Làm hòa rồi Minh Hạ mới nhớ ra chuyện chính cần hỏi. Nhắc đến ông cụ, ánh mắt của anh ảm đạm đi trông thấy.
- Ông ấy muôn giao dự án hợp đồng xây dựng đường cao tốc Vân Nam.
Đây là dự án trọng điểm do nhà nước triển khai, nếu được nhà nước chọn trúng, tập đoàn Mạc Vũ sẽ có cơ hội vươn lên trở thành mũi nhọn trong ngành giao thông vận tải.
Dự án này vốn được giao cho Hoàng Đức, nhưng ông cụ vì muốn chuộc lại lỗi lầm của mình và muốn cho anh cơ hội chứng mình thực lực với mấy người ở trong công ty nên đã chuyển dự án này về tay anh. Điều đặc biệt là nhà họ Vũ cũng tham gia dự án này.
- Ông cụ Mạc muốn anh và anh Kiệt đối đầu với nhau sao?
- Ừ. Nhưng anh đã nói với ông nội anh ta là ân nhân của anh nên anh sẽ không đối đầu với anh ta.
Tuy bọn họ không phải anh em, nhưng bạn gái của anh ta cứu mạng bạn gái anh. Nếu anh ta muốn dùng dự án này để trả ơn, anh chắc chắn sẽ không từ chối.
Minh Hạ còn đang tự hỏi có phải mình làm khó anh rồi hay không, anh chợt hỏi cô.
- Minh Hạ, sắp tới em cùng anh tham gia một vở kịch nhé?
- Vở kịch?
- Ừ.
Hoàng Đông ghé sát tai cô thì thầm cái gì đó, nghe xong mặt cô ngây ra, cảm thấy anh rất cao siêu, rất tài giỏi, hai mắt nhìn anh chẳng khác gì ngôi sao làm mũi anh sắp hếch lên trời rồi.
...
Bởi vì bận rộn dự án mới nên Hoàng Đông rất bận rộn, Minh Hạ thì nhàn đến phát rồ, vì thế cô gọi cho Tú Linh bảo cô nhận nhiệm vụ mới. Nhưng hiện tại thân phận của cả hai lộ rồi, bạn trai hai người đều không đồng ý để hai người thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm, cả hai lang thang trên web đen hồi lâu cũng chẳng tìm được việc gì phù hợp.
Nhẹ nhàng thì có tìm cho mèo lạc mà tiền công thấp quá, không bõ.
Tiền công cao thì nhiệm vụ nguy hiểm, phải đi xa, mà đi xa thì đời nào Hoàng Đông cho cô đi, cho dù anh không nói thẳng thì anh cũng sẽ dùng đủ mọi cách để không cho cô đi. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cả hai không tìm nữa mà nằm dài trên sô pha xem phim tám chuyện. Đúng lúc này trên hệ thống báo có tin nhắn mới, Tú Linh lập tức mở ra xem.
- Chị Hạ, có nhiệm vụ mới nè. Chị có nhận không?
- Nhiệm vụ gì vậy?
Minh Hạ đang nằm bò trên sô pha liền đi tới đứng đằng sau Tú Linh nhìn cô thao tác máy tính.
- Đến địa điểm này lấy một gói hàng, em kiểm tra rồi, không phải hàng cấm.
Không phải hàng cấm, còn ở trong thành phố, ờ, vụ này được.
- Nhận đi.
...
Buổi tối.
Minh Hạ báo tin với Hoàng Đông xong thì bắt đầu thay đồ đi, mới đi được có năm phút thì anh gọi tới dặn dò.
- Bé Hạ, em phải cẩn thận đấy.
- Vâng.
- Cách năm phút anh sẽ gọi em để kiểm tra tình hình nhé.
- Vâng.
Năm phút sau.
- Bé Hạ, em còn ở đó không?
- Em đây.
- Vậy em làm nhiệm vụ tiếp đi.
- Vâng.
Ba phút sau.
- Bé Hạ.
- Em đây.
Một phút sau.
- Bé Hạ, hay em đừng tắt máy nữa mà cứ duy trì thế đi.
Từ lúc cô bị thương đến giờ anh luôn thấp thỏm bất an, lúc nào cũng hoang tưởng cô sẽ gặp nguy hiểm. Minh Hạ cũng rất nhẫn nại trả lời anh.
- Được.
Hoàng Đông vẫn cảm thấy không yên tâm, anh cầm áo khoác đứng dậy đồng thời đi ra ngoài.
- Bé Hạ, hay em đợi anh đi, anh sẽ đến tìm em.
Lần này Minh Hạ từ chối anh.
- Không phải tối nay anh có cuộc họp video à? Anh cứ làm việc đi, em sẽ về nhanh thôi.
- Để em một mình ở bên ngoài anh không yên tâm. Em ở yên đó đợi anh đi.
Nói xong cô cũng nghe thấy tiếng đóng cửa, sau đó là tiếng khởi động xe, cô không khuyên được, chỉ có thể nhắc nhở anh.
- Anh lái xe chậm thôi, nhớ chú ý an toàn.
- Ừ.
Anh đáp thế nhưng vẫn không ngừng nhấn ga tăng tốc, Minh Hạ nghe tiếng gió bay phần phật bên tai mà rợn người, cô nghiêm giọng.
- Hoàng Đông, anh không nghe lời em nữa sao?
Chỉ một câu hỏi như vậy khiến Hoàng Đông lập tức nảy sinh cảm giác sợ hãi, anh sợ cô sẽ ghét bỏ mình.
Bây giờ anh hoàn toàn không có tư cách để yêu cầu cô phải chiều theo ý muốn của anh.
- Anh biết rồi.
Nói xong liền giảm tốc độ lại.
Minh Hạ lúc này mới yên tâm tiếp tục quan sát tình hình xung quanh đồng thời liếc nhìn đồng hồ trên tay mình.
Cô hiện đang ngồi trên một bức tường cao chừng hai mét, bởi vì mặc toàn đồ đen nên cô gần như hoà làm một thể với nơi này, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra.
Thực ra cũng chỉ là lấy một gói hàng mà thôi, cũng không phải công việc gì nguy hiểm cho lắm. Hay cô cứ đi lấy trước rồi đợi anh nhỉ?
Cô còn đang cân nhắc, mục tiêu nhiệm vụ đã xuất hiện rồi.
Mục tiêu đi đến địa điểm chỉ định sẵn rồi đứng ở đó. Ban đầu anh ta rất nghiên túc đứng một chỗ không động đậy, nhưng năm phút sau anh ta bắt đầu nhấp nhổm không yên, chốc lát lại nhìn ngó xung quanh rồi lại nhìn đồng hồ trên tay mình.
Minh Hạ cũng khá sốt ruột, cô nhẹ giọng hỏi Hoàng Đông.
- Hoàng Đông, em quan sát người đàn ông kia rồi, anh ta không biết võ, sẽ không gây nguy hiểm cho em đâu.
Hoàng Đông muốn ngăn cản cô mà cô đã nhảy từ trên tường xuống làm người đàn ông kia sợ vỡ mật.
Anh ta không hề biết có người ngồi trên bức tường này.
- Anh là Lâm Đông Sơn?
- Cô là M?
- Ừ.
Hai người vừa nói xong, xung quanh vang lên tiếng đạn lên nòng, sau đó không gian xung quanh bừng sáng lên.
Trần Thế Hưng nhảy từ trên một bức tường xuống, trừng mắt nhìn cô.
- Sao cô lại ở đây?
Minh Hạ không hiểu, cô hỏi vặn lại.
- Câu này tôi hỏi anh mới đúng chứ? Anh đến đây làm gì?
Thế Nam trả lời thay anh ta, vẻ mặt nghiêm nghị.
- Đại ca nhận được tin kẻ phản bội sẽ tới đây giao dịch vào tối nay nên đã mai phục sẵn ở đây.
Thế Hưng vì tìm kiếm kẻ này mới trở về Việt Nam, tìm rất lâu mới nhận được tin tối nay hắn ta sẽ làm giao dịch ở đây nên mai phục sẵn, kết quả lại chẳng thu được cái gì.
A, ai bảo không thu được gì? Bọn họ thu được một con cá to béo mập hơn cả mong đợi còn gì!
Trần Thế Hưng nhìn cô, ánh mắt tràn ngập sự đắc ý.
- Chu Minh Hạ, lần này là cô tự mình dâng đến cửa, có trách là trách số cô đen.
Anh ta đã bảo Mạc Hoàng Đông trông chừng bạn gái mình cho tốt, nếu tên đó không trông được thì anh ta trông hộ.
Minh Hạ cảm thấy lần này mình có thể chạy được nên giọng điệu rất hùng hồn.
- Anh bị đần à? Tôi đến đây làm nhiệm vụ, ai rảnh đến gặp anh?
Bị mắng là đồ đần, Thế Hưng lập tức xù lông lên.
- Ngoài đồ đần ra cô không biết nói câu khác à?
- Đồ con lợn.
Minh Hạ không giỏi chửi người, đây là hai câu cô thuận miệng nhất nên hay dùng nó để chửi anh ta, giờ tạo thành phản xạ có điều kiện, cứ gặp là chửi.
- Chu Minh Hạ, cô đừng tưởng tôi không dám giết cô nên vênh mặt với tôi.
Kits!
Tiếng phanh xe chói tai vang lên cắt đứt cuộc khẩu chiến của hai người, Hoàng Đông từ trong xe đi ra cất giọng âm u.
- Mày dám giết ai?
Kẻ thù cũ chạm mặt, mùi thuốc súng tức thì bay đầy trời.
Thế Hưng bực bội nhìn anh.
- Sao ở đâu cũng thấy mày thế? Đồ bám váy đàn bà.
Minh Hạ xù lông lên với anh ta.
- Anh không được mắng anh ấy.
Đứa con gái này thật đáng ghét. Gặp anh ta không đánh thì mắng, thế mà đối với tên ẻo lả kia lại hết mực bảo vệ.
Cô cứ mắng anh ta là đồ đần nhưng cô mới là đồ đần ấy.
Trần Thế Hưng tức đến mức chả buồn nói chuyện, chỉ ra hiệu với đàn em của mình.
- Bắt đôi cẩu nam nữ này đi. Phải bắt sống đấy.
Hoàng Đông không ngại đánh nhau, nhưng anh lo cho an nguy của Minh Hạ hơn, thế là ra điều kiện với hắn.
- Thế mày không muốn đi bắt tên phản đồ của mày nữa à? Nghe nói hắn sắp vượt biên rồi đấy, qua đến Trung Quốc rồi là mày khỏi tìm hắn nữa đấy.
Tên phản đồ đó hại Thế Hưng mất nửa cái mạng, còn bị ông bố nhà mình đánh gãy ba cái xương sườn, nằm viện nửa năm mới dậy được. So với Minh Hạ, tên phản đồ đó đáng hận hơn nhiều.
Nhưng ai biết được Hoàng Đông có lừa hắn hay không chứ?
- Sao tao tin được mày?
- Xem thứ được gửi đến trong điện thoại mày trước đã.
Thế Hưng nửa tin nửa ngờ lấy điện thoại ra xem, sắc mặt anh ta trở nên khó coi nhưng vẫn cam chịu thả người.
- Hai đứa mày chờ đấy.
Nói xong thì cho người rút mất, Minh Hạ lầm bầm.
- Ai thèm chờ anh, tôi đâu có phải đồ đần.
Trần Thế Hưng lập tức dừng bước chân quay đầu nhìn cô, cô nhóc kia thấy vậy liền núp sau lưng Hoàng Đông.
Mẹ, cái dáng vẻ yếu đuối này?
Đáng ghét!
Trần Thế Hưng bực bội đá hòn đá dưới chân mình, anh ta như nhớ ra cái gì đó mà quay lại nhắc nhở cô.
- Ranh con, cận thận chút đi, có người muốn hại cô đấy.
Hôm nay anh ta nhận được tin kẻ thù của mình sẽ đến đây giao dịch nên cho người mai phục sẵn, với tính cách của anh ta, nếu không phải sớm nhận ra Minh Hạ thì giờ trên người cô thủng mấy lỗ rồi.
Minh Hạ ngạc nhiên nhìn anh ta.
- Sao anh tốt bụng thế?
Mặt người nào đó vênh lên.
- Mạng của cô chỉ có thể do tôi lấy, tôi chưa cho phép thì cô không được chết, nhớ chưa?
Mợ nó!
Hoàng Đông ngứa tay, anh muốn đấm vào bản mặt kia mấy phát cho bõ ghét.
Nhưng anh còn có việc cần tính sổ với bé con nhà mình.
- Anh đã bảo em đợi anh rồi mà? Sao em không nghe lời anh hả? Nhỡ anh không đến kịp thì sao?
- Anh ta sẽ không giết em đâu.
Minh Hạ rất tự tin về điểm này, mà cô càng tự tin, anh người yêu nhà cô càng tức giận.
- Sao em dám khẳng định hắn ta sẽ không giết em? Em đi guốc trong bụng anh ta à?
Minh Hạ trả lời rất khách quan.
- Nếu anh ta muốn giết em thì em đã chết mục xương từ lâu rồi, sao còn có thể đứng đây được chứ?
Cho nên cô sợ anh ta nhưng lại không lo lắng anh ta sẽ giết mình. Hoàng Đông chỉ muốn ký đầu cô một cái cho hả giận.
- Thế em không lo anh ta sẽ có ý đồ gì khác với mình à?
- Ý gì được?
Thẳng nữ Lâm Minh Hạ vẫn chưa nhận thức được vấn đề. Bạn trai của thẳng nữ chỉ có thể khai thông cho cô.
- Anh ta thích em.
Anh vừa nói xong, bạn gái anh lập tức sờ trán, sờ má anh.
- Hoàng Đông, anh bị sốt à? Vì sao lại có suy nghĩ đáng sợ này thế?
Bảo Trần Thế Hưng thích cô thà cô tin rằng ngày mai mặt trời mọc đằng tây còn hơn.