Nguyễn Nhuyễn không hề biết hóa ra làm người “sung sướng” đến vậy.
Mà kiểu “sung sướng” này cũng khác hẳn những niềm vui trước đó, không phải là hạnh phúc sâu tận tâm can, mà là loại phải có nhục thể của con người mới cảm nhận được……
Cũng giống như con người sẽ không thể biết được cảm nhận của một cục kẹo dẻo.
Trước khi biến thành Alpha, trước khi được hưởng dụng những ngón tay thần sầu của Giang Ngôn Trạm……
Thì Nguyễn Nhuyễn hoàn toàn không hề có tí khái niệm gì về quay tay cả.
Một lần ngon ngọt đã đủ để Nguyễn Nhuyễn nhảy nhót hết mấy ngày, lúc nào mặt mày cũng viết rõ bốn chữ xuân phong đắc ý.
Cứ như vậy mà không bị fan nhìn ra khi đang stream mới là lạ đó. Đồng thời, thay đổi trên người Giang Ngôn Trạm cũng càng rõ ràng.
Nguyễn Nhuyễn đi học rồi, Giang Ngôn Trạm vác thân thể đầy mùi kẹo cam đi làm.
Lúc Đoạn Tư chạy qua đưa tài liệu, vừa mở cửa bước vào, hắn lập tức hóa đá, vẻ mặt không thể tin được nhìn Giang Ngôn Trạm đang ngồi ở bàn làm việc.
“Tôi phục rồi.” Đoạn Tư nhìn anh, “Nguyễn Nhuyễn khủng vãi.”
Giang Ngôn Trạm: “……”
Đoạn Tư hiện tại đã biết tên cô là Nguyễn Nhuyễn, nên đôi khi sẽ "vô ý" nhắc đến trước mặt Giang Ngôn Trạm.
Bởi vì Giang Ngôn Trạm rất không vui khi nghe hắn gọi tên Nguyễn Nhuyễn.
Nhưng dĩ nhiên anh không bao giờ thể hiện ra ngoài đâu. Có điều sao mà Đoạn Tư không biết, hắn cố tình làm vậy để chọc anh mà.
Hả hê ghê.
“Ầy dô, huynh đệ à.” Đoạn Tư hỏi anh, “Đến bước nào gòi? Lăn giường chưa?”
Giang Ngôn Trạm: “……”
“Không phải chuyện của cậu.” Giang Ngôn Trạm mặt lạnh nói chuyện với trợ lý qua bộ đàm, “Tiểu Lư cậu sang đây đưa tài liệu cho Đoạn tổng đi.”
Đoạn Tư còn chưa kịp cười, Giang Ngôn Trạm đã tắt bộ đàm quay sang cười với hắn: “Cậu chuẩn bị quà cưới từ giờ là vừa rồi đó.”
Đoạn Tư: “…………”
Ý gì vậy hử?
Yêu đương vào cậu không những ấu trĩ hẳn đi mà võ mồm cũng học được rồi?
Đoạn Tư hầm hực rời đi.
Thực ra với địa vị của hắn thì không nhất thiết hắn phải đích thân đi qua đi lại. Hừm, hắn phải tự chỉnh đốn bản thân thôi, mấy nay sa đà quá rồi.
Đoạn Tư đi rồi, Giang Ngôn Trạm lại tiếp tục làm việc.
Đoạn Tư nói không sai, Nguyễn Nhuyễn thật sự rất trâu bò. Đến giờ này rồi mà tin tức tố của cô vẫn chưa bay đi, vẫn luôn quanh quẩn bên anh, làm anh lúc ký tên văn kiện cứ ngỡ có cô ngồi cạnh.
Giống như ngày hôm qua ở nhà cô, mỗi khi anh viết cái gì, Nguyễn Nhuyễn đều sẽ nhìn anh bằng ánh mắt thán phục.
Chữ viết tay của Giang Ngôn Trạm rất đẹp, làm người khác có cảm giác trên đời này không có gì anh không làm được.
