Minh Hạ ngủ một mạch đến khi trời sáng mới dậy, hôm nay vừa vặn là cuối tuần nên Hoàng Đông ở nhà với cô, ăn sáng xong anh đưa cô đến tiệm cắt tóc. Yêu cầu của cô không cao, cứ cắt ngắn ngang vai là được, nhưng dưới sự dụ dỗ của ông chủ tiệm cắt tóc, cô lại quyết định tỉa layer và nhuộm màu nâu khói.
Gương mặt cô rất đẹp, tỷ lệ khuôn mặt hoàn hảo cân đủ tạo hình nên kiểu tóc này không làm khó được cô, còn giúp cô tăng thêm vài phần cá tính trẻ trung. Bởi vì quá đẹp, ông chủ muốn chụp vài kiểu để làm áp phích treo bên ngoài cửa tiệm hút khách, Minh Hạ còn chưa kịp trả lời đã bị người bên cạnh kéo ra sau mình.
- Không được.
Bạn gái của anh chỉ mình anh ngắm là đủ rồi.
Ông chủ vẫn không chịu từ bỏ, còn đang định thuyết phục Hoàng Đông thì anh đã đặt tiền lên bàn rồi đưa bạn gái đi thẳng, trước khi đi còn quay lại nhìn ông ta cảnh cáo, ánh mắt đó nhìn có khác gì mấy phần tử phạm tội đâu chứ, vừa sắc vừa rợn người, ông chủ tức thì nín thinh không dám ho một tiếng.
Minh Hạ bất lực nhìn anh.
- Anh dọa người ta làm gì vậy?
- Anh không dọa, là do ông ta quá nhát gan thôi.
- ...
Anh nói thế nào thì là thế ấy đi.
Minh Hạ không nói với anh về chuyện này nữa mà kéo anh đi dạo phố với mình, trên đường đi tiện thể mua hai cốc trà sữa trân châu về uống. Hoàng Đông không thích đồ ngọt nhưng cô cứ dụ anh mãi.
- Anh uống thử một ngụm thôi, không ngọt lắm đâu.
- Thật à?
Thấy anh lung lay, cô lập tức gật đầu, còn lấy cốc của mình cho anh uống thử để tăng thêm độ tin cậy.
- Thật. Không tin anh uống thử của em đi, em bảo họ cho cả hai cốc ít đường nên thật sự không ngọt lắm đâu.
- Ừ.
Hoàng Đông tự nhiên cầm lấy cốc của cô về uống thử, sau đó anh gật gù.
- Đúng là ngon thật.
- Em đã bảo mà...
Cô còn chưa nói xong đã khựng lại, bởi vì cô nhìn thấy Hoàng Đức đi ra với thư ký của mình. Thấy hai người nhìn mình, anh ta mỉm cười chủ động đi tới chào hỏi.
- Anh đang định đi ăn trưa, hai đứa có muốn đi cùng anh không? Thuận tiện gặp mặt ban lãnh nào của công ty luôn, dù sao em cũng sắp quay lại Mạc Vũ rồi còn gì.
Hoàng Đông lạnh lùng đáp lại.
- Không cần đâu, nếu ngay cả chủ của mình là ai bọn họ cũng không biết thì không nên giữ làm gì.
Trước đây thái độ của anh cũng như vậy, nhưng lần này Hoàng Đức lại cảm nhận được sự cảnh cáo trong lời nói của anh, anh ta cười cười.
- Em không đi cũng được, vậy anh đi trước đây.
- Ừ.
Đợi anh ta đi xa rồi Minh Hạ mới quay sang nói với anh.
- Hôm qua em nghe Chu Diệu Hoa nhờ ai đó bảo vệ hai mẹ con bọn họ, trong cuộc nói chuyện bà ấy có nói hai từ "cậu Đức", anh nghĩ xem liệu cậu Đức trong lời bà ấy có phải chỉ anh trai anh không?
Nếu là anh ta thì vấn đề đến rồi, anh ta và ông cụ Mạc không phải cùng một phe à? Sao lại chuyển sang đấu đá nhau rồi thế?
Hoàng Đông không thích cô tham dự vào chuyện này, anh khuyên cô.
- Để anh điều tra vụ này, em đừng nhúng tay vào nữa.
Nếu bọn họ biết Lâm Minh Hạ vẫn còn sống, bọn họ chắc chắn không tha cho cô.
