Mạc Linh ngủ một giấc sâu, không ai cản cô cả.
Ngủ dậy, cô tắm rửa thay đồ xuống tầng.
Bà Nga đã đi ra ngoài.
Cả căn nhà rộng lớn chỉ còn duy nhất một người chủ là cô.
Dùng chút điểm tâm xong, Mạc Linh bước lên tầng.
Cô không về phòng mà đến thư phòng, nơi anh làm việc.
Thư phòng khóa cửa, đương nhiên rồi.
Mọi người trong căn nhà này đều có thể vào đây, trừ cô.
Những người không phải người trong nhà như Nguyệt Hạ cũng có thể vào.
Nhưng cô không được.
Mạc Linh cười, lôi trong túi áo ra chiếc chìa khóa vừa nãy tiện tay lấy được, mở cửa.
Không ai biết cô biết chìa khóa của thư phòng ở đâu, hình dáng như thế nào.
Thư phòng được người hầu dọn dẹp hàng ngày nên rất sạch sẽ.
Bình thường, Hoàng Quân đều làm việc ở đây, mỗi khi dùng bữa tối xong.
Suốt hai năm qua, đây cũng là nơi anh ngủ lại mà không phải phòng ngủ chính nơi có cô.
Anh thà để bản thân chịu thiệt cũng nhất định không chịu nằm chung giường với cô, dù chỉ là ngủ đơn thuần.
Mạc Linh liếc mắt qua những giá sách xếp ngăn nắp không hiểu sao lại có chút quen thuộc.
Cô hình như đã từng thấy chúng tuy rằng đây là lần đầu tiên cô tiến vào đây.
Đi qua những giá sách, Mạc Linh đưa mắt nhìn bàn làm việc bằng gỗ chiếm nhiều diện tích nhất trong căn phòng.
Sạch sẽ, ngăn nắp, giống như cảm giác anh cho cô lần đầu gặp gỡ.
Không động vào giấy tờ trên bàn, Mạc Linh đi ra phía sau, nhìn những ngăn tủ tối màu.
Có thứ gì đó lướt nhanh qua đầu nhưng cô không kịp nắm giữ.
"Thiếu phu nhân", một tiếng gọi hốt hoảng vang lên.
Mạc Linh ngẩng đầu lên là giúp việc trong nhà.
Cô nhăn mày, tức giận nói: "Hò hét cái gì?"
"Thiếu phu nhân, thiếu gia không cho cô vào phòng này", người giúp việc bước vào sợ sệt định kéo tay cô ra.
Cô hất tay người giúp việc ra, trừng mắt nói: "Tôi là chủ hay cô là chủ? Không có việc gì thì cút"
"Thiếu phu nhân", người giúp việc sợ hãi gọi.
"Cút, Mạc Linh hét lên.
Người giúp việc thấy vậy nhanh chóng ra khỏi phòng.
Mạc Linh không bận tâm chút nào, hơi khụy người xuống, kéo ngăn tủ nhỏ nhất ra.
Ngăn tủ này ở vị trí khá khuất nhưng vẫn thu hút sự chú ý của cô.
Bên trong tủ là một chiếc hộp lớn.
Cô tò mò mở ra.
Bên trên cùng là một chiếc khăn tay màu vàng nhạt có hình vịt con, có vẻ đã cũ kỹ.
Sờ đường viên, Mạc Linh bỗng thấy có gì đó lóe lên, một người phụ nữ gương mặt hiền hòa đang thêu hình chú vịt nhỏ, một cô bé gái ngồi dưới chân bà mỉm cười.
Người phụ nữ ấy nói gì đó, cô không nghe rõ.
Nhưng cô bông cảm nhận được niềm hân hoan lạ kỳ.
Hình ảnh ấy lướt qua.
Cô bé gái kia cầm chiếc khăn tay đưa cho một cậu bé lớn hơn tuổi.
Cậu bé ấy ngượng ngùng, cuối cùng cũng nhận lấy.
Cô không nhìn rõ gương mặt cô bé lẫn cậu bé ấy.
Cô chỉ cảm giác có cảm giác hết sức quen thuộc mà thôi.
Mạc Linh nghi ngờ, không hiểu sao mình lại nghĩ đến hình ảnh ấy.
Thậm chí cô cũng không hiểu tại sao mình bước vào đây nữa.
Đặt khăn tay sang bên cạnh, Mạc Linh nhìn tiếp.
Bên dưới là một xấp ảnh dày, ảnh anh và Nguyệt Hạ.
Hai người nắm tay, đi trong sân trưởng.
Ảnh bọn họ nắm tay, ảnh bọn họ tốt nghiệp.
Mạc Linh những tưởng mình sẽ giận dữ nhưng không.
Cô bình thản để chúng qua một bên tiếp tục lục lọi.
Dưới nữa là những bức tranh vẽ chân dung anh rất đẹp.
Mạc Linh để chúng xuống bàn.
Đôi tay tựa như câm bút chì, quen thuộc phác họa lên giấy.
