Ở bên trong con hẻm, Hoàng Đông và Liam đang đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, hai người này thực lực chênh nhau, anh đấm tôi thì tôi đá anh, trên người không có chỗ nào lành lặn.
Bỗng từ bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát, sau đó là ba người cảnh sát đi vào, tay cầm dùi cui.
- Dừng lại, giơ hai tay lên!
Hai người kia liếc nhìn vị cảnh sát kia một cái rồi lại tiếp tục lao vào đánh nhau.
Cảnh sát:...
...
Ba mươi phút sau đó cả Minh Hạ và Thế Nam đồng thời nhận được thông báo từ cục cảnh sát để chuộc người. Minh Hạ ném cốc trà sữa trống rỗng vào thùng rác rồi lên xe của chú Đằng, cùng chú ấy đi đến cục cảnh sát trước, Thế Nam lai ô tô đi sau.
Mà lúc này không khí ở cục cảnh sát rất vi diệu.
Tội phạm hôm nay cũng nhiều bất thường với đủ loại lý do khó đỡ. Đặc biệt hơn tất cả tội phạm đều là nữ, chỉ có hai người là nam.
Cả hai người đàn ông kia đều đặc biệt đẹp, là kiểu đẹp siêu thực ấy.
Người phụ trách xử lý xong hết mấy vụ án lông gà vỏ tỏi xong mà hai người kia vẫn không chịu phối hợp với bọn họ, mỗi người ngồi một góc, nếu không phải ở giữa có một người cảnh sát trông chừng bọn họ sớm lao vào đánh nhau tiếp rồi, ánh mắt như hận không thể xiên chết đối phương vậy. Người cảnh sát phụ trách ghi chép đau đầu, đợi hai người kia bình tĩnh trở lại mới hỏi câu hỏi đầu tiên.
- Vì sao hai người đánh nhau?
Cả hai người đồng thời trả lời.
- Nhìn hắn ngứa mắt.
Cảnh sát phụ trách ghi chép bất lực nhìn cả hai, lại hỏi tiếp.
- Có thế thôi mà hai người cũng đánh nhau? Hai người là trẻ con đấy à?
Hai người kia liếc nhìn đối phương hừ lành rồi đồng thời quay đầu đi.
Cảnh sát phụ trách hỏi thêm mấy câu, sau khi ghi chép xong thì nói.
- Tôi thấy hai người chỉ là mâu thuẫn bình thường thôi thì hòa giải đi, nếu lập án rồi sẽ có vết nhơ trong lý lịch đấy.
Hai người kia lại đồng thời lên tiếng.
- Lập án đi.
Liam tức giận quay sang nhìn Hoàng Đông.
- Mày bắt chước tao làm cái gì?
Hoàng Đông đang nóng máu, anh đốp lại.
- Là mày bắt chước tao thì có.
- Ai thèm bắt chước mày, mày tưởng mình là ai chứ?
- Tao là người đàn ông của Chu Minh Hạ.
Lúc nói câu này, mặt người nào đó rất vênh hại người còn lại nóng máu, anh ta đạp đổ ghế ngồi bên cạnh, mặt đằng đằng sát khí.
- Mẹ kiếp, mày thiếu đòn đúng không?
Cảnh sát phụ trách bừng tỉnh.
À, thì ra là hai tên trai bao đánh nhau vì phú bà!
- Tôi nói này hai cậu, trên đời này thiếu gì phụ nữ, các cậu cần gì thắt cổ trên một cái cây chứ?
Hai người kia lại đồng thanh.
- Tôi cứ thích thắt cổ trên một cái cây đấy? Sao, anh muốn quản à?
Cảnh sát:...
Anh ta vốn chỉ có ý khuyển giải, ai biết hai người này lại chuyển mục tiêu sang chỗ anh ta. Không lẽ hai người này muốn đánh luôn cả cảnh sát hả?
Người phụ trách hắng giọng, cảnh cáo một câu.
- Đánh cảnh sát tội tăng một bậc, thôi hai người ký đơn hoà giải đi.
Ký nhanh lên để anh ta còn về nhà đón con, hôm nay vợ anh ta không có nhà đâu.
- Anh Vỹ, người nhà của đương sự đến rồi.
Cảnh sát vừa nói xong, hai đương sự trong phòng đồng thời quay người lại nhìn. Người đầu tiên bước vào là "phú bà" Chu Minh Hạ, theo sau là Thế Nam.
Vừa thấy cô, cả Hoàng Đông và Liam đều đồng thời bước đến, Hoàng Đông nhanh chân hơn nên kéo cô ra phía sau mình trước. Liam ngừng lại bước chân, anh ta liếc nhìn Minh Hạ trước rồi mới liếc nhìn người đàn ông chắn trước mặt cô, giọng nói lạnh lùng.
