Đến sáng ngày hôm sau thì Minh Hạ thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, Đan Tâm nói với tình hình này hai ngày nữa cô có thể tỉnh lại, nói về tình hình của bệnh nhân xong, cô chuyển chủ đề lên người nhà bệnh nhân.
- Tuy bệnh nhân hôn mê nhưng vẫn có ý thức, vẫn biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nếu người nhà muốn bệnh nhân mau chóng tỉnh lại thì phải chăm sóc bản thân thật tốt, tránh để bệnh nhân lo lắng khiến quá trình hồi phục bị chậm lại.
Hoàng Đông cúi đầu cảm ơn bác sĩ xong lập tức cầm đồ đi tắm rửa thay đồ, xác định trên người mình không còn mùi máu rồi mới đi vào phòng bệnh thăm cô.
Tính cảnh giác của anh rất cao, bây giờ trừ anh ra không ai được vào phòng bệnh của cô, ngay cả nhóm người Việt Phong cũng không ngoại lệ. Anh ta chỉ có thể nói với chú Đằng.
- Khi nào Minh Hạ tỉnh thì báo với chúng tôi.
Tin tức Minh Hạ bị thương bị Hoàng Đông ém lại nên không nhiều người biết chuyện, nhưng tin tức Hoàng Đức bị thương thì lan khắp nơi.
Mạc Hoàng Dũng từng là người luyện võ nên sức khoẻ tốt hơn những người cùng tuổi rất nhiều, nhưng tốt hơn nữa thì ông cũng đã già, mới nghe tin con trai suýt bị cháu trai giết, cả người như già thêm mười tuổi, sức khoẻ cũng giảm sút phải dùng gậy chống mới bước được. Nghe tin "cháu trai" tỉnh, ông chống gậy đến thăm anh, ra vẻ thờ ơ hỏi.
- Là Hoàng Đông làm à?
Hoàng Đức mất máu nhiều nên da dẻ tái nhợt, anh ta cho người nâng giường lên để ngang tầm mắt với ông cụ Mạc, giọng nói lạnh lùng.
- Có người mưu hại bạn gái nó, nó tưởng là con làm nên tới trả đũa.
Ông cụ Mạc cũng nghe đến chuyện này, thấy ánh mắt con trai mình tràn ngập lửa giận, ông cụ ngạc nhiên thấy rõ.
- Thế không phải con làm à?
- Nếu là con làm, con sẽ để lại chứng cứ rõ ràng như thế sao?
Đến tận khi Hoàng Đông đến tìm mình rồi anh ta vẫn rất ngơ ngác, không hay biết chuyện gì xảy ra.
Anh ta tung hoành ngang dọc nhiều năm, từng hại không ít người, đây là lần đầu tiên bị người khác hãm hại thê thảm như vậy lại không thể phản kích.
Chứng cứ Hoàng Đông đưa ra quá rõ ràng, trong tay nó cũng có giao dịch của anh ta với mấy người kia nên anh ta có mười cái miệng cũng chẳng cãi nổi.
Càng nghĩ, vết thương trên ngực anh ta càng đau.
Rốt cuộc là thằng chó chết nào đang ở phía sau giở trò vậy?
Tin này chưa xử lý xong lại có tin khác ập tới, trợ lý từ bên ngoài chạy vào hớt ha hớt hải nói.
- Tổng giám đốc, hôm nay cậu Đông mở cuộc họp hội đồng quản trị và bắt đầu tiếp quản tập đoàn Mạc Vũ rồi.
- ...
Thằng chó chết nào giở trò thì anh ta chưa biết, nhưng thằng em trai anh ta thì muốn cướp ngôi rành rành ra đấy rồi!
Thằng mất dạy! Đáng lý ra anh nên tăng lượng thuốc để nó chết luôn từ năm ngoái mới đúng. Bố mẹ nó đã chết rồi, tại sao nó vẫn còn chưa chết theo? Tại sao lại sống dai như thế?
Mạc Hoàng Đức vừa tức giận, vết thương trên ngực lại vỡ ra, trợ lý phải gọi bác sĩ đến cấp cứu cho anh ta lần nữa.
Có thể anh ta cầm quyền đã lâu, Hoàng Đông lại không nhắc đến chuyện sẽ tiếp quản công ty nên anh ta đã quên mất chủ nhân thật sự của Mạc Vũ là ai rồi.
