Hiểu Linh chở Nhóc con liên tục tới mấy phòng khám Thú y gần đó thì toàn đóng cửa. Cũng phải thôi, giờ cũng hơn 9h tối, những phòng khám nhỏ không có người trực sẽ đóng cửa sớm. Đi lòng vòng một hồi, rốt cuộc cô cũng tìm thấy một bệnh viện thú y còn mở.
Vừa tiến vào, lễ tân đã tiếp đón cô rất nhiệt tình. Nhưng không hiểu sao, Hiểu Linh cứ cảm thấy nụ cười ấy có chút buồn buồn:
- Chào chị. Bé nhà chị bị làm sao ạ?
Hiểu Linh lễ phép đáp:
- Chào chị. Con mèo nhà em đoán chừng là ăn phải thứ gì đó. Em thấy nó nằm trong vườn rau sau nhà, cũng không thấy dấu vết ẩu đả gì cả. Em muốn kiểm tra một chút.
Vị lễ tân gật đầu, mỉm cười:
- Được rồi. Chị điền thông tin của mình vào đây. Bé con sẽ được kiểm tra luôn. Chị có lẽ là vị khách cuối cùng của bệnh viện rồi.
Giọng người lễ tân buồn buồn rồi nhỏ dần. Hiểu Linh có chút không hiểu hỏi lại:
- Vị khách cuối cùng?
Lễ tân cười nhẹ:
- Vâng. Vị khách cuối cùng. Sau hôm nay, bệnh viện này sẽ đóng cửa rồi.
- Là do quá vắng khách sao?
Hiểu Linh hỏi. Người kia liền đáp:
- Cũng không phải. Bác sĩ Trần, chủ bệnh viện này vì nguyên nhân cá nhân cần rất nhiều tiền. Ông ấy buộc phải bán nơi này. Nhưng trước đó, bác sĩ Trần cũng không thể duy trì bệnh viện được nữa. Vì thế, ông ấy cho chúng tôi ngày mai bắt đầu nghỉ. Tôi rất yêu thích nơi này. Thật đáng tiếc.
Một ý tưởng lập tức nảy lên trong đầu Hiểu Linh, cô hỏi:
- Tức là nơi này còn chưa bán được sao?
Vị lễ tân cười đáp:
- Vâng. Đương nhiên là vậy. Đâu ai dễ dàng bỏ ra cả 5 tỷ chỉ để mua một cái bệnh viện thú y. Mà thôi, bác sĩ Trần hẳn là đang chờ sẵn trong phòng khám rồi. Để tôi dẫn chị và bé con đi vào.
Hiểu Linh gật gật đầu rồi đi theo sau vị lễ tân.
Suốt thời gian bác sĩ Trần khám cho Nhóc, Hiểu Linh luôn chăm chú quan sát ông ấy. Đó là một bác sĩ trung tuổi, gương mặt cũng rất hiền hậu. Ánh mắt yêu thương cưng chiều khi nhìn Nhóc có thể thấy ông ấy thích động vật cũng rất yêu nghề. Vậy nên nếu không phải bất đắc dĩ, người đàn ông này sẽ không bán đi bệnh viện.
Bác sĩ Trần kiểm tra xong cho Nhóc liền nói: . Đam Mỹ H Văn
- Bé con nhà cháu cũng không có gì. Chỉ là chơi điên quá nên mệt mỏi không nhấc nổi người lên thôi. Hẳn là cháu vừa chuyển đến khu nào đó nhiều động vật?1
Hiểu Linh ngẫm lại cũng đúng. Ở Cố gia khuôn viên rất rộng lớn lại luôn có người để ý không cho Nhóc con đi quá xa nên nó cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc hay chơi đùa với những động vật khác. Sang bên này, khi Hiểu Linh bận rộn, hẳn là Nhóc con này cũng "giao tế" không ít. Cô xác nhận:
- Vâng. Hẳn là như vậy. Đợt này cháu chuyển tới một căn nhà nhỏ hơn ở gần đây.
Bác sĩ Trần cười:
- Ừm. Cháu chú ý cho nó ăn ngon một chút là được. Nhóc con này ngủ một đêm là lại khỏe ngay thôi.
Hiểu Linh đột nhiên nhìn bác sĩ Trần, hỏi:
- Cháu nghe nói bác sĩ định bán nơi này? Sau đó bác sĩ sẽ làm gì?
Bác sĩ Trần hơi sững người khi đột nhiên bị hỏi như vậy. Ông đẩy nhẹ gọng kính của mình rồi đáp:
- Phải. Ta cần một số tiền lớn nên phải bán nơi này đi. Ta hi vọng có ai đó sẽ duy trì tiếp bệnh viện này. Nhân viên ở đây thật sự rất tốt, họ cũng không muốn rời đi. Haizz.. ta vô dụng, không thể giúp gì họ. Còn sau này sao... Chắc ta sẽ tìm một nơi nào đó làm thuê tiếp công việc này. Công việc đã gắn bó cả đời, làm sao có thể bỏ được đây.
Hiểu Linh chợt mỉm cười. Một bệnh viện được xây dựng từ lòng yêu nghề, tình yêu động vật, vị trí lại không tồi... Chất lượng nhân viên thì còn phải xem xét lại. Việc gì mà không đầu tư đây.
- Bác sĩ Trần, cháu nghĩ mấy ngày này bác sĩ nên cho người thu dọn lại bệnh viện, cũng như xem xét lại sổ sách doanh thu- chi phí. Doanh thu tốt thì mới có khả năng bán bệnh viện được giá tốt.
Bác sĩ Trần hơi ngạc nhiên nhưng cũng đồng tình:
- Cảm ơn cháu đã góp ý.
Hiểu Linh không để cho ông ấy kịp cảm kích liền nói:
- Hai ngày tới, luật sư của cháu sẽ gọi điện cho bác để hẹn lịch làm việc, cháu muốn mua lại nơi này. Nhưng cũng cần phải xem xét một chút cho kỹ càng.
Hiểu Linh rời đi để lại bác sĩ Trần ngỡ ngàng rồi bán tính bán nghi. Một cô gái trẻ như vậy, lấy tiền đâu ra mà mua bệnh viện này của ông đây?
***
Tác phong làm việc của Tĩnh Phương và Bác Minh không phải chuyện đùa. Tối hôm đó khi từ bệnh viên trở về, cô gọi cho chị ấy một chút. Ba ngày sau, việc ký kết chuyển nhượng bệnh viện liền làm xong. Hiểu Linh dường như cũng bị ảnh hưởng mà lôi vào guồng quay công việc. Kinh nghiệm tài chính bao năm khiến cô ngay lập tức nhận ra những điều bất cập. Toàn bộ nhân viên chuyên môn bác sĩ, hộ lý đều được giữ lại, riêng đám người làm tài chính, văn phòng bị Hiểu Linh sửa trị một phen. Cô cũng đặt thêm một số quy định về thu mua, tài chính để kiểm soát chặt chẽ hơn. Hiểu Linh còn tới công ty Head Hunt để đào người quản lý cấp cao về cho mình. Cô biết làm... nhưng cô lười nha.
Bận rộn đến chân không chạm đất, Hiểu Linh chẳng còn chút khái niệm về thời gian, ngày tháng nào nữa. Cho đến một ngày, Hiểu Linh lên đường về nhà cũng đã tầm 9h đêm. Điện thoại lại hết pin từ bao giờ. Xa xa, dưới ánh đèn đường, Hiểu Linh kinh ngạc khi có hai bóng người cùng một chiếc ô tô đậu ngay cửa nhà cô. Là ai vậy? Họ đang đợi cô sao?