"Mày nghe thấy những gì rồi?"
Khung cảnh đột nhiên thay đổi, trước mặt cô bỗng xuất hiện khuôn mặt đáng sợ của Lâm Triều, ông ta gằn giọng hỏi lại cô.
"Mày nghe thấy những gì rồi?"
Lâm Nguyệt là một đứa trẻ rất cứng đầu, nhưng dù cứng đầu hơn nữa mà bị đánh liên tục cô cũng sẽ nảy sinh cảm giác sợ hãi, cô lùi ra sau liên tục lắc đầu.
"Không nghe thấy gì cả."
"Không nghe thấy mày muốn trốn ra ngoài làm gì? Muốn báo tin cho thằng bé kia sao?"
Lâm Nguyệt không đáp lời ông ta, cô quả thật có dự định này, nhưng còn chưa kịp hành động thì đã bị bọn họ phát hiện. Lâm Triều ngồi xổm xuống trước mặt cô đồng thời nâng cằm cô lên.
"Minh Hạ à Minh Hạ, tại sao mày không sớm chết đi? Tại sao lại sống đến giờ này?"
Lâm Nguyệt trợn tròn mắt nhìn ông ta với vẻ ngạc nhiên, ông ta cười khẩy.
"Tại sao lại nhìn tao với vẻ mặt này? Không phải mày ghét cái tên tao đặt cho mày nên mẹ mày mới đặt cho mày cái tên này à?"
Lâm Minh Hạ, à không, là Chu Minh Hạ mới đúng. Nếu đứa nhóc này là con trai ông ta có thể miễn cưỡng cho cô mang họ mình, cũng sẽ tìm cách để cô sống tiếp. Nhưng đáng tiếc cô lại là con gái, lại còn mang khuôn mặt giống hệt đứa con gái mà ông ta yêu thương nhất.
Nói một cách khách quan, trước đây Lâm Triều cũng từng yêu Chu Kiều và đứa con trong bụng bà ấy, nhưng sau khi nghe tin bà cụ Chu chuyển phần lớn cổ phần cho cô cháu gái Chu Diệu Hoa, tình cảm của ông ta cũng theo đó di chuyển lên người cô ta và bỏ mặc mẹ con Chu Kiều. Nhưng vì bà cụ Chu sinh thời rất yêu quý Chu Kiều nên trước mặt bà cụ ông ta vẫn giả vờ mình là một người đàn ông chung thủy hết lòng yêu quý vợ con, đợi đến khi bà cụ Chu mất thì vứt bỏ hai mẹ con Chu Kiều để đón Chu Diệu Hoa và Hạnh Dung vào cửa. Ông ta nào ngờ đến bà cụ Chu trước lúc chết đột nhiên thay đổi di chúc khiến ông ta trở tay không kịp, buộc phải giữ lại mạng sống của Chu Kiều mới có thể nắm giữ công ty nhà họ Chu, nhưng cũng vì vậy mà ông đặc biệt hận hai mẹ con Chu Kiều, cho rằng bà đã nói gì đó với bà nội của mình mới khiến bà cụ thay đổi di chúc. . truyện ngôn tình
Nghĩ đến đây ông ta độc ác đẩy cô va vào lan can phía sau, tức giận nói.
"Tao vốn định cho mày sống thêm một thời gian nữa, là mày không biết nắm giữ lấy cơ hội này nên không thể trách tao được."
Minh Hạ lồm cồm bò dậy muốn bỏ chạy nhưng lại bị Lâm Triều túm tóc kéo lại.
"Muốn chạy, mày không có cơ hội đó đâu."
Thấy ông ta muốn đẩy mình từ trên lan can của tầng ba mươi tám xuống, Minh Hạ liều mạng giãy giụa, cô không thể chết ở đây, chết dưới tay tên cầm thú này được.
"Minh Hạ!!!"