- Mạc Hoàng Đông, mày trông chừng cô ấy cho kỹ.
Hoàng Đông nắm tay cô rất chặt, ánh mắt tràn ngập cảnh giác.
- Việc này không cần mày quản.
Không khí giữa hai người lại lần nữa giương cung bạt kiếm. Minh Hạ vội kéo anh lùi ra sau, nghiêm túc nói.
- Hoàng Đông, anh vừa mới khỏi bệnh, đừng đánh nhau nữa.
Thế Nam cũng đi tới đứng chắn tầm mắt của Liam.
- Đại ca, cậu ký đơn hòa giải đi.
Cả hai người đàn ông đều không có phản ứng, ánh mắt nhìn đối phương như hận không thể đánh chết người còn lại, người nhà của đương không khuyên được, chỉ có thể thay bọn họ ký đơn hòa giải.
Hoà giải xong ai về nhà nấy.
Rời khỏi cục cảnh sát, Liam bực bội hút một điếu thuốc, anh ta mới rít một hơi thì nhìn thấy Minh Hạ đang ngồi ở bên vệ đường khử trùng vết thương trên mặt Hoàng Đông, vẻ mặt cô vừa lo lắng lại tức giận. Đối mặt với sự trách móc của cô, Hoàng Đông chỉ có thể lúng túng nhận sai, vẻ mặt như cún con khác hẳn với dáng vẻ xù lông nhím với anh ta khi nãy.
Thế Nam quan tâm hỏi anh ta.
- Đại ca, hay để tôi mua thuốc về xử lý vết thương giúp anh nhé?
- Cút đi.
Liam vứt điếu thuốc hút dở xuống nền đất dí một cái rồi bước nhanh lên xe tự mình lái đi, lúc lướt qua Minh Hạ, anh ta thò đầu ra mắng cô một câu.
- Chu Minh Hạ, cô là đồ đần.
Minh Hạ:...
Ghét thật đấy, có thể nào làm anh ta cút về Mỹ luôn trong ngày hôm nay được không?
Không thì gọi ba anh ta đến đây đánh chết anh ta luôn?
Thôi nhỡ ba anh ta đánh chết anh ta thật thì cô lại thành tội đồ.
- Minh Hạ, em nghĩ cái gì đấy?
Thấy cô lúc lộ ra vẻ mặt nham hiểm, khi lại nhăn mặt lắc đầu, Hoàng Đông không nhịn được lại bóp má cô.
- Em đang nghĩ có nên báo vị trí của Thế Hưng cho bố anh ta biết không mà thấy thất đức quá nên thôi.
Hai má cô rất mềm, Hoàng Đông sờ đến nghiện, anh nói như lẽ đương nhiên.
- Sao lại thất đức?
- Hai bố con bọn họ là kẻ thù, quan hệ đối chọi rất gay gắt. Thế Hưng mà bị bố mình bắt được sẽ bị đánh cho tàn phế luôn đấy.
Người nào đó càng thêm hả hê.
- Tàn phế càng tốt chứ sao?
Cô bạn gái của anh nhíu mày, nghiêm túc nói.
- Thế thì thất đức quá. Hoàng Đông, từ giờ chúng ta phải làm người tốt.
Dù mỗi lần nhớ lại những việc anh ta đã làm với mình cô vẫn thấy tức giận nhưng anh ta chưa từng làm hại đến tính mạng của cô, cô cũng không nên tuyệt tình với anh ta quá.
- Minh Hạ, em lương thiện quá.
Thế giới này đối xử tệ với cô như thế nhưng cô lại không hề oán hận nó, cô càng như vậy anh lại càng muốn giết hết những người đã khiến cô ra nông nỗi này, để bọn họ cũng phải trải qua cảm giác mà cô đã từng chịu. Minh Hạ giống như nhìn thấu suy nghĩ của anh, cô cực kỳ nghiêm túc nhắc nhở.
- Hoàng Đông, anh có thể trả thù bọn họ nhưng anh tuyệt đối không được làm bẩn tay mình. Không đáng.
Anh vẫn không cam tâm.
- Em không thấy cuộc đời này đối xử bất công với em sao? Em chưa từng oán hận bọn họ sao?
- Em có. Nhưng bọn họ không xứng đáng để em phải bẩn tay vì họ, anh cũng phải thế đấy.
Nói đến đây cô nhoẻn miệng cười, động tác khử trùng vết thương trên tay và mặt anh càng thêm nhẹ nhàng, thấy anh vẫn không vui cô nói thêm một câu.
- Mặc dù thế giới này đối xử với em không tốt nhưng anh lại đối xử với em rất tốt, anh đã đem những gì thế giới này nợ em trả hết cho em rồi. Vì vậy anh đừng đau lòng vì em nữa, anh đau lòng em cũng sẽ đau lòng.