Minh Hạ lại nghĩ có lẽ bọn họ biết từ lâu rồi ấy chứ? Bởi vì người giết cô lần hai là Mạc Hoàng Đức, sau đó cũng là anh ta tìm thấy cô và đưa cô cho Lâm Triều để ông ta đưa cô đến chỗ anh, muốn anh tự tay giết chết cô.
Nhưng cô không nói chuyện này ra, chỉ gật đầu.
- Em biết rồi.
Hoàng Đông dặn dò cô xong thì đưa cô đi chơi rất nhiều nơi, mua cho cô nào là quần áo, kẹp tóc, đồ ăn vặt các kiểu,... Anh đang muốn bù đắp cho cô những năm tháng thơ ấu thiếu hụt kia.
Lúc đi ngang qua siêu thị, anh kéo cô vào trong.
- Hôm nay anh nấu cơm cho em.
Minh Hạ không muốn vào cho lắm, đồ ăn anh nấu không ngon như Tú Linh hay đầu bếp trong nhà, anh còn bắt cô ăn cà rốt, mặt cô sắp đổi thành màu cam giống nó rồi, nhưng cô mà nói ra anh sẽ buồn nên chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào theo anh.
Hoàng Đông mua rất nhiều rau xanh vì cô nhóc nhà anh kén ăn rau, Minh Hạ lại thích các loại thịt nên chỉ chọn thịt. Lúc thanh toán phải xếp hàng, anh sợ cô mỏi chân nên bảo cô ra một góc ngồi đợi mình trước. Minh Hạ không có ý kiến gì, nhưng cô mới đi được một đoạn, túi đồ của một bác gái phía trước bị đứt quai, hoa quả từ trong đó rơi ra, một quả táo lăn đến bên chân cô. Minh Hạ khom người giúp bác gái kia nhặt mấy quả táo lên.
- Cảm ơn cháu.
Bác gái kia rất nhiệt tình, cảm ơn xong còn muốn mời cô uống nước. Nếu là người khác cô sẽ không chút do dự mà từ chối thẳng, nhưng bác gái này đem lại cho người ta cảm giác thân thiết dễ gần, cô từ chối mà lòng áy náy kinh khủng. Cũng nay bác gái kia không tiếp tục kiên trì, sau khi cảm ơn cô thêm một câu nữa thì rời đi. Đến bãi đỗ xe, cô ấy liếc ngang liếc dọc rồi mới gọi điện cho ai đó.
- Anh, em gặp cô bé đó rồi.
- ...
- Giống Chu Kiều như đúc, tính cách cũng rất tốt.
- ...
- Có Mạc Hoàng Đông ở đó nên em không dám thân thiết với con bé quá.
Nhà họ Mạc không có ai là người tốt cả, đặc biệt là cậu út nhà họ Mạc.
Haiz, dây phải ác ma đó, bé con nhà bà thật thảm mà!
- Em biết mà, thôi có gì về nhà kể tiếp cho.
Bác gái kia nói xong thì bỏ đồ vào ghế lái phụ rồi lái xe đi mất.
Ở bên trong siêu thị, Hoàng Đông thanh toán xong thì xách đồ đi tới chỗ cô, hỏi.
- Em quen bà ấy à?
Minh Hạ giúp anh xách vài túi đồ trên tay rồi mới đáp.
- Không quen.
Hoàng Đông cảm thấy không như vậy, mặc dù anh ở khá xa nhưng bởi vì tính cảnh giác cao, cũng rất nhạy bén với ánh nhìn của người khác. Anh sớm đã để ý đến người phụ nữ kia rồi, chẳng qua trong ánh mắt của bà ấy không có địch ý nên anh mới không tiến lên ngăn cản, nhưng đề phòng một chút vẫn hơn.
- Hôm nay em muốn ăn món gì?
- Chỉ cần anh làm em đều thích ăn.
Bạn trai mình nhất định phải dỗ dành.
Bạn trai nào đó lập tức phổng mũi, ngày nào cô còn khen anh ngày đó anh vẫn sẽ thích nấu ăn.
Minh Hạ mà biết được suy nghĩ này cô...ờ, cô vẫn sẽ tiếp tục khen anh.
Hai người về đến nhà đúng lúc Tú Linh cũng vừa sang, đi cùng cô bé còn có Việt Phong. Nhìn thấy cô bé Minh Hạ lập tức đi đến kéo cô vào trong nhà, ríu rít nói chuyện để mặc hai thằng đàn ông đứng đực mặt ra ở phía sau.
