Trong thời gian nằm viện Minh Hạ vẫn chú ý tới động tĩnh bên ngoài, nghe tin anh vì mình mà làm bị thương Duy Kiệt thì lo lắng không thôi.
- Thế bây giờ anh ấy thế nào rồi? Cả chị Đan Tâm nữa?
Hoàng Đông vừa bóc quả cho cô vừa giải thích.
- Bọn họ không sao, anh diễn kịch cho cha con nhà họ Mạc xem thôi.
Tuy khi đó anh mất khống chế nhưng vẫn biết cái gì nên làm cái gì không, phát súng đó chỉ sượt qua vai Duy Kiệt chứ không nhắm trúng ngực như tin đồn. Minh Hạ nghe vậy mới thở phào một hơi, hỏi tiếp.
- Vậy bây giờ anh ấy ở đâu vậy?
- Đang chăm bà bầu Đan Tâm rồi.
Đan Tâm bị động thai, tuy giữ được đứa bé nhưng phải cực kỳ cẩn thận, qua ba tháng mới an toàn. Minh Hạ muốn đi thăm chị ấy mà ngẫm lại giờ anh Kiệt đang "thập tử nhất sinh" vì chồng mình, cô đi thăm vợ người ta không hợp lý cho lắm nên lấy điện thoại về nhắn tin. Nghe Đan Tâm nói vì cả Duy Kiệt và Hoàng Đông đều từ bỏ dự án vận tải kia nên dự án đó rơi vào tay Hoàng Đức thì lập tức ngẩng đầu lên hỏi anh.
- Dự án kia có ảnh hưởng đến vị trí của anh ở trong công ty không?
- Không, anh vốn không nhằm vào dự án đó.
Dự án vận tải Vân Nam nhìn thì tiềm năng nhưng kinh phí thực hiện lớn, lợi nhuận thu vào cực thấp nếu không muốn nói là lỗ nặng. Nhà nước vốn không đủ kinh phí và cũng muốn nhân cơ hội này ngăn cản các xí nghiệp bành trướng ra ngoài lấn át vai trò của bọn họ nên mới giăng ra cái bẫy này, anh ở phía sau còn thêm mắm dặm muối khiến Mạc Hoàng Đức bị lừa đến không còn gì để mất. Thế nên anh ta tưởng mình được lợi nhưng thực ra người được lợi lại là anh và Duy Kiệt.
Minh Hạ ngẫm nghĩ hồi lâu mới hỏi anh.
- Vậy là anh không định giữ lại Mạc Vũ sao?
- Anh đã điều tra qua về tình hình công ty rồi, nơi này không giữ được nữa.
Hoàng Đức dùng danh nghĩa của công ty thực hiện rất nhiều giao dịch bất hợp pháp, anh và mọi người đã tìm đủ cách nhưng không giữ được nên chỉ có thể đập bỏ để xây lại từ đầu. Minh Hạ không nói gì nữa mà chuyên tâm ăn quả anh bóc cho. Hai người im lặng giây lát, cô chợt nói.
- Hoàng Đông, em tìm được đường về nhà rồi.
Bàn tay gọt trái cây của anh dừng lại, sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn cô.
- Vậy em sẽ về ngay sao?
- Bây giờ thì chưa, em sẽ đợi anh giải quyết xong mọi chuyện ở đây trước.
Thân thể của cô ở thế giới thật bị thương nghiêm trọng, nếu không cô đã chẳng bị đưa đến đây rồi. Nhưng dựa vào những mảnh ký ức chắp vá, cô tin ngày mình có thể trở về không còn xa nữa, chí ít là bây giờ cô có thể nắm quyền ra vào thế giới trò chơi này rồi.
Hoàng Đông chỉ ừ một cái rồi không nói gì nữa, Minh Hạ biết anh đang nghĩ gì nên nhanh chóng giải thích.
- Em đã hứa sẽ đưa anh về nhà em thì em sẽ làm được, anh đừng nghĩ lung tung.
Nói rồi cô chủ động hôn lên môi anh lấy lòng, đôi mắt hoa anh đào cong thành hình trăng lưỡi liềm.
- Em rất thích anh đó, cho nên em sẽ không để anh lại đây đâu.
Con dao gọt hoa quả trên tay anh rơi xuống đất, sau đó một tay anh giữ eo cô, một tay giữ gáy cô để nụ hôn giữa hai người thêm sâu sắc, tận đến khi cô không thở nổi nữa anh mới hơi lùi ra sau để cô lấy sức, ánh mắt nhìn cô vừa cưng chiều lại có chút bất lực.
- Sao đến bây giờ em vẫn chưa học được cách thở khi hôn thế?
- Em đâu có thông minh được giống như anh.
