Thế Hưng bắt được kẻ phản bội mà mặt mày vẫn như đưa đám, lúc nói chuyện với bố mình cũng lơ đễnh không tập trung. Ông Trần là người vô tình, ngay cả người vợ sinh con cho mình cũng nhẫn tâm giết, cho nên Trần Thế Hưng đi theo ông ta thì trở thành người tốt đẹp gì được, anh ta thậm chí còn từng muốn giết bố mình chiếm ngôi, nếu không phải vì ông Trần sợ tuyệt hậu thì giờ mộ anh ta xanh cỏ rồi.
- Thích thì đi giành lấy, ở đây ủ dột với tao làm gì?
Ông Trần đã nghe nói về chuyện của Minh Hạ rồi, tưởng con trai mình chơi bời thôi, ai ngờ nó thích con bé đấy thật. Trần Thế Hưng hiếm khi không cãi lại bố mình, anh ta cất giọng buồn buồn.
- Thử rồi nhưng không giành được.
Ngừng một lát, anh ta đột nhiên nói.
- Bố.
- Mày vừa nói cái gì?
Ông Trần sửng sốt đến mức làm rơi ly rượu vang trên tay mình. Ông Trần và con trai mình giao tiếp không nhiều, ông cũng chưa từng dạy anh ta học nói, học viết, thứ ông dạy chỉ là cách giết người, cách sinh tồn, cách kiếm tiền bẩn, cho nên từ bé đến lớn Trần Thế Hưng chưa bao giờ gọi ông ta là bố, bởi vì anh ta chưa bao giờ được học từ này.
- Bố.
Trần Thế Hưng lặp lại câu nói vừa rồi, ngừng hồi lâu mới lại nói tiếp.
- Nếu năm xưa thứ bố dạy con là cách yêu thương người khác chứ không phải cách giết người thì bây giờ con đã giành được cô ấy rồi.
Bởi vì anh ta không được học cách làm thế nào để đối xử với người khác nên anh ta đã dùng cách thức của riêng mình để biểu đạt cảm xúc của bản thân. Nếu bố chịu dạy anh ta, bây giờ người đứng bên cạnh Minh Hạ là anh ta chứ không phải Hoàng Đông.
Ông Trần im lặng không nói gì nhưng viền mắt ông lại đỏ hoe.
Ông nhớ tới trước khi gặp Minh Hạ, con trai của ông ta cực kỳ trầm lắng, kiệm lời. Bất kể ông đối xử tàn nhẫn với nó như thế nào nó đều yên lặng chấp nhận, nhưng từ ngày gặp Minh Hạ, thằng bé bắt đầu thay đổi, nó nói nhiều hơn, hoạt bát hơn, cũng thường xuyên gây sự với ông hơn dù mỗi lần như vậy nó đều bị phạt rất thảm.
Đáng tiếc khi đó ông không hiểu hành động của con trai mình.
- Trở về đi, không có đứa con gái này thì có đứa con gái khác.
Trần Thế Hưng nhìn tin nhắn nhấp nháy trên màn hình điện thoại, cười nhạt nhẽo.
Trên đời này không thiếu phụ nữ, nhưng người đặc biệt khiến anh ta bỏ mạng mình thì chỉ có một người mà thôi.
...
Thế Hưng mang theo phản đồ rời đi, thủ đô lại yên bình trở lại. Lại nói vì vấn đề sức khỏe, Minh Hạ không thể tiếp tục làm người chạy việc vặt được nữa nên Tú Linh cũng không làm nữa, cô bé hiện đang có ý định tốt nghiệp xong sẽ vào làm tại cục tình báo của cục cảnh sát hình sự. Bạn gái lẫn em gái đều rời giới, Việt Phong ở lại một mình cũng chán nên về chuyên tâm làm ăn, thi thoảng anh ta sẽ đến thăm Minh Hạ, hôm nay cũng thế. Thấy cô càng ngày càng gầy, anh ta thở dài.
- Bảo về nhà không chịu, cứ phải ở đây chịu khổ mới được.
Minh Hạ cười nói.
- Về nhà để đối mặt với bóng đêm vô tận, đối mặt với chuyện em có thể sẽ phải nằm trên giường bệnh mãi mãi sao? Anh trai, anh cảm thấy em là loại người thích ngồi yên một chỗ à?
Việt Phong đang định nói tiếp thì khựng lại, anh nhìn cô chằm chằm.
- Em nhớ lại rồi à?
Thái độ của cô cực kỳ bình thản.
- Vâng, em có tỉnh lại một lần. Nhưng sức khỏe kém quá nên lại quay về đây dưỡng bệnh tiếp.
Trước khi quay lại đây cô đã nhìn thấy ông anh trai quý hóa của mình nằm ở bên cạnh, cô mới có phản ứng một cái, anh ấy nhảy dựng lên như bị động kinh, bác sĩ mà không kéo anh ra chắc anh còn tiếp tục làm mấy trò con bò kia tiếp.