Còn Nguyễn Nhuyễn lại như chưa từng thấy ai viết bút máy bao giờ, anh viết được bao nhiêu chữ cô kinh ngạc bấy nhiêu lần, kèm theo nụ cười tủm tỉm: “Cục cưng của tôi giỏi quá đi.”
Giang Ngôn Trạm đóng nắp bút lại, cất đi. Còn viết nữa chắc anh bị ảo giác luôn quá.
Trưa hôm nay Giang Ngôn Trạm hiếm hoi lắm mới chịu nghỉ, quyết định ra ngoài ăn trưa cho khuây khỏa.
Hai ngày vừa rồi ở với Nguyễn Nhuyễn cái gì cũng làm chung, tắm cũng tắm chung nốt, thân mật như vợ chồng già vậy. Nên giờ mỗi lần làm việc trong đầu anh luôn xuất hiện khuôn mặt của cô.
Giang Ngôn Trạm cầm theo cốc cà phê đi thang máy chuyên dụng xuống lầu, định bụng kiếm gì ngon ngon ăn.
Kết quả cửa thang máy vừa mở liền nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc.
“Cục cưng?”
Là Nguyễn Nhuyễn.
Giang Ngôn Trạm nhắm mắt lại, có chút không thể tin được.
Hai người mới tách nhau ra chưa tới 6 tiếng mà anh đã nhớ quá hóa rồ rồi sao?
Anh còn đang mê mang suy nghĩ, bên đây Nguyễn Nhuyễn đã vươn tay chọt chọt.
Giang Ngôn Trạm lập tức mở mắt ra, liền thấy Nguyễn Nhuyễn tức giận nhìn anh, ngón tay mềm mềm chọt mu bàn tay anh, lên án: “Sao lại uống cà phê rồi?”
Giang Ngôn Trạm: “……?”
Nguyễn Nhuyễn lại nhìn dáo dác xung quanh, thấy không có ai đang nhìn qua bên này mới đoạt đi cốc cà phê của Giang Ngôn Trạm, nhỏ giọng nói: “Tôi muốn uống cái này, cho tôi nha.”
Vừa dứt lời, Nguyễn Nhuyễn liền tu một phát hết nửa ly, không cho Giang Ngôn Trạm cơ hội từ chối.
Giang Ngôn Trạm: “…… Ừ.”
Đợi anh ừ thì Nguyễn Nhuyễn đã uống xong rồi.
Cô chép miệng, mặt nhăn mày nhíu: “Ẹc, đắng quá đi.”
“Chính cô đòi mà.” Giang Ngôn Trạm cười cười, nắm lấy tay cô, “Sao lại đến đây?”
Buổi chiều không có tiết hả?
"Tôi có chuyện phải làm.” Nguyễn Nhuyễn cười nói, “Tiện đường qua đây gặp anh, hì hì. Chúng ta đi ăn được không?”
“Được chứ.” Giang Ngôn Trạm dắt tay cô trở vào thang máy, ấn nút xuống tầng hầm, “Có dự định gì rồi à?”
Nguyễn Nhuyễn chớp chớp mắt: “Bí mật.”
Giang Ngôn Trạm mím môi, không nói gì.
Hiển nhiên là rất không vui khi Nguyễn Nhuyễn cố tình giấu anh.
Thực ra anh là người dễ hờn dỗi khó chịu, nhưng không bao giờ thể hiện ra ngoài. Tại vì đang ở với Nguyễn Nhuyễn nên mới buông thả thôi.
Nói chung là kiểu "người ta đang dỗi đó, nhưng người ta không nói ra đâu, phải tự biết lại dỗ đi".
Nguyễn Nhuyễn thấy anh rất rất đáng yêu, nhón chân hôn cái bẹp lên mặt anh, một tay cầm cốc cà phê rỗng tay kia khoác eo anh: “Cục cưng gấp làm gì nà, vài ngày nữa anh sẽ biết là gì thôi!”