Đợi cô dán miếng ugo lên vết thương xong, anh sấn đến gần cô vẻ mặt nham hiểm dụ dỗ.
- Bé Hạ, thế em gọi anh một tiếng cục cưng đi, anh sẽ không buồn nữa.
Minh Hạ lùi ra sau, cứng ngắc từ chối.
- Không gọi, anh cũng đừng gọi là là bé nữa, em có bé bỏng gì nữa đâu.
- Em năm nay mới mười chín tuổi, không bé thì là gì, haiz...
Anh tự dưng thở dài khiến cô tò mò, thế là hỏi anh.
- Anh thở dài cái gì vậy?
Giọng của người nào đó càng thêm tiếc hận.
- Em còn nhỏ tuổi quá, anh không xuống tay được.
- Xuống tay gì cơ?
Mất vài giây sau Minh Hạ mới hiểu anh đang nói tới cái gì, mặt cô lập tức đỏ lên, bực bội đi vào trong xe trước.
Hoàng Đông lập tức đứng dậy đuổi theo cô, anh còn nói thêm vài câu nữa, câu sau lưu manh hơn câu trước hại mặt cô đỏ như nhỏ máu, nóng đến độ có thể rán trứng ốp la ăn được rồi.
Mạc Hoàng Đông đúng là một tên lưu manh xấu xa.
Tên xấu xa ở phía sau vẫn không chịu tha cho cô, cố thuyết phục cô gọi mình là cục cưng bằng được.
- Em không gọi ở ngoài cũng được, nhưng về nhà gọi anh nghe một câu đi, anh muốn nghe mà.
- Không.
- Thế gọi trên giường?
- Anh im lặng đi.
- Em đồng ý anh mới thôi.
- Nằm mơ!
Người nói người đáp một lúc đã đi ra đến bãi đỗ xe. May mắn là có chú Đằng trong xe nên chủ đề này mới chấm dứt.
...
Minh Hạ và Hoàng Đông đều đang tốt lên, nhà họ Lâm thì ngược lại, âm u ngột ngạt đến khó thở.
- Lâm Triều, ông thật sự đã xử lý người giúp việc kia thật chưa? Bà dì nói đã tìm thấy người rồi đấy?
Chu Diệu Hoa mặc đồ ngủ đi đi lại lại trong phòng, vì quá lo lắng, đầu bà ta đã mọc vài sợi tóc bạc, giữa hai đầu mày xuất hiện nếp nhăn vì lo nghĩ quá nhiều. Lâm Triều cũng không khá hơn là bao, tưởng đâu sẽ thấy hai ông cháu nhà họ Mạc đấu đá, ai dè hai ông cháu kia chẳng có động tĩnh gì, ngược lại là ông ta bị đè đầy cưỡi cổ, mang tiếng là chủ tịch tập đoàn mà chẳng có quyền hành gì, cứ đà này nhà họ Lâm kiểu gì cũng bị đào rỗng. Tâm trạng vốn đã không tốt nay càng bất ổn hơn.
- Bà không có đầu óc tay chân à? Sao không tự mình dùng đi mà cứ bảo tôi là thế nào?
- Ông còn dám nói à? Năm xưa là ai bày ra kế hoạch hả? Lâm Triều, giờ ông muốn phủi sạch trách nhiệm sao?
Lâm Triều nhìn bộ dạng điên khùng của vợ mình, trong lòng chán ghét đến cùng cực.
- Tôi kề dao vào cổ bắt bà làm à?
Chu Diệu Hoa á khẩu, đúng là ông ta chỉ gợi ý, còn người thực hiện vẫn là bà ta. Lâm Triều thấy vợ mình không trả lời được thì lạnh lùng nói.
- Ở đây tự mà nghĩ cách giải quyết đi, tôi còn bận việc công ty không rảnh dọn rác của bà nữa đâu.
- Ông lại định ra ngoài nữa sao?
- Không đi để nghe tiếng bà gào thét như mụ điên à?
Từ ngày về nhà họ Chu đến giờ đêm nào Chu Diệu Hoa cũng gặp ác mộng, không phải mơ thấy Chu Kiều và bà ngoại về tìm mình thì cũng là mơ Chu Hiền tìm mình tính sổ.
Lâm Triều ghét bà ta hay tỉnh giữa chừng làm gián đoạn giấc ngủ của ông ta nên đi sang phòng khác ngủ, bà ta lại không dám sang tìm con gái mình.
Lại nói sau khi Hạnh Dung được cứu về thì cứ điên điên khùng khùng, nói năng không rõ ràng. Ông bà chỉ có thể tiêm thuốc an thần cho cô ta, cô ta mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại.
Nhà họ Lâm bây giờ đúng chỉ còn mỗi cái vỏ.