Cô nhớ đã ở đâu đó thấy hình ảnh này.
Một cô gái ngồi tĩnh lặng bên khung cửa sổ phác thảo trên giấy.
Cô gái ấy có một thói quen kì lạ.
Bàn tay cầm bút chì lúc nào cũng đè sát xuống giấy.
Bụi bút chì rơi ra.
Mỗi lần vẽ xong, bàn tay ấy lại nhọ nhem lạ kỳ.
Cô lắc đầu làm cho mình tỉnh táo rồi nhìn xuống con vịt thủy tỉnh dưới đáy hộp.
"Bỏ xuống", Hoàng Quân hét lên.
Mạc Linh giật mình buông tay.
Chiếc hộp rơi xuống.
Hoàng Quân hốt hoảng chạy đến, đấy cô sang một bên, lo lắng nhìn chiếc hộp.
Mạc Linh không đứng vững, ngã sõng soài ra đất.
Cô ngẩn người nhìn anh thở phào.
Bên dưới sàn mới được lót thảm, vịt con không vỠ.
"Ai cho cô vào đây?"
Hoàng Quân đặt hộp lên bàn tức giận hỏi.
Mạc Linh cũng đã đứng dậy, tức giận nhìn anh nói: "Em là vợ anh, là chủ nhân của ngôi nhà này.
Tại sao em không thể đến đây? Có phải Nguyệt Hạ thì được còn em thì không đúng không? Tại sao anh cho Nguyệt Hạ vào mà em lại không được? Hoàng Quân, ả ta là em vợ anh đấy? Anh không biết xấu hổ sao?"
"Chát, Hoàng Quân giơ tay tát cô.
Anh lần đầu tiên đánh cô, hai lần trong một ngày đều vì Nguyệt Hạ.
Mạc Linh đến gần anh, điên cuồng cầm cổ áo anh lắc: "Hoàng Quân, anh vì cô ta mà trở nên vũ phu như thế sao? Anh vì cô ta mà phá bỏ nguyên tắc không đánh phụ nữ của mình ư? Hoàng Quân, rốt cuộc cô ta có gì tốt? Tại sao anh lại không thể thích em? Tại sao anh lại thích cô ta? Tại sao không phải là em? Tại sao lại là cô ta?"
Mạc Linh gào thét rồi ngồi thụp xuống.
Cô khóc, ầm ï khóc.
Anh chán ghét nhìn cô nói: "Cô có biết thứ tình yêu của mình rất phiên hà hay không? Tôi chán ghét cô, chán ghét tình yêu của cô.
Tôi thà rằng cô không bao giờ yêu tôi, tôi sẽ thoải mái hơn.
Mạc Linh, cô không bằng một phần mười Nguyệt Hạ.
Quen biết cô là niềm ân hận nhất của tôi đời này"
Anh nói xong quay ra nhắc nhở quản gia vẫn đứng bên ngoài từ nãy đến giờ: "Dìu thiếu phu nhân ra.
Từ nay về sau giữ chìa khóa cho kĩ.
Thiếu phu nhân mà bước vào phòng này một lần nữa thì các ngươi cứ chuẩn bị tinh thần bị đuổi việc đi"
"Tôi đã rõ thưa thiếu gia", quản gia nói rồi sai hai người giúp việc dìu cô ra khỏi phòng.
Cửa thư phòng đóng lại, Mạc Linh đứng im, tức giận nhìn chäm chằm.
Quản gia bên cạnh khinh thường nói: "Bản thân không làm thiếu phu nhân được mấy ngày nữa thì học cách an phận đi, hưởng thụ nốt những ngày còn lại"
"Ông nói cái gì?"
Mạc Linh gào lên.
"Thiếu phu nhân ầm ï cũng chẳng có ích gì", quản gia châm biếm nói, "Tối nay, vợ chồng lão gia ra ngoài.
Thiếu gia cũng không ăn ở nhà.
Nhà bếp sẽ không nấu cơm.
Thiếu phu nhân tự mình lo liệu đi"
"Ông, ông muốn làm phản?!"
Cô tức giận chỉ thẳng mặt ông ta.
Quản gia không mặn không nhạt nói: "Thiếu phu nhân đừng có đổ oan cho tôi.
Tôi từ trước đến nay đều một lòng trung thành với người nhà họ Trần cả.
Còn những người khác, không thuộc phận sự của tôi"
"Tôi bây giờ vẫn còn là thiếu phu nhân của cái nhà này đấy.
Ông muốn cãi lời tôi?"
Mạc Linh tức giận quát.
Bố mẹ rồi cả anh Quân đều không coi cô ra gì.
Đến bây giờ, ngay cả người làm trong nhà cũng không tôn trọng cô.
Tất cả bọn họ có phải muốn tống cổ cô ra khỏi ngôi nhà này càng sớm càng tốt không.
"Thiếu phu nhân, cô đừng đổi trắng thay đen như thế.
Từ trước đến nay, cái nhà này có lệ nếu chỉ có một người ăn sẽ không mở bếp.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!