Giang Ngôn Trạm lạnh lùng nhìn cô, như thể đang nói: Tôi gấp hồi nào chứ.
“Cứ xem như là một bất ngờ nho nhỏ dành tặng anh đi.” Nguyễn Nhuyễn cười hì hì, “Nhưng mà, sao anh lại uống cà phê?”
Giang Ngôn Trạm: “?”
“Cà phê làm kích thích hệ thần kinh.” Nguyễn Nhuyễn lại hôn anh một cái, “Sẽ bị đau bụng đó.”
Giang Ngôn Trạm: “…… Không đâu, tôi uống quen rồi.”
Cũng giống như có nhiều người đang hành kinh uống đá mà vẫn không bị đau bụng. Cho nên việc bị đau bụng hay không chưa chắc là do đồ lạnh, thậm chí có người còn uống nước đá để áp chế cơn đau.
Phương pháp này cũng tương đối "Tây", mà Nguyễn Nhuyễn lại là một cục kẹo dẻo truyền thống có phần hơi bảo thủ, nên không tán thành chuyện này lắm.
“Lỗ Tấn có nói.” Cô nhìn Giang Ngôn Trạm, thâm thúy nói, "Dù là thời xưa hay thời này thì bản chất vẫn vậy, đúng không?”
Giang Ngôn Trạm: “…………”
Nguyễn Nhuyễn ăn trưa với Giang Ngôn Trạm xong thì ai nấy đều phải làm việc của mình.
Cô sắp chuyển nhà rồi.
Mặc dù vẫn chưa đủ tiền để mua nhà, nhưng khoảng thời gian qua làm BB kiêm KOL cũng kiếm được kha khá, đã đủ để cô trả tiền thuê nhà và lo liệu chi tiêu hằng ngày.
Ở khách sạn tuy mỗi ngày đều có người hỗ trợ quét dọn, nhưng chung quy vẫn có nhiều chỗ bất tiện.
Hồi thứ bảy Nguyễn Nhuyễn đã được thẩm qua "ngón tay ma thuật" của Giang Ngôn Trạm, dĩ nhiên không thể không liên tưởng tới những bước sau đó.
Nhưng nói gì thì nói, cô không muốn lần đầu tiên của cô và Giang Ngôn Trạm là ở khách sạn đâu.
Cô cảm thấy tốt nhất nên là ở nhà của cô, giờ chưa mua được thì ít nhất cũng phải là nhà nguyên căn thuê lâu dài.
Kẹo dẻo vị truyền thống mà, "nhà" đối với cô rất quan trọng.
Hệ thống bù đắp cho cô là một năm thuê phòng đã trả trước. Sáng hôm nay trước khi đi học Nguyễn Nhuyễn đã gọi cho bên quản lý yêu cầu hủy.
Hủy xong được hoàn phí đến 90%.
Nguyễn Nhuyễn có thể dùng số tiền này làm vốn phát triển sự nghiệp và chăm chút cho chỗ ở mới.
Trước kia lúc rảnh rỗi cô hay lên mạng xem nhà, vốn là để thỏa trí tưởng tượng về ngôi nhà tương lai của mình, nào ngờ bây giờ lại hữu dụng.
Giờ nghỉ trưa mỗi ngày cô đều sẽ dành để đi xem nhà. Sau một tuần, Nguyễn Nhuyễn cũng tìm được một căn ưng ý.
Căn nhà cô nhìn trúng có vị trí tương đối tốt, rất gần trung tâm thành phố, cách trường cô chỉ có mười phút đi bộ, thậm chí còn có thể đi bus đến công ty của Giang Ngôn Trạm. Qua bốn trạm, cùng lắm cũng mười phút mà thôi.
Nhà không rộng lắm, tầm 60~70m2, hai phòng ngủ một phòng khách, một người ở thoải mái.
Sắp xếp xong vẫn còn đủ chỗ để cô nuôi thêm thú cưng.