Trong tiếng gió, cô nghe thấy tiếng hét vỡ vụn của mẹ mình.
...
Ở một góc khác.
Chú Đằng đi tới thì thầm bên tai Hoàng Đông.
"Cậu chủ, cô Nguyệt và bà Kiều mất thích rồi, Lâm Triều đang cho người tìm bọn họ khắp nơi."
Hoàng Đông nhíu mày, anh lập tức dặn dò chú Đằng.
"Chú cũng cử người đi tìm bọn họ đi, nhất định phải tìm thấy hai mẹ con em ấy trước người nhà họ Lâm."
"Vâng, cậu chủ."
Cảm thấy không yên tâm, Hoàng Đông cũng nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc để đi tìm cô. Vì muốn tìm ra cô trước Lâm Triều, anh nhờ anh trai và ông nội mình cho người đi tìm kiếm, nhưng khi anh tìm được Chu Kiều đã chết, Lâm Nguyệt thì không thấy tung tích đâu ngoại trừ chiếc giày rơi bên bờ sông. Tất cả mọi người đều nói cô bị cuốn đến con thác ở cuối sông, cơ hội sống sót dường như là số không tròn trĩnh.
Hoàng Đông không tin, anh không tin cô sẽ chết như vậy nên luôn tìm kiếm cô, cho đến ngày thứ bảy cô cuối cùng cũng quay trở về tìm anh.
Anh nhớ khi đó anh vừa từ chỗ ông nội trở về, mới đi vào phòng chuẩn bị uống thuốc thì cô đột nhiên từ đâu nhào đến hất đổ bát thuốc trên tay anh đi.
"Anh đừng uống thứ này."
Nói rồi cô lấy từ trong túi ra một viên thuốc đưa cho anh.
"Anh ăn nó đi, thứ này rất tốt cho anh."
Hoàng Đông không biết bị dọa hay quá bất ngờ mà cứ nhìn cô chằm chằm không đáp.
Mới có mấy ngày không gặp cô đã gầy hơn, trên người cũng có nhiều vết thương mới cũ chồng chéo lên nhau, mấy ngày nay bên ngoài còn bắt đầu có tuyết rơi, vậy mà cô lại chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, hai má vì quá lạnh mà đỏ bừng lên, nhưng cô dường như không để ý, chỉ chăm chăm bắt anh há miệng ra.
"Nó không có độc đâu, anh mau ăn nó đi."
Vì muốn đổi lấy thuốc giải, cô và hệ thống đối đầu suốt ba ngày nó mới chịu nhả thuốc cho cô. Thấy anh chỉ nhìn mình không đáp, cô sốt ruốt bóp má anh rồi nhét viên thuốc vào miệng anh, bảo anh nuốt xuống.
Thấy cô chỉ mải lo lắng cho mình, Hoàng Đông tức muốn hộc máu, anh vừa lấy áo khoác khoác lên người cô vừa mắng.
"Thời gian qua em đi đâu vậy? Có biết anh lo lắng cho em lắm không?"
Tại sao cô lại để bản thân tàn tạ như thế nhưng lại bảo quản viên thuốc kia tốt như vậy? Viên thuốc kia còn quý hơn cả mạng cô sao?
"Em xin lỗi."
Bởi vì không đi theo con đường hệ thống dọn sẵn, mấy ngày qua Lâm Nguyệt ăn không ít khổ, còn phải trốn tránh sự truy đuổi của Lâm Triều nên với cô mà nói sống được đến giờ đã là kỳ tích rồi.
"Em theo anh vào đây trước."
Hoàng Đông kéo cô vào phòng tắm pha nước cho cô rồi lại ra ngoài tìm cho cô một bộ quần áo vừa người.
"Em làm ấm người trước đi rồi chúng ta nói chuyện sau."
"Vâng."
