" Ông bạn ! Ông vẫn chưa nói cho tôi biết sao thằng con ông lại để ý con gái tôi ! "
Ông nhớ là thằng nhóc đó đâu có quan tâm cái gì ngoài công việc bao giờ đâu .
Thế dell nào lại có thừa thời gian để đi tìm hiểu con gái của ông .
Hay thằng chó này nó để ý ngay từ khi con bé đến nhà nó lúc còn nhỏ .
Có điều con bé lúc đó còn bé tí , chả nhẽ thằng nhóc này có sở thích luyến đồng .
Chết mẹ ! Thế thì gay.
Nhưng thằng nhóc đó cũng đâu có biểu hiện của một đứa bị dính thính đâu nhỉ .
" Tôi cũng không biết nữa ! " Ông Ngôn cúi đầu xuống lắc đầu , tầm mắt như rơi vào khoảng trắng .
Lúc tôi phát hiện ra là khi vô tình thấy ánh mắt của thằng bé vẫn luôn chú ý ra ngoài cửa sổ , tập trung ánh nhìn vào một cô bé dưới sân thể dục vào mấy năm trước .
Đó là lúc tôi phải lên trường có chút việc cần giải quyết .
Và khi tôi dõi theo tầm mắt của nó thì mới phát hiện ra ... nó đang nhìn con gái ông .
Cũng từ lúc đó mà tôi không thấy nó chán nản uể oải như một cái xác không hồn của lúc trước nữa .
Có điều ánh mắt này rất lạ , không phải loại yêu thầm của tuổi trẻ mà trong mắt nó lại chứa đầy loại mong chờ cùng chút tức giận và một chút ... cái gì đó mà ông vẫn chưa kịp nhìn ra thì thằng bé đã thu tầm mắt lại gục đầu xuống .
Tại sao ?
Ông cũng không đoán được chắc chuyện này có mình bản thân nó biết .
Hắn ... tức giận vì sao bây giờ cô vẫn chưa tới hay là vẫn tự do hắn tin vào cái điều ấu trĩ như thế này , đặt hi vọng lên nó mong rằng sẽ có một ngày hắn được toại nguyện .
" Nhưng tôi nghĩ thằng bé rất thích con bé nhà ông đấy ! "
Cái ánh mắt ấy sao tôi có thể nhầm được chứ !
Giá như bà nhà của tôi còn sống thì không biết cô ấy sẽ hạnh phúc như thế nào .
Đây cũng coi như ông bù đắp tình cảm cho thằng bé vậy !
Nó chắc cũng đã phải cố nhiều lắm rồi !
" Được rồi ! Đi làm chai rượu với tôi thế nào ? "
Nhìn cái vẻ mặt này thì đừng tưởng tôi không biết ông đang nghĩ về ai .
Cô ấy sẽ không muốn ông sống buồn bã như thế này đâu .
" Được ! " Ông Ngôn cười nói .
Cũng may tôi vẫn còn có một người bạn như ông không thì tôi sẽ cô đơn chết mất .
Tại trường .
" Phịch ! " Vẫn hành động chuẩn nét thổ hào cô vứt chiếc cặp xuống bàn .
Đúng là cái tên điên , mới sáng sớm đã làm cho cô bực mình . Như một đưa trẻ đòi uống sữa dứt mãi mới ra .
Tức giận !
" Bạch Trà ! Có mấy chị gọi cậu ra gặp ở sau trường kìa ! " Tiếng của một bạn nữ sinh vang ra ở ngoài cửa ra vào rồi đi luôn .
Không đi ! Mấy đám nhóc đó bảo thì coi phải làm à ? Muốn đến thì tự đi mà đến liên quan đến cô sao ?
Chắc cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì thì cô đi ăn shit à ?
Hừ ! Cô đâu có ngu .
Nhưng cô không gặp lúc này thì cũng sẽ phải gặp vào lúc khác .
Chẳng hạn như bây giờ trước mặt cô là một đám nữ sinh nhìn cũng có vẻ rất ngon nhưng lại trùm lên cái quả đầu bẩy sắc nhìn rất chi là ưa nhìn .
" Con kia ! Tránh xa người đàn ông của chị mày ra ! "
Tuy gia thế của hắn không có nhưng có điều ngoại hình của hắn cũng không tệ .
Miễn cưỡng có người để cô ta chơi chơi đùa
cũng được nhưng hắn thật không ngoan lần nào cô ta cũng chẳng nhận được cái gì của hắn ngay cả cái ánh mắt .
Vậy dựa vào đâu mà con ả này có thể nhận được tình yêu của hắn .
Cô ta mới là người xứng đáng để có được hắn nhất .
" Ai ? " Cô chỉ qua lại với tên ẻo lả kia thôi mà !
Không lẽ lại là hắn.
" Ngôn Mục là người của tao ! Tránh xa hắn ra ! " Cô ta cất cao giọng bày ra một tư thế của lão đại hàng fake nhưng vẫn chẳng ăn thua gì với cô .
Nghe thấy câu đó cả người cô bắt đầu nổi lên một tầng sát khí .
Mặt bắt đầu trầm xuống khiến cho cô ta có chút giật mình nhưng lại vẫn cố giữ vẻ trấn tĩnh .
Con chó điên này nói cái gì ?
Hắn là của cô !
Mày nghĩ mày là cái đinh gì mà dám cướp người của cô ?
Cô nâng tay nhanh như cắt bẻ một cách tay cô ta đang động trên cổ cô .
" Hắn là của tao !
![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/897449/markdown/11083061/1596773240847.jpg-original600webp?sign=2b1b58d6deaabcd7071fa6f6034ffd69&t=5fff8980)