Minh Hạ cảm thấy hơi thất bại, cô học cái gì cũng nhanh nhưng cứ hôn anh là tự động nín thở dù đã tự nhắc bản thân rất nhiều lần. Hậu quả là trong lúc cô mặt đỏ tía tai ra sức hít lấy hít để không khí trong lành thì anh lại thản nhiên như không có gì. Thấy cô như vậy anh càng muốn bắt nạt cô hơn nên lại kéo cô lại gần hôn cô thêm một lúc nữa.
- Em nghỉ ngơi đi. Anh ra ngoài lấy kết quả kiểm tra.
Nếu không phải bác sĩ gọi anh, anh có thể hôn cô cả ngày, thuận tiện làm vài chuyện không tiện miêu tả nữa, tránh cho cô nhóc này nghĩ rằng anh thật sự không được.
...
Hoàng Đông đến văn phòng bác sĩ điều trị chính cho Minh Hạ lấy kết quả, ngoài các chỉ số đang hồi phục một cách tích cực thì vẫn có một vài vết thương không thể lành lại được, ví như sức đề kháng của cô kém đi, trời lạnh hoặc thay đổi thời tiết đột ngột sẽ dễ bị cảm hoặc mắc các bệnh về hô hấp có thể gây hại đến tính mạng, tử cung của cô cũng có vấn đề.
- Ý ông là cô ấy không thể sinh con?
Hoàng Đông liếc nhìn kết quả, vẻ mặt nhìn không rõ vui buồn làm bác sĩ chủ trị sợ đến đổ mồ hôi lạnh.
- Kết quả kiểm tra thì đúng là như vậy.
Trước đó cô từng ngâm nước lạnh vào ngày hành kinh dẫn đến kỳ kinh bị rối loạn, sau đó lại bị đánh liên tục vào bụng dưới khiến tử cung bị tổn thương, có mang thai cũng sẽ bị sẩy ngay lập tức. Hoàng Đông nghe bác sĩ nói không trị được thì im lặng về phòng, lúc này Minh Hạ đang xem phim, thấy anh đi tới liền tắt ti vi đi cười hỏi.
- Khi nào em được xuất viện vậy?
- Hai ngày nữa.
Minh Hạ thấy anh không vui nhưng không hỏi lý do, chỉ nói.
- Thế thì lâu quá, cũng chán nữa. Hay anh dẫn em ra ngoài đi dạo đi.
- Ừ.
Hoàng Đông bế cô lên xe lăn rồi đẩy ra ngoài, lúc cả hai đi qua hồ cầu nguyện cô chợt nói với anh.
- Lúc hôn mê em đã mơ thấy anh đứng ở đây đấy.
Hoàng Đông khựng lại vài giây mới nói tiếp.
- Không phải mơ đâu, anh thật sự đã tới đây.
Khi đó cô đột nhiên quên mất anh, còn hôn mê không tỉnh, cách tiếng lại vào phòng cấp cứu một lần khiến anh sợ muốn chết, thế nên anh quyết định đến đây cầu xin sự giúp đỡ của thần linh dù trước đó anh chẳng bao giờ tin mấy thứ này có tác dụng. Minh Hạ ngẩng đầu lên hỏi anh.
- Anh có đồng xu không? Em cũng muốn ước một điều.
Hoàng Đông sờ túi một lượt mới lấy ra được đồng xu một nghìn, Minh Hạ chắp hai tay lại ước rồi mới ném đồng xu vào hồ, cô ném rất chuẩn, đồng xu nổi trên mặt nước một lát liền chìm xuống đáy, anh tò mò hỏi cô.
- Em đã ước cái gì vậy?
- Em ước chồng của em sẽ luôn vui vẻ và khỏe mạnh để sống bên em thật lâu.
- Đồ ngốc, sao em không ước cho chính bản thân mình?
Đáp lại anh là nụ cười lém lỉnh của cô.
- Ước cho em thì không linh đâu.
Cô biết rõ sau vụ này thân thể của mình đã bị tổn hại nghiêm trọng, dù có chữa trị cũng không sống lâu được nên cô sẽ không lãng phí điều ước vào bản thân mình.
- Đúng rồi, anh có thích trẻ con không?
Cô tự dưng hỏi chuyện này khiến anh không phản ứng kịp, lát sau mới nói.
- Anh không thích trẻ con, anh chỉ cần em là được rồi.
- Thật à?
- Thật, có con rồi con sẽ chiếm hết thời gian của em, anh kiểu gì cũng bị ra rìa ngay, không có là tốt nhất.
Minh Hạ bỗng dưng cảm thấy không vui, cô chỉ bị vô sinh ở thế giới này thôi chứ về nhà rồi cô vẫn khoẻ mạnh, vẫn sinh con được mà. Nhưng mà anh lại không thích trẻ con, haiz...
Kệ đi, sau này lừa anh lấy một đứa, anh không chịu cũng phải chịu.