Thứ không phải của mình, giành giật thế nào cũng không thành của mình được.
...
Thông tin chủ nhân của Mạc Vũ là cậu út Mạc Hoàng Đông sẽ quay lại tập đoàn thay anh trai mình quản lý công ty lan khắp nội bộ công ty, một cuộc thanh lọc công ty cũng được tiến hành ngay sau đó.
Chuyện anh sẽ quay lại Mạc Vũ đã được thông báo từ trước nên những người trong tập đoàn không quá bất ngờ, nhưng việc anh thay người khi chưa có sự đồng ý từ các cổ đông và ban điều hành lại khiến mọi người cực kỳ bất mãn. Thế nhưng sau khi được anh gửi cho mỗi người một bản tài liệu, ai nấy đều câm như hến cun cút rời khỏi công ty nhanh như một cơn gió. Người ở lại nơm nớp lo sợ không biết khi nào tới lượt mình, mỗi lần gặp anh đều sợ vỡ mật.
Có điều ông chủ mới của bọn họ không hay ở công ty, ngay cả các cuộc họp quan trọng cũng họp online, muốn xin chữ ký phải chạy đến bệnh viện, còn phải bị khám xét xem mang vũ khí hay thứ gì bất hợp pháp hay không, có lần giám đốc tài chính thò tay vào lấy cây bút thôi mà suýt bị Hoàng Đông bẻ gãy tay vì tưởng ông muốn mưu hại bạn gái mình.
Bọn họ nghi ngờ ông chủ của mình mắc bệnh tâm thần nhưng không dám nói ra.
Bọn họ vẫn còn rất quý trọng mạng sống của mình.
Hoàng Đông không quan tâm mọi người nghĩ gì về mình, thứ anh để ý hiện tại là bây giờ đã là ngày thứ hai rồi nhưng Minh Hạ vẫn chưa tỉnh.
Đã nói cô cùng lắm chỉ hôn mê hai ngày, tại sao đến bây giờ cô vẫn chưa tỉnh chứ?
Anh quay sang thúc giục chú Đằng.
- Chú Đằng, gọi bác sĩ đến đây kiểm tra lại cho cô ấy lần nữa đi.
Chỉ trong vòng một tiếng anh đã gọi bác sĩ đến năm lần, chú Đằng muốn khuyên anh nhưng lại sợ kích động đến anh nên chỉ có thể đến làm phiền bác sĩ lần nữa.
Mà bác sĩ duy nhất anh tin tưởng hiện tại cũng chỉ có mình Đan Tâm.
Đan Tâm kiểm tra tra lại lần nữa, nghiêm túc nói.
- Trường hợp của Minh Hạ nghiêm trọng hơn tôi tưởng, sau khi bị đâm trúng phổi cô ấy còn rơi từ trên cao xuống khiến não bộ bị va đập nên có lẽ sẽ hôn mê lâu hơn một chút. Về vấn đề khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại tôi cần phải theo dõi thêm.
Thực ra não bộ Minh Hạ không bị gì cả, đây chỉ là lý do để cô lừa Hoàng Đông mà thôi.
Hoàng Đông ngồi ở một bên, tay anh nắm chặt bàn tay không bị cắm kim tiêm của cô yên lặng không nói gì. Sau đó anh tiếp tục đợi thêm một tuần nữa, lần này chưa đợi Đan Tâm nói gì anh đã ngẩng đầu lên nói trước.
- Bác sĩ, xin hãy nói thật cho tôi biết tình trạng của cô ấy.
Đan Tâm chần chờ giây lát, sau cùng vẫn quyết định nói thật.
Cùng lúc này điện thoại đặt trên bàn sáng lên.
[Em sẽ quay lại.]
Màn hình điện thoại nhấp nháy liên tục, chữ trên màn hình rất to nên Hoàng Đông liếc một cái liền nhìn thấy, anh lập tức cầm điện thoại lên xem đi xem lại nhiều lần. Sau khi xác định mình không nhìn nhầm, anh cảm giác bản thân như rơi xuống hầm băng.
"Thực ra em không phải là người ở thế giới này, nên nếu một ngày nào đó em đột nhiên biến mất anh cũng đừng buồn. Em sẽ không chết, em chỉ trở về thế giới của mình mà thôi."