Việt Phong, à lúc này anh ta là Kiến Văn, anh trai của cô lúng túng ho nhẹ một cái chữa ngượng.
- Thì ai bảo em ngủ lâu quá, anh lo cho em nên mới vào đây tìm mà.
Ban đầu cả nhà lựa cho cô thiết lập là một tiểu thư nhà giàu được mọi người yêu quý, ai biết con bé này từng chơi game này nên hệ thống tự động kết nối cô với nhân vật cũ khiến cô em gái anh ta cưng như trứng mỏng hết lên voi lại xuống chó, sống thảm đến độ anh ta cũng không dám nhìn thẳng, cũng nhiều lần muốn nhăm nhe giết chết Hoàng Đông để cô bớt khổ. Mà khổ nỗi hai đứa này liên kết số liệu với nhau, muốn tách cả hai ra cần thời gian nên anh ta yên lặng chờ đợi trước, ai dè bé con nhà anh ta thích tên này quá nên anh ta không xuống tay với hắn ta được. Minh Hạ nghe xong ngạc nhiên không thôi.
- Thế từ đầu đến cuối đều là anh à?
- Không phải, hệ thống của thế giới này cho rằng anh là kẻ xâm nhập nên luôn tìm cách đuổi anh đi, chỉ thi thoảng anh mới vào trò chơi được một lát.
Cho nên đại đa số người cô tiếp xúc vẫn là Việt Phong ở thế giới này, cô nghe vậy liền tranh thủ nhờ anh.
- Anh hai, giúp em một chuyện nhé.
- Muốn đưa tên đó ra ngoài chứ gì?
Cô còn chưa mở lời anh ta đã biết cô định nhờ mình cái gì rồi, Minh Hạ gật đầu như gà mổ thóc.
- Vâng, chuyện này anh giúp được mà, đúng không?
- Giúp thì giúp được, nhưng anh chỉ sợ tên đó mang họa ra bên ngoài để em gái anh chịu khổ thôi.
Hoàng Đông và em gái anh ta bát tự xung khắc nhau, hai người cứ ở cạnh nhau là cô lại gặp họa nên anh ta sợ ra ngoài rồi cũng sẽ như thế.
- Bé Hạ này, quay về rồi em xóa ký ức đi là được, em cần gì phải vì một NPC mà nhọc lòng thế.
Với công nghệ của thế giới bọn họ thì việc tạo ra người nhân tạo giống với người thật chỉ là chuyện nhỏ, nhưng người nhân tạo vẫn chỉ là nhân tạo chứ không phải người thật, cảm giác giả giả kiểu gì đó.
Minh Hạ không hề vì câu nói này của anh trai mình mà tức giận, cô kiên nhẫn thuyết phục anh.
- Sau này anh thật sự thích một người rồi anh sẽ hiểu.
Kiến Văn vô cớ cảm thấy buồn bực trong lòng, anh quay đầu sang chỗ khác, ỉu xìu nói.
- Anh chẳng muốn hiểu chút nào.
Cô nhóc nhà anh ta không thuyết phục được anh cũng ỉu xìu như bánh đa ngâm nước làm người anh trai nào đó cảm giác như mình vừa gây ra tội ác tày trời, chỉ có thể thỏa hiệp.
- Được rồi, anh giúp em, giúp em hết được chưa?
Khuôn mặt ủ dột của Minh Hạ lập tức bừng sáng lên, ríu rít cảm ơn anh không ngừng. Kiến Văn lại buồn như mất sổ gạo, sau đó khuôn mặt của anh đơ ra mấy giây, đến khi khôi phục lại thì ánh mắt đã thay đổi, người này bây giờ là Việt Phong hàng thật giá thật.
...
Xử lý xong vấn đề thân thể của Hoàng Đông, Minh Hạ như trút được gánh nặng ngàn cân. Mà ở bên này Hoàng Đức cũng bắt đầu phải trả giá vì hành động của anh ta.
Từ lúc gài bẫy với Hoàng Đông ở biên giới, anh ta chính thức lật mặt với anh, điều này khiến ông cụ Mạc rất bất mãn, nhưng giữa con trai và cháu trai, ông cụ đã chọn vế đầu, ông còn dự định sẽ cách chức giám đốc điều hành của Hoàng Đông vào ngày kỷ niệm thành lập công ty.
Ờm, vào vài ngày trước, Hoàng Đông vì để mất dự án vận tải Vân Nam vào tay Hoàng Đức nên bị ép chuyển nhượng cổ phần cho ông nội và anh trai mình, giờ anh chỉ là một cổ đông của công ty không hơn không kém.