Lâm Nguyệt ngoan ngoãn tắm rửa rồi thay đồ, nhưng bởi vì dáng người anh rất cao, còn cô lại quá gầy và thấp nên cái áo phông bình thường của anh lại biến thành một cái váy dài đến tận đầu gối của cô.
Anh vừa thấy vậy liền cất cái áo phao dáng dài trong tay mình đi rồi tìm cái áo phao khác ngắn hơn đưa cho cô.
Đợi cô mặc xong xuôi rồi anh mới bảo cô ngồi lên ghế để anh thoa thuốc trị nẻ cho cô, hiệu quả của thuốc rất tốt, vừa bôi lên da một lúc cô đã thấy đỡ đau hơn rất nhiều. Bôi thuốc xong anh lấy đồ ăn gọi sẵn ra cho cô, động tác lưu loát liền mạch.
"Em mau ăn đi."
Nhìn thấy thịt kho tàu, hai mắt của cô sáng rỡ, lập tức ăn ngon lành, bởi vì quá đói, tướng ăn của cô không đẹp, còn làm nước sốt văng lên quần áo anh, hai má cũng dính đầy dầu mỡ. Hoàng Đông chê cô bẩn nhưng vẫn lấy khăn ướt ra lau má cho cô, nhẹ giọng hỏi.
"Thời gian qua em đã ở đâu vậy? Tại sao bây giờ mới đến tìm anh?"
Lâm Nguyệt nói dối anh.
"Em bị lạc."
Bây giờ phần lớn thế lực đều nằm trong tay hai người đó, nếu cô nói cho anh biết, bọn họ sẽ giết anh. Cô không thể để anh gặp chuyện gì được.
Hoàng Đông không tin, nhưng thấy cô khó chịu như vậy anh không hỏi thêm nữa, chỉ đắp chăn cho cô thật kín.
"Em ngủ đi."
Nói xong anh định ra ngoài nhưng bị cô nắm chặt cổ tay, bàn tay cô rất lạnh, đầu ngón tay nứt nẻ vì quá lạnh, cô vừa dùng sức máu liền ứa ra, đầu ngón tay đau như bị kim châm, nhưng cô có vẻ quá quen với chuyện này rồi nên không cảm thấy gì, chỉ gấp gáp nói.
"Hoàng Đông, anh đừng uống thứ thuốc đó nữa nhé."
Thấy tay cô lại chảy máu, Hoàng Đông vội lấy bông gòn thấm máu cho cô, hỏi.
"Vì sao anh không được uống nó?"
Bởi vì anh hay bị đau đầu, dùng thuốc tây không khỏi nên ông nội cho anh chuyển sang thuốc sắc, tuy hơi đắng nhưng dạo gần đây anh không còn thấy đau đầu nữa.
Cô vẫn không chịu nói thật, ậm ờ tìm một lý do cho qua chuyện.
"Thuốc này không tốt cho anh, anh đừng uống nó. Anh hứa với em đi."
"Được rồi, anh không uống nữa."
Hoàng Đông gật đầu, bôi thuốc cho cô xong anh quay người lấy miếng dán giữ nhiệt dán lên gan bàn chân và hai tay cô để giúp cô làm ấm cơ thể.
"Lâm Nguyệt, em thật sự không thể nói thật với anh à?"
Cô không trả lời anh, anh ngẩng đầu lên mới thấy cô đã ngủ từ lúc nào. Thấy vậy anh không làm phiền cô nữa, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh trông chừng cô, giúp cô làm ấm tay chân.
Lúc này chú Đằng đi vào tìm anh, thấp giọng nói.
"Cậu chủ, trong đơn thuốc của cậu có hai vị thuốc khắc nhau. Nếu uống trong thời gian dài sẽ khiến tim gan suy kiệt, mất mạng là chuyện sớm muộn."
Sau khi Lâm Nguyệt ngăn cản anh uống thuốc, anh đã bảo chú Đằng lấy bã thuốc đi kiểm tra, đến bây giờ thì có kết quả.