Bọn họ đột nhiên cảm thấy bản thân có chút dư thừa, mà đúng là dư thừa thật. Từ khi Tú Linh đến căn bếp trong nhà Hoàng Đông đều được giao cho cô ấy, Minh Hạ cũng sẽ giành lấy vị trí phụ bếp nên Việt Phong chỉ có thể ngồi ở bên ngoài mặt đối mặt với Hoàng Đông, thấy anh nhìn mình như nhìn kẻ thù, Việt Phong cười bất đắc dĩ.
- Minh Hạ là em họ tôi, tôi chưa đón em ấy về nhà họ Chu là may rồi, cậu nhìn tôi như thế làm gì?
Chu Kiều nắm trong tay phần lớn cổ phần nhà họ Chu, vì sợ Lâm Triều đạt được ý đồ nên sau khi di chúc được công bố đã ủy quyền cho dì của mình giữ hộ, bây giờ người dì ấy mà biết cháu gái của bà còn sống kiểu gì cũng sẽ đón cô về nhà họ Chu, đến lúc ấy để xem thằng nhóc này còn vênh váo với anh hay không?
Hoàng Đông nghe xong quả nhiên sa sầm mặt. Bầu không khí giữa hai người đang căng thẳng, Triệu Kiệt đi tới ném một tệp tài liệu lên bàn.
- Tài liệu tôi tra được chỉ có từng này thôi.
Đây là kết quả điều tra về vụ tai nạn của bố mẹ Hoàng Đông, có điều thời gian trôi qua đã lâu, người biết chuyện năm xưa đã bị giải quyết gần hết nên không có nhiều manh mối hữu dụng.
- Dù sao cũng mười sáu năm rồi, muốn tra lại cũng không dễ, trừ khi người trong cuộc lên tiếng thừa nhận.
Nhưng đáng buồn làm sao khi "người trong cuộc" bao gồm những ai bọn họ lại chẳng biết.
Hoàng Đông ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.
- Vậy thử điều tra từ chỗ anh trai và ông nội của tôi đi.
Tuy hôm qua Minh Hạ không nói thẳng ra nhưng anh vẫn cảm thấy chuyện này có liên quan đến bọn họ.
- Đúng rồi, tư liệu về Trần Kiến Chung cậu tra đến đâu rồi?
- Vẫn như cũ, không có gì tiến triển.
- Vậy điều tra từ chỗ anh trai tôi đi. Tôi muốn biết tất cả quan hệ của anh trai tôi một cách chi tiết nhất có thể.
Trần Kiến Chung chính là hung thủ giết chết bố mẹ Hoàng Đông nhưng lại được toà phán vô tội. Anh mất mười sáu năm cũng không tra được gì từ chỗ ông ta, không phải manh mối đứt đoạn thì cũng có người nhúng tay xen vào làm nhiễu loạn thông tin.
Trước đây anh nghi ngờ Hoàng Vinh, bởi vì khi đó anh ta cũng điều tra vụ này, còn nhiều lần phá hoại anh.
Nhưng anh tra rất lâu cũng không tra ra manh mối gì, càng không đoán được động cơ của anh ta.
Bởi vì cứ đi trong sương mù nên luôn quay lại chỗ cũ.
Bởi vì quá tin tưởng người nhà nên luôn bỏ qua không điều tra bọn họ...
Vừa nhắc đến người nhà, người nhà đến.
- Cậu Đông ơi, tôi đưa cháu đến nhà cậu chơi này!
Hoàng Đông:...
Cái giọng này quen quen, sao nghe giống thằng nhóc Mạc Hoàng Vinh vậy nhỉ?
Không phải giống mà là người thật, đi cùng anh ta còn có cả Hoàng Việt và hai đứa cháu nữa. Trên tay đứa nào cũng ôm quà, vừa thấy anh thì cúi gập người chín mươi độ.
- Lần đầu đến nhà chú chơi, không biết chú thích gì nên cháu chỉ mua hoa quả bình thường mong chú không chê ạ.
Mọi người:...
Đây nào giống tặng quà, giống các nước chư hầu dâng cống phẩm hơn.
Bởi vì giọng nói của bọn họ rất to, Minh Hạ ở trong bếp cũng nghe thấy nên chạy ra, thấy ba người bọn họ thì ngạc nhiên không thôi.
- Ầy, mọi người sao lại đến đây thế?
Hoàng Việt nhìn thấy cô, lưng thẳng hơn hẳn, cậu nhóc cười tít mắt.
- Em đến thăm chị đó.
Hoàng Đông:...
Thằng nhóc đó gọi anh là chú nhưng lại gọi cô là chị!
Tạo phản rồi!