Khẽ cười nhẹ , hơi nhăn mày nhìn vào Lam Khiết , bình thản lên tiếng.
“ Tôi nói tôi không được khỏe.
Không bằng vậy đi , tôi kính cô lại một ly , coi như là thể hiện sự thất lễ của tôi.
Được chứ ? ”
Cô nhanh tay đoạt lại ly đang nằm trên tay Lam Khiết , nhẹ nhàng kính lại , không quên kèm theo một nụ cười khá gợi đòn.
Nam Trạch ngồi bên cạnh , khẽ cười ra thành tiếng , vươn một bên tay ra choàng lấy vai cô , tư thế thể hiện rõ sự chiếm hữu.
Hành động của hắn như vậy là ngầm ý khiến cho người ta hiểu rằng ‘ em muốn làm gì thì cứ làm , anh chiều hết ’
“ Cô chần chừ gì thế ? Hay ... sợ tôi bỏ gì à ?
Yên tâm , ly này tôi lấy từ cô mà , chắc cô sẽ không bỏ gì đâu nhỉ ? ”
Cô híp mắt cười , cùng với gương mặt khả ái có chút nộn càng khiến cô như một đứa trẻ nghịch ngợm , phách lối nhưng luôn khiến người ta phải cưng chiều.
“ Đúng vậy , có khi cô ta bỏ gì vào trong đấy rồi không chừng. ”
“ Tôi không ... ”
Khuân mặt hông nhuận bây giờ đã trở nên trắng bệch , cố lắp bắp giải thích nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói ra được cái gì.
Liếc nhìn những con người chỉ đứng đấy thản nhiên xem cô ta như một vở kịch , nhiều hơn là cười trên nỗi đau của người khác càng khiến cho cô ta trở nên lúng túng.
“ Nếu không thì cô uống đi chứ , chả lẽ cô muốn người ta hiểu nhầm như vậy sao ? ”
Khẽ liếc đám người xung quanh , lười biếng dịch tầm mắt về phía Lam Khiết , thiếu kiên nhẫn lên tiếng.
“ Đúng rồi uống đi. ”
“ Không muốn người ta hiểu nhầm thì chứng minh xem nào. ”
“ Nhìn kìa , chắc lại đang chột dạ đây mà. ”
Lam Khiết , nắm chặt tay rồi cuối cùng cố khiến mình trở nên bình tĩnh nặn ra nụ cười.
“ Tôi ... ”
“ Cô không uống sao ?
Vậy là ... trong này thật sự có gì đó à ?
Xem ra ... đúng là không nên nhìn người mà bắt hình dong rồi. ”
Cô nhanh chóng bày ra bộ mặt ngạc nhiên cùng chút thất vọng nhìn Lam Khiết.
“ Không , sao tôi có thể bỏ gì vào trong đó chứ ?
Tôi uống là được chứ gì. ”
Lam Khiết bắt lấy ly rượu đang nằm trong tay cô , run rẩy nhấp vào ngụm rồi nhanh chóng xin phép lên lầu.
Nhìn theo bóng lưng của Lam Khiết , cô khẽ nhếch mép cười nhẹ , lười biếng ngả lưng vào ghế , tiện thể liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay.
Rất nhanh sau đó chủ đề chính của bữa tiệc không đặt lên người cô và hắn nữa mà sang nhân vật hoàn toàn khác.
Trong căn phòng đầu tiên của dãy cũng là căn phòng được mở khoá duy nhất , đôi nam nữ đang cùng nhau dây dưa phát ra những âm thanh khiến cho người ta phải đỏ mặt.
Dường như vẫn chưa phát hiện được âm thanh từ phía bên ngoài , họ vẫn chậm rãi hoạt động đến khi chiếc cửa bị người ta bất ngờ đạp ra , đôi nam nữ vẫn còn đang trong trạng thái ân ái chưa kịp phòng bị mà lấy căn cuốn lại.
Toàn bộ cơ thể cũng như dung nhan bị ánh đèn ngoài chiếu vào bại lộ rõ ra thân phận của từng người.
“ Tần Tịch , mày xem này kị làm ra cái trò gì ?!!!! ”
Ba hắn ta nhanh chóng lấy lại tinh thần , cố giữ bình tĩnh nhưng lồng ngực cứ luôn phập phùng lên xuống lại khiến cho tâm trạng của ông ta lúc này nhanh chóng bị mọi người tia được.
Có thể là quá bất ngờ ‘ cậu nhỏ ’ vẫn còn trong cơn động dục , ngóc đầu lên mãi vẫn chưa kịp nguôi xuống.
Hình ảnh này trực tiếp đập vào mắt tất cả mọi người khiến cho người ta bất giác che mặt , giả vờ nhìn đi chỗ khác.
Kích cỡ như này ... không phải là quá ‘ khủng long ’ rồi sao ?
“ Bẩn , đừng nhìn ! ” Hắn nhanh chóng lấy tay che mắt cô lại , hung hăng mà kéo cô ra ngoài.
Của hắn ... cô còn chưa được nhìn ... vậy mà cô lại có thể đi nhìn của thằng chó khác !!!
Mẹ kiếp !!
![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/897449/novel/11083061/1604818244.png-original600webp?sign=1fca94b7edc9758ed9694ff3bdc89c99&t=5fff8980)