Nghe đến đây anh cười lạnh.
Xem ra có rất nhiều người muốn anh chết.
Nhưng phải làm bọn họ thất vọng rồi, anh sẽ không chết, bởi vì có một người mong anh sống, cô sẽ luôn xuất hiện vào lúc anh tuyệt vọng nhất để kéo anh trở về, để anh không triệt để biến thành ác quỷ. Vì người đó anh sẽ sống cho ra hình dáng con người.
Thấy anh không nói gì, chú Đằng cẩn thận hỏi anh.
"Cậu chủ, có cần nói chuyện này cho ông cụ Mạc biết không?"
Ông cụ Mạc yêu thương đứa cháu này như vậy chắc chắn sẽ giúp anh đòi lại công bằng. Hoàng Đông lắc đầu.
"Đừng nói, tôi muốn tự mình tìm ra kẻ đó."
Ông nội thường thích làm lớn mọi chuyện lên, còn anh lại chỉ thích âm thầm hành động. Chú Đằng là người của anh đương nhiên sẽ nghe lời anh, ông cúi người đáp một câu.
"Vâng."
"Chú giúp tôi mua vài bộ đồ cho Nguyệt nhé."
Nói xong anh dặn dò thêm một câu.
"Đừng nói chuyện này cho bất kỳ ai biết."
...
Lâm Nguyệt bị kiệt sức nên ngủ hơn một ngày mới tỉnh, trong suốt thời gian đó Hoàng Đông đều ở cạnh trông chừng cô, cô vừa tỉnh thì bê đồ ăn đến tận giường cho cô.
"Nguyệt, anh đưa em về nhà họ Mạc nhé?"
Anh nghĩ cô sẽ đồng ý, nhưng cô lại lắc đầu, vẻ mặt kháng cự.
"Không."
Anh thất vọng hỏi lại cô: "Vì sao?" Trước đây khi anh nói đưa cô về nhà mình cô đã rất vui vẻ mà, tại sao chỉ mấy ngày cô đã thay đổi ý định rồi?
Lâm Nguyệt không trả lời anh, điều này khiến anh vừa tức giận lại bất lực. Mỗi khi anh gặp nguy hiểm, cô luôn xuất hiện đầu tiên ở bên anh, nhưng khi cô gặp chuyện anh lại chẳng biết gì.
Cô mới mười một tuổi thôi, là điều gì khiến cô phải trưởng thành sớm, phải đề phòng người khác kể cả anh như vậy?
"Em không tin anh à?"
Cô lập tức giải thích.
"Không phải, em không nói được."
Bởi vì không nói được nên đến tận khi cô chết rồi anh vẫn không biết cô đã bị ai giết.
Nhớ lại chuyện năm xưa, Hoàng Đông ôm lấy cô thủ thỉ.
- Minh Hạ, bây giờ em có thể nói cho anh biết ai là người đã hại em chưa?
Thấy cô không trả lời mình, anh hỏi tiếp.
- Có phải chuyện này liên quan đến ông nội và anh trai anh không?
Bởi vì liên quan đến họ nên cô mới không dám nói cho anh, sợ anh sẽ không tin cô phải không?
Minh Hạ đang không biết nói chuyện này với anh thế nào, nghe vậy liền ngạc nhiên hỏi lại.
- Anh biết rồi?
- Ừ.
Lúc Cổ Đoá cung cấp thông tin cho anh đã nói luôn chuyện này, nhưng bản thân cô ấy cũng không biết ông nội và anh trai anh đã làm gì khiến cô phải hận bọn họ đến như vậy.
Minh Hạ chần chờ giây lát, cuối cùng cô vẫn quyết định nói chuyện này ra.
- Hoàng Đông, thực ra Hoàng Đức không phải anh trai anh mà là chú của anh.
Bởi vì nghe được bí mật này nên cô mới bị bọn họ đuổi cùng giết tận.