"Vậy là em sẽ bỏ rơi anh sao?"
"Không đâu, em sẽ quay lại tìm anh."
Một đoạn hội thoại ngắn ngủi lướt qua đầu anh, bàn tay đang cầm điện thoại của anh siết chặt rồi lại nới lỏng ra, anh ngẩng đầu lên nhìn Đan Tâm, khàn giọng nói.
- Tôi biết rồi, cảm ơn cô.
Đan Tâm e ngại nhìn anh.
- Anh vẫn ổn chứ?
Tuy cô là bác sĩ ngoại khoa không học chuyên sâu về lĩnh vực tâm lý nhưng vẫn có thể nhìn ra được tâm lý của Hoàng Đông có vấn đề, cô rất sợ nếu Minh Hạ không tỉnh lại, anh sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ rồi chết cùng cô.
- Tôi ổn.
Ổn thật à?
Đan Tâm cảm thấy dù sao người này cũng là người nhà của mình, nên quan tâm một chút, thế là cô kiến nghị anh đi làm bài kiểm tra tâm lý.
- Tôi thấy sắc mặt anh không tốt cho lắm, có cần đi kiểm tra sức khoẻ toàn diện không?
- Không cần.
Hoàng Đông vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, trên đó vừa xuất hiện thêm một tin nhắn mới.
[Anh phải giữ sức khoẻ. Không được bị thương, không được kích động, không được để tay mình dính máu. Em nhất định sẽ quay lại tìm anh.]
Tin nhắn rất ngắn gọn, anh vừa chạm vào thì lập tức biến mất.
Sau đó màn hình quay trở lại bình thường.
Anh hít sâu một hơi, bình tĩnh hỏi lại Đan Tâm.
- Khi nào thì cô ấy đủ điều kiện xuất viện?
Đan Tâm sửng sốt nhìn anh hồi lâu mới đáp.
- Theo tình hình trước mắt thì tuần sau cô ấy có thể xuất viện.
- Cảm ơn cô.
Hoàng Đông là người rất kiêu ngạo, nhưng hai hôm nay anh lại nói cám ơn và cúi đầu trước người khác rất nhiều lần. Đan Tâm không quen lắm, cô cười gượng.
- Không sao.
Sau khi dặn dò Hoàng Đông một vài điều cần chú ý, Đan Tâm ra ngoài gọi điện cho bạn trai mình kể lại chuyện vừa rồi.
- Em nghĩ Hoàng Đông có khả năng mắc bệnh tâm lý rồi, nhưng cậu ấy không chịu đi khám, em cũng không dám ép cậu ấy, sợ ép điên luôn người ta.
Duy Kiệt có lẽ đang ở phim trường nên bên anh khá ồn ào, anh lập tức đi vào một góc khuất nói chuyện.
- Em đừng nói chuyện này với cậu ấy nhiều quá, cứ để mặc cậu ấy đi.
Bệnh của Hoàng Đông chỉ có Minh Hạ mới trị được, cũng chỉ có mình cô là trị được. Cho nên điều bọn họ cần làm bây giờ là cố gắng để cô tỉnh lại sớm nhất có thể.
Mười một năm trước Hoàng Đông vì cái chết của bố mẹ mình mà gặp cú sốc lớn, tính cách lẫn tâm lý trở nên biến thái vặn vẹo. Nếu lần này Minh Hạ có vấn đề gì, chỉ e anh không chỉ phát điên mà còn có thể sẽ giết chết những người liên quan và cả không liên quan để chôn cùng cô.
- Được rồi, nghe anh hết đấy.
Đan Tâm tắt điện thoại xong, cô cảm thấy không yên tâm cho lắm nên vẫn đi tìm đồng nghiệp của mình hỏi thăm.
Câu trả lời của đồng nghiệp không khác câu trả lời của Duy Kiệt là mấy.
Nếu bệnh nhân không tích cực phối hợp, bọn họ có cố thế nào cũng không thể kéo anh về cuộc sống bình thường.
Tâm bệnh của Hoàng Đông là do Minh Hạ, ngoài cô ra không ai chữa khỏi cho anh được.
Đan Tâm thở dài thườn thượt.
Một đứa bé đáng yêu lại bị nhà họ Mạc dạy dỗ thành người thế này, thật đáng tiếc.
...