"Vậy chị còn muốn em như thế nào?"
Nguyệt Hạ gào lên giận dữ "Chị muốn em phải xin lỗi cô ta sao? Nằm mơ"
Nguyệt Hạ chưa bao giờ nghĩ đến ngày cô phải xin lỗi bất kì ai cả nhất là Mạc Linh.
Mạc Linh là người cô ghét cay ghét đắng.
Nguyệt Hạ sẽ không xin lỗi Mạc Linh.Cô là cái quái gì chứ
"Em còn nghĩ mình có thể giải quyết tốt?" Chị Phương hỏi lại.
Đến bây giờ Nguyệt Hạ còn không ý thức được tình hình của mình hay sao? Nếu Mạc Linh làm ầm ĩ chuyện này lên, ai sẽ là người chịu thiệt? Dù sao cũng không phải Mạc Linh.
"Cô ta mà làm ầm ĩ lên bố và anh Quân sẽ bảo vệ em", Nguyệt Hạ gào lên, "Mạc Linh sẽ không dám làm gì em cả.Cô ta sẽ phải để yên mọi chuyện."
Trong mắt Nguyệt Hạ, cô rất dễ dàng khống chế Mạc Linh, rất dễ dàng khiến cho Mạc Linh mất kiểm soát.
Bố và anh Quân đều đứng về phía cô.Bọn họ sẽ không tin những gì Mạc Linh nói.Bọn họ, nhất định sẽ không tin.
"Bảo vệ em thì thế nào? Nguyệt Hạ đó là sự thật", chị Phương nhắc nhở, "Người nắm bằng chứng là người mà cả bố em và Hoàng Quân đều không thể đụng vào.Em suy nghĩ chuyện này kĩ càng đi.Hiện giờ, phía truyền thông chị sẽ lo."
Chị Phương lạnh lùng nói rồi chú tâm vào điện thoại.Nguyệt Hạ trước kia cũng điên cuồng nhưng không ngu ngốc.
Còn Nguyệt Hạ bây giờ lại chỉ còn sự điên cuồng.
Chị không nghĩ nổi tại sao cô thay đổi theo chiều hướng này nữa.
Hay là lần mất con kia đã để lại bóng ma cho cô nữa không biết?
Thời gian ở trong bệnh viện, tính tình của Nguyệt Hạ rất kém.Không chỉ vậy, cô điên cuồng tìm Mạc Linh khiến chị lo lắng.
Nguyệt Hạ không cần cố chấp điều này.Tuy nhiên mặc chị khuyên nhủ, Nguyệt Hạ vẫn làm theo ý mình.
Chị không còn cách nào khác.
Chuyện này chị không thể tìm Hoàng Quân nói chuyện.
Còn ông Sơn chắc chắn sẽ không để tâm.
Mạc Linh đã bỏ đi, không có liên quan gì đến cuộc sống của hai người bọn họ.
Nhưng Nguyệt Hạ cứ điên cuồng như thể khiến chị lo lắng không yên.
Trong khi ấy, tại công ty, Hoàng Quân nhận được một bưu phẩm, là bưu phẩm gửi bằng đường bưu điện mà không phải thư điện tử.
Anh trừng mắt nhìn cái hộp đã qua kiểm tra thấy đầy nghi ngờ rồi quyết định mở ra.
Tập đoàn SL cũng giống như bao công ty lớn khác, có bộ phận kiểm tra bưu phẩm tới.
Cho nên những thứ đến được tay của Hoàng Quân sẽ không còn nguy hiểm gì.
Hoàng Quân mở hộp rồi lấy giấy tờ bên trong ra.
Anh đọc từng thứ một, càng đọc mày anh càng nhăn vào.
Chuyện này bằng chứng rất rõ ràng nhưng Hoàng Quân không hoàn toàn tin tưởng.
Bây giờ, mọi thứ đều có thể làm giả được.
Ngoại trừ tài liệu bên trong hộp cũng không có bất kỳ thông tin nào khác.
Hoàng Quân thở dài đầy lo lắng.
Anh không biết ai gửi những thứ này đến cho mình nhưng anh biết mục đích của bọn họ, chia rẽ mối quan hệ giữa hai người bọn họ.
Hoàng Quân kỳ thực không để ý nhiều đến như vậy.Anh không quan tâm Nguyệt Hạ có tài hay không.Cái anh quan tâm là tại sao cô nói dối anh? Rõ ràng, Nguyệt Hạ có thể nói rõ ngay từ đầu.Nhưng cô lại lựa chọn nói dối.
Nghĩ đến đây, Hoàng Quân trầm tư.
Anh chợt nhớ đến những bức tranh vẽ trong ngăn tủ ở nhà của mình.
Anh vẫn chưa quên Nguyệt Hạ nói những bức tranh này để tặng mình.Những bức tranh này do chính cô vẽ.
Điều này càng khiến sắc mặt của Hoàng Quân trầm xuống.Anh miên man nhớ về những ngày trước.
Anh quen Mạc Linh trước, sau đó mới quen Nguyệt Hạ.
Ba người bọn họ là bạn cùng trường.
Mạc Linh và Nguyệt Hạ thậm chí còn là bạn cùng lớp.
Khi ấy, Mạc Linh suốt ngày lẽo đẽo theo đuôi khiến anh chán ghét.
Khi ấy, anh bắt đầu thích Nguyệt Hạ, một cô gái hiền lành với nụ cười trên môi.
Anh và Nguyệt Hạ đến với nhau một cách rất tự nhiên.
Tình yêu học trò, bọn họ cũng không làm gì quá giới hạn.
Nguyệt Hạ tặng anh vài bức tranh, anh tặng cô vài món quà.Bọn họ đi xem phim, đi ăn với nhau thậm chí trong trường cũng lén lút gặp nhau.
Trong lúc ấy không thể thiếu những lần phá hoại của Mạc Linh.Sau này, khi sắp chuyển cấp, anh phát hiện chuyện vịt nhỏ.
Chiếc khăn kia chính là của Nguyệt