Nhưng dự định còn chưa kịp tiến hành thì dự án vận tải mà Hoàng Đức giành được có biến khiến tập đoàn Mạc Vũ thiệt hại nghiêm trọng, Mạc Hoàng Đức vì vậy mà bị cách chức khỏi công ty, tiếp đến hàng loạt hoạt động phi pháp của anh ta cũng bị cảnh sát khui ra khiến giá cổ phiếu của tập đoàn chạm đáy, mà người đứng sau chuyện này là cháu trai của ông, Mạc Hoàng Đông.
Ông cụ Mạc biết chuyện liền tức đến nôn ra máu.
- Đưa tôi đến gặp thằng Đông.
Người làm không dám cản ông, vội vã chuẩn bị xe đưa ông đến chỗ ở của cậu út. Không biết có phải trùng hợp hay không mà lúc ông cụ đến lại thấy cháu trai ông và Duy Kiệt đang nói chuyện với nhau rất hòa hợp, bên cạnh hai người là Minh Hạ và Đan Tâm, hai mắt ông trợn tròn, đi mà như bay đến chỗ Hoàng Đông.
- Đông, sao cháu lại đi cùng nó?
Nó ở đây là chỉ Duy Kiệt.
Hoàng Đông chẳng buồn liếc nhìn ông một cái, dửng dưng nói.
- Cháu đi cùng anh trai của mình thì có vấn đề gì ạ?
Duy Kiệt là con trai của Hoàng Long nhưng bị ông cụ Mạc nhẫn tâm sai người giết chết khi anh mới được một tuổi vì ông không muốn nuôi thêm con cháu của nhà họ Vũ, nhưng Duy Kiệt mạng lớn không chết mà còn gặp được chú mình là Vũ Duy Kiên. Vì muốn bảo vệ cháu mình, ông Kiên nói với bên ngoài anh là con trai mình, nhưng người nhà họ Vũ không tin nên thời thơ ấu anh sống khá khổ sở. Mãi đến năm mười tuổi, Vũ Duy Kiên lên nắm quyền nhà họ Vũ thì cuộc sống của anh mới dần trở nên tốt đẹp hơn.
Mạc Hoàng Dũng ghét nhà họ Vũ từ trong xương tủy, giờ nghe cháu mình bênh vực người nhà họ thì tức đến đỏ mắt.
- Nó không phải anh trai cháu, nó là người nhà họ Vũ, là kẻ thù của chúng ta, sao cháu có thể...
Hoàng Đông cắt ngang lời ông nội mình.
- Cháu cũng là người nhà họ Vũ. Bản giám định đó là cháu dùng để thử ông thôi.
Anh muốn thử xem liệu khi biết người ông giết là con ruột của mình ông có hối hận hay không, nhưng kết quả thì sao? Ông không hề hối cải mà còn cố ý che giấu nó và lợi dụng anh để trả thù giúp mình, đến khi trả được thù thì vứt bỏ anh không thương tiếc, cũng giống như bố anh năm đó, dù đã biết sự thật về thân thế của mình nhưng vẫn tiếp tục ở lại giúp ông cụ để trả ơn dưỡng dục, nhưng ông cụ Mạc lại quá đa nghi, ông cụ luôn sợ Hoàng Long sẽ phản bội mình nên đi trước một bước, tự mình dàn cảnh giết chết ông ấy. Và bây giờ ông cụ lại một lần nữa muốn dùng cách đó lên người cháu trai của mình. Sự máu lạnh vô tình của ông là bàn đạp để anh càng quyết tâm phải phá hủy nhà họ Mạc, phá hủy thứ mà ông cụ vẫn luôn bảo vệ và giữ gìn.
- Mạc Hoàng Đông, mày... mày...
Mạc Hoàng Dũng bị chọc tức đến cả người lảo đảo, hai mắt long lên sòng sọc như hận không thể giết chết người đối diện. Trái ngược với ông ta, Hoàng Đông lại cực kỳ bình thản đáp lại.
- Ông cụ Mạc, tôi họ Vũ, phiền ông nhớ kỹ sau này đừng gọi nhầm nữa.
Mạc Hoàng Dũng bị thằng cháu mình chọc tức đến mức phải nhập viện cấp cứu, nhưng Hoàng Đông có vẻ không có ý định tha cho ông nên ông mới xuất viện về nhà đã nhận được giấy triệu tập của cảnh sát vì nghi ngờ ông là đứng sau cái chết của con trai mình, Mạc Hoàng Long. Nhân chứng là Lâm Triều và Trần Kiến Chung, người báo cảnh sát là con trai của nạn nhân.
Ông cụ Mạc còn chưa ra khỏi phòng bệnh đã ngã xuống lần nữa, lần này tình hình không khả quan cho lắm nên cảnh sát chỉ có thể để ông ta ở lại bệnh viện trước.