Nghĩ vậy cô phấn chấn hẳn, lại tiếp tục để anh đẩy mình dạo quanh khuôn viên bệnh viện.
Khi hai người quay về phòng, Thế Nam và Thế Hưng đang đứng trước cửa phòng cô đi đi lại lại mà không dám vào, giãy giụa một lúc thì quay người rời đi, cô lập tức gọi anh ta.
- Trần Thế Hưng!
Trần Thế Hưng vừa định rời đi liền khựng lại, sau đó anh ta máy móc đi tới đặt giỏ hoa quả vào lòng cô, hất cằm nói.
- Cho cô bồi bổ đấy.
- Cảm ơn.
Đây là lần đầu tiên cô và anh ta gặp nhau lại không cãi hay đánh nhau như mọi ngày, bầu không khí có chút gượng gạo, cuối cùng vẫn là Thế Nam nói thay lời đại ca nhà mình.
- Minh Hạ, bọn anh sẽ về Mỹ vào chiều nay, em ở lại giữ sức khỏe nhé, sau này có dịp thì sang thăm bọn anh.
- Vâng.
Hai người Minh Hạ Thế Nam nói chuyện vài câu, Thế Hưng bị cho ra rìa liền giục.
- Còn chưa đi à?
Thế Nam phì cười, anh xoa đầu cô một cái rồi nói.
- Bọn anh đi đây.
Minh Hạ gật đầu, cô nhìn theo bóng lưng của Thế Hưng hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra nhắn cho anh ta một câu.
[Cảm ơn.]
Tần ngần hồi lâu cô lại nhắn thêm một câu nữa.
[Hy vọng sau này anh sẽ tìm được một cô gái thích anh và đối xử với anh thật tốt.]
Kiếp trước, sau khi tất cả vật cản đường Mạc Hoàng Đức biến mất, hắn ta thành công chiếm được tập đoàn Mạc Vũ và dần thâu tóm nhà họ Vũ vào tay mình, nhưng sau đó việc làm ăn của hắn liên tục gặp thất bại, công ty liên tục chịu tổn thất khiến hắn bị các cổ đông nghi ngờ buộc phải nhận một dự án trọng điểm để lấy lại lòng tin của mọi người. Nhưng dự án đó là một cái bẫy, Mạc Hoàng Đức lại không biết mà nhảy vào như con thiêu thân nên bị cảnh sát nắm thóp. Trong lúc cấp bách, hắn ôm tiền bỏ trốn và bỏ mạng tại Mỹ. Người lập bẫy và giết hắn là Trần Thế Hưng, bởi vì Hoàng Đức giết chết món đồ chơi của anh ta nên anh ta đã trả thù cho món đồ chơi đó.
Anh ta là người chiến thắng cuối cùng nhưng cũng là người cô độc nhất, cho nên cô hy vọng kiếp này anh ta sẽ tìm được một người con gái bầu bạn bên mình.
Hệ thống thấy ký chủ nhà nó buồn buồn thì hỏi.
[Ký chủ, nếu được chọn lại cô có chọn anh ta không?]
Minh Hạ trả lời rất nhanh.
[Sẽ không. Tao và anh ta không hợp nhau.]
Cô biết ơn anh ta, nhưng sẽ không thích anh ta. Bởi vì cô là một người cô chấp, đã trao trái tim cho ai là sẽ không bao giờ thay đổi.
Hệ thống nghe vậy liền hỏi tiếp.
[Ý cô là nếu cô gặp anh ta trước Hoàng Đông thì cô sẽ thích anh ta sao?]
Minh Hạ cẩn thận ngẫm nghĩ lại một lần rồi mới trả lời hệ thống.
[Cũng không có khả năng.]
Nói sao ta, Hoàng Đông may mắn có bố mẹ yêu thương dạy dỗ mình nên dù bị ông cụ Mạc dạy sai thì anh vẫn giữ một phần dịu dàng cho người mình quan tâm, yêu quý, cũng bởi vì như vậy nên anh mới cảm hóa được một người có lòng phòng bị mạnh như cô lúc bấy giờ. Nhưng Trần Thế Hưng không như thế, ông Trần chưa từng dạy anh ta cách làm người, khi anh ta biết nói cũng không dạy anh ta gọi bố, thế nên suốt thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành quan hệ của hai bố con bọn họ rất tệ, suốt ngày chém chém giết giết hoàn toàn không giống bố con chút nào, quan hệ với người ngoài càng không cần nói tới, người muốn giết anh ta xếp dài cả chục cây số.
Đợi anh ta nhận ra tình cảm của mình, người anh ta yêu đã sớm bị anh ta chơi chết hoặc dọa cho bỏ chạy mất như cô rồi. Cho nên dù có đảo ngược thời gian bao nhiêu lần, dù người cô gặp trước có là anh ta thì cô cũng không thích anh ta được như đã thích Hoàng Đông.