Nguyễn Nhuyễn vô cùng hài lòng, trưa thứ sáu liền đi ký hợp đồng, trực tiếp trả trước nửa năm tiền nhà.
Thiết kế tổng thể của căn nhà rất tốt, tuy trống không nhưng vừa hay lại đúng ý Nguyễn Nhuyễn. Cô có thể tự do bài trí không gian của riêng cô rồi.
Chủ nhà cũng cho phép cô nuôi thú cưng, muốn trang trí thay đổi thế nào cũng được—— Miễn lúc dọn đi trả nhà về hình dáng ban đầu là được.
Vì thế chưa chính thức dọn vào ở mà Nguyễn Nhuyễn đã tưởng tượng xong ngôi nhà sau khi được tân trang sẽ trông như thế nào rồi.
Cô không có ý tưởng cụ thể nào về phong cách trang hoàng. Văn hóa của con người vừa đa dạng nhiều màu sắc vừa phức tạp, nên phong cách nào cô cũng muốn thử.
Mà cô cũng có thể phối cùng phong cách mà Giang Ngôn Trạm thích.
Nguyễn Nhuyễn vốn định trực tiếp hỏi anh, nhưng trước đó cô đã là sẽ cho Giang Ngôn Trạm “một bất ngờ”……
Đã là bất ngờ, thì không thể bị spoil được, vậy còn gì ý nghĩa nữa.
Nguyễn Nhuyễn sầu não cả buổi chiều, cuối cùng cũng nghĩ ra được biện pháp.
Cô có thể qua nhà Giang Ngôn Trạm để xem anh thích phong cách gì mà.
Nghĩ vậy, Nguyễn Nhuyễn lập tức nhắn tin cho Giang Ngôn Trạm, hỏi anh cuối tuần này qua nhà anh chơi được không.
Cô định dành cuối tuần này ở cùng Giang Ngôn Trạm, sẵn quay thêm video mới.
Lúc Nguyễn Nhuyễn nhắn tin là đã tan học, để thể hiện cho Giang Ngôn Trạm là cô rất chờ mong, cô gửi hẳn voice chat qua.
Giọng nói tràn đầy hứng khởi và tình ý.
Lúc Giang Ngôn Trạm mở lên nghe có Giang Tuyết Phi ngồi cạnh.
“Ý, là ẻm hả?” Mắt Giang Tuyết Phi sáng rỡ, một chút đều không giống tổng tài thành thục ổn trọng, “Nhanh lên nhanh lên, mời ẻm đến nhà mình đi!”
Giang Ngôn Trạm: “……?”
Anh dùng ánh mắt hỏi Giang Tuyết Phi: Cổ đâu có hỏi chị đâu?
“Thì em cứ mời qua đi, chị muốn ký hợp đồng với ẻm.” Giang Tuyết Phi dùng khuỷu tay chọc anh, “Em ký cũng được. Tin chị đi, gà đẻ trứng vàng đó.”
“…… Chị thiếu tiền đến vậy à?” Giang Ngôn Trạm liếc chị một cái.
“Chời ơi đứa em trai ngốc của tôi ơi, chị đã nói em rồi mà, phù sa sao chảy ruộng ngoài được!” Giang Tuyết Phi nói, “Cô gái nhỏ này đang rất hot đó, nhiều người muốn ký hợp đồng với ẻm lắm kìa.”
“Ừ.” Giang Ngôn Trạm nói, “Bộ chị hết tiền thuê cố vấn kinh tế rồi hả?”
Gì mà nhiều chuyện quá đi.
Từ khi nào mà mấy chuyện này đến lượt chị đích thân theo dõi thế?
Giang Tuyết Phi xua tay: “Cố vấn kinh tế nào có mắt nhìn người bằng chị?”
- ----------------------
Xin lỗi mọi người vì lặn lâu quá haha, mãi mới có hứng edit lại 🥲🥲🥲