này của anh từ lúc nào nữa.