Rạp chiếu phim không lớn nhưng do cúp điện không trích xuất được camera nên quá trình tìm người gặp nhiều khó khăn.
Hoàng Đông đã có dấu hiệu sụp đổ nhưng anh cố trấn tĩnh lại, việc anh cần làm bây giờ là tìm được cô nhanh nhất có thể.
Trong suốt quá trình đó anh không ngừng gọi điện thoại cho cô, mãi tới tận khi xuống tầng một anh mới nghe thấy tiếng điện thoại rung ở cách đó không xa, anh lập tức đi nhanh về phía đó.
Vừa đến gần, mùi máu tanh lập tức xộc vào mũi anh, dưới chân cũng có cảm giác ươn ướt, anh như bước hụt xuống vực sâu, cả người lạnh ngắt.
Lúc này, hệ thống điện của rạp chiếu phim được khôi phục lại bình thường giúp anh nhìn rõ người trước mặt.
Minh Hạ nằm trong vũng máu không nhúc nhích, điện thoại nằm ngay bên cạnh tay cô vẫn đang rung không ngừng.
Cô có khả năng bị rơi từ trên cầu thang tầng trên xuống, bởi vì anh nhìn thấy vết máu dính trên lan can cầu thang.
- Mợ...mợ chủ.
Vệ sĩ đi cùng anh bị cảnh tượng trước mặt doạ đến ngu người, Hoàng Đông quay lại nói với anh ta.
- Gọi xe cấp cứu đi. Nhanh lên!
Vệ sĩ phản ứng lại, lập tức đi sang một bên gọi điện thoại đồng thời ngăn lại ánh mắt hiếu kỳ của những người gần đó.
- Minh Hạ.
Hoàng Đông lảo đảo đi đến ôm lấy cô, cơ thể cô lạnh ngắt, máu lại rất nóng và chưa có dấu hiệu ngừng chảy, anh gọi cô rất lâu mà cô không trả lời. Anh vừa đưa tay đè lên vết thương vừa không ngừng gọi cô.
- Minh Hạ, em đừng làm anh sợ, mau mở mắt ra nhìn anh đi.
- Minh Hạ.
Giọng nói của anh run rẩy, bàn tay đang đè trên vết thương cũng run liên tục. Không biết qua bao lâu, cô gái trong lòng cuối cùng cũng có phản ứng, cô mở mắt ra nhìn anh, yếu ớt nói.
- Hoàng Đông, em không sao.
Cô là một người rất mạnh mẽ, cho dù có đau thế nào cũng không kêu lấy nửa câu, lần này cũng vậy. Dù mỗi lần nói chuyện, lồng ngực cô sẽ rất đau, nhưng cô không muốn anh lo cho mình, vẫn không ngừng an ủi anh.
- Em sẽ không chết, anh đừng buồn.
Hai mắt Hoàng Đông mở lớn, trong ánh mắt đều là sự bàng hoàng, đau đớn và tuyệt vọng. Anh cảm giác như mình đang quay lại mười một năm trước.
Anh ôm lấy thân thể cô gái nhỏ, không ngừng chạy về phía trước, không ngừng giành giật sự sống của cô với thần chết.
"Lâm Nguyệt, cố gắng lên, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi."
Cơ thể cô bé gầy yếu, hơi thở mong manh yếu ớt, miệng cô hơi hé ra như muốn nói gì đó. Hoàng Đông ghé sát tai lại gần cô.
"Em muốn nói cái gì?"
"Hoàng Đông..."
Giọng cô hơi khàn, rất yếu, Hoàng Đông phải rất cố gắng mới nghe được cô nói cái gì.
"Hoàng Đông..."
Cô túm lấy vạt áo trước ngực anh, nắm chặt, giọng nói càng ngày càng yếu.
"Em sẽ không chết, anh đừng buồn. Em chỉ trở về thế giới của mình mà thôi."
Cô nói: "Ở thế giới đó em có bố mẹ yêu thương, có anh trai bảo vệ, có bạn bè chơi cùng em. Anh đừng buồn."
Nói xong bàn tay nắm chặt tay áo anh nới lỏng dần rồi buông thõng xuống đất.
Đó là lời trăng trối của cùng của Lâm Nguyệt dành cho anh.
Máu vẫn chảy tí tách xuống mặt đất, Hoàng Đông cực kỳ sợ hãi. Anh chỉ để lộ ra vẻ mặt này hai lần, một lần là khi bố mẹ anh mất, lần thứ hai là vì Lâm Nguyệt, cũng chính là cô gái ở trong lòng anh hiện tại. Anh không ngừng gọi cô, giọng nói đã lạc đi vì sợ.
- Minh Hạ, đừng ngủ. Xe cứu thương sắp tới rồi, em đừng ngủ.
Cô không trả lời anh nữa, chỉ là hơi thở ngày càng khó khăn, sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang tím tái vì khó thở.
Hoàng Đông càng thêm gấp gáp hoảng loạn, anh quay lại nói với vệ sĩ đang đứng phía sau.
- Xe cấp cứu sao còn chưa tới hả? Mau gọi lại đi, nhanh lên!
Vệ sĩ không dám kích động anh thêm, chỉ liên tục gọi điện thúc giục bác sĩ.
- Cô ấy bị tràn khí màng phổi rồi.
Một cô gái trong đám người vây xem chợt lên tiếng, cô gái tên Đan Tâm, năm nay hai mươi sáu tuổi, dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh tú ưa nhìn, trong khi những người khác hoảng sợ thì cô ta lại cực kỳ bình tĩnh. Thấy Hoàng Đông quay lại nhìn mình, cô ta nói tiếp.
- Tôi là bác sĩ, để tôi giúp anh. Bạn gái anh đang gặp nguy hiểm.
Hoàng Đông liếc nhìn vệ sĩ, anh ta hiểu ý lập tức nhường đường cho cô vào.
- Anh bỏ tay ra đi.
Bàn tay Hoàng Đông cứng ngắc, nhưng sau đó anh vẫn buông ra. Đan Tâm cầm đèn pin điện thoại soi lên vết thương trên ngực cô, nói.
- Cô ấy bị dao đâm trúng ngực trái, nghi đứt động mạch máu lớn trong lồng ngực và tràn khí màng phổi. Anh có khăn lông hai vải sạch gì không?
- Áo sạch được không? Tôi định xem phim xong sẽ đi diễn.
Lại một cô gái nữa ở trong đám đông lên tiếng, thấy Đan Tâm gật đầu, cô ấy lập tức lấy áo từ trong túi ra đưa cho cô ta. Đan Tâm ấn lên vết thương, sau đó lại bẻ lấy hai cành cây cảnh ở gần đó để cố định vết thương, làm xong cô tháo dây giày trên giày mình làm dây buộc cố định. Sau đó cô ta rút một con dao phẫu thuật nhỏ từ trong túi áo ra, chuẩn xác đâm vào vị trí dưới xương đòn của Minh Hạ, cô lập tức hít sâu một hơi, sắc mặt cũng bớt tái hơn.
Đan Tâm vừa kiểm tra vết thương trên người cô, vừa rút điện thoại ra gọi cho bệnh viện.
- Mọi người tới đâu rồi? Bệnh nhân bị đâm thủng phổi, khoang màng phổi nghi có cục máu đông, ngoài ra còn có dấu hiệu tràn khí và tràn dịch màng phổi, bảo chị Thủy chuẩn bị phòng phẫu thuật đi.
Nói xong cô ta quay sang nhìn Hoàng Đông.
- Có biết bạn gái anh nhóm máu gì không?
Hoàng Đông trả lời rất nhanh.
- Nhóm máu AB Rh-.
Nhóm máu hiếm sao? Phiền phức rồi đây!
Đan Tâm lập tức nói với người trong điện thoại.
- Kiểm tra xem kho máu còn nhóm máu AB Rh- không? Không thì tìm người có nhóm máu tương thích đi, nhanh lên.
Hoàng Đông không biết nghĩ đến cái gì đó, anh quay người nói với vệ sĩ.
- Gọi Việt Phong cho tôi, nhanh lên!
- Vâng cậu chủ.
Vệ sĩ vội vã lấy điện thoại ra gọi, vẻ mặt anh ta căng thẳng, hai tay cũng run rẩy không thôi.
Dáng vẻ của Hoàng Đông bây giờ cực kỳ đáng sợ, mọi người ở bên cạnh đều không dám lại gần anh.
Lúc này xe cấp cứu cũng tới, thấy bọn họ định di chuyển bệnh nhân lên cáng, Đan Tâm nhắc nhở.
- Cô ấy bị gãy xương sườn, mọi người cẩn thận.
Các y bác sĩ lập tức gật đầu, cẩn thận đưa cô lên cáng cứu thương.
Hoàng Đông cũng lên xe theo bọn họ, ánh mắt anh nhìn Đan Tâm mang theo sự khẩn cầu.
- Xin cô hãy cứu lấy cô ấy.
Ánh mắt Đan Tâm hiện lên sự ngạc nhiên, sau mới gật đầu.
- Tôi sẽ cố gắng hết sức, cậu yên tâm đi.
Anh không yên tâm được.
Câu nói của Minh Hạ cứ văng vẳng bên tai anh.
Anh bây giờ sợ hãi đến phát điên rồi.
...
Minh Hạ vừa được đưa đến bệnh viện liền đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, ngay sau đó Việt Phong và Tú Linh cũng đi đến.
Vừa rồi khi nhận điện thoại của Hoàng Đông, anh đang ở chỗ Tú Linh nên đưa cô đến đây luôn.
- Cô ấy ở đâu rồi?
Quần áo Hoàng Đông đều nhiễm màu máu, trên mặt và tay cũng có vết máu khô, tim Việt Phong như bị ai đó bóp nghẹt, viền mắt anh ta đỏ lên.
Hoàng Đông chỉ vào trong phòng phẫu thuật, vẻ mặt anh chết lặng, hồn vía bay cả lên mây rồi.
Nhìn tình hình này của anh, Việt Phong dám cá nếu Minh Hạ có mệnh hệ gì, tên này sẽ chết theo cô ngay lập tức. Anh ta vỗ vai anh.
- Đừng lo, cô ấy sẽ không sao đâu.
Đoạn anh quay lại nói với Tú Linh.
- Em ở đây đợi với anh ta đi.
Nói xong thì đi vào trong lấy mẫu máu để xét nghiệm độ tương thích.
Thực ra anh ta có thể bỏ qua bước này vì anh ta đã xác nhận chuyện này từ rất lâu rồi, nhưng vì đảm bảo an toàn anh ta vẫn phối hợp với y tá.
Việt Phong đi vào không lâu, chú Đằng và Duy Kiệt cũng chạy tới. Sau khi hỏi tình hình xong, Duy Kiệt cúi đầu nói.
- Tôi xin lỗi, nếu tôi không mời em ấy đến mọi chuyện đã không thành ra như vậy.
- Đừng nói chuyện với tôi.
Hoàng Đông vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Anh không nổi nóng với Duy Kiệt, chỉ yên lặng đứng đó.
Minh Hạ rất thích người bạn này, anh sợ cô tỉnh dậy mà biết anh làm gì Duy Kiệt sẽ giận anh, anh không thể làm cô buồn được.
- Chú đã tra được là ai làm chưa?
- Vẫn chưa.
Nhưng có thể đoán ra mấy người này có chuẩn bị mà đến.
Chỉ vẻn vẹn trong bảy phút ngắn ngủi lại có thể đưa một người có thân thủ tốt như mợ chủ rời khỏi rạp chiếu phim, còn khiến cô ấy bị thương nặng như vậy chắc chắn không phải nhân vật tầm thường.
Ông cũng thật sự rất tò mò mấy người đó là ai.
- Tiếp tục tìm đi, lật tung cả thành phố này cũng phải tìm bằng được bọn chúng cho tôi.
- Vâng.
Sau câu nói này không gian xung quanh lại yên tĩnh trở lại, tận đến ba tiếng sau, đèn cấp cứu vụt tắt, Hoàng Đông mới phản ứng lại mà chạy đến chỗ bác sĩ. Bởi vì đứng lâu tê chân, anh suýt nữa đã ngã nhào về phía trước.
- Bác sĩ, tình hình thế nào rồi?
Đan Tâm là bác sĩ phẫu thuật chính lần này, vẻ mặt cô có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lại hiện lên sự nhẹ nhõm, vui mừng.
- Ca phẫu thuật thành công rồi, chỉ cần quan sát thêm một ngày nữa là có thể chuyển về phòng bệnh thường.
Cũng may là cô, nếu là người khác, Minh Hạ đã không sống được đến khi đến bệnh viện rồi.
Nói ra cũng thật may mắn, hôm nay Đan Tâm vốn không có ca trực ở bệnh viện nên quyết định đi xem phim ủng hộ bạn trai, không ngờ lại trùng hợp gặp phải chuyện này.
- Cảm ơn.
Hoàng Đông cúi đầu nói lời cảm ơn phát ra từ đáy lòng.
Minh Hạ là mạng sống của anh, cô ấy cứu sống cô cũng cứu sống anh lần nữa.
Đan Tâm vội đỡ anh đứng thẳng, nghiêm túc nói.
- Đều là người nhà cả, cậu không cần khách khí vậy đâu.
- Người nhà?
Thấy anh nhìn mình khó hiểu, cô ấy cười giải thích.
- Tôi là bạn gái của Duy Kiệt.
Hoàng Đông nghe xong càng thêm mơ hồ.
Bạn gái của anh ta thì liên quan gì đến chuyện này?
Đan Tâm không giải thích với anh, cô quay sang dặn dò y tá nhớ chú ý đến tình hình của Minh Hạ, nếu có gì bất thường phải báo cho cô ấy ngay. Nói xong cô đi về phòng nghỉ của mình, Duy Kiệt cũng rời đi ngay sau đó.
Chú Đằng lập tức giải thích cho anh theo cách hiểu của mình.
- Cậu chủ, có thể ý của cô ấy là cậu Kiệt coi mợ chủ như em gái trong nhà nên cô ấy mới thế chăng?
- Ừ.
Hoàng Đông đã bỏ câu nói kia ra sau đầu từ lâu rồi, bây giờ anh đang nhìn chằm chằm vào phòng bệnh trước mặt.
Bởi vì tổn thương phổi nên cô phải nằm trong phòng vô trùng một ngày trước. Cánh cửa phòng đóng chặt, rèm cửa sổ cũng kéo kín hoàn toàn không nhìn thấy người ở bên trong nhưng anh vẫn đứng đó không chịu rời đi.
Anh muốn đợi cô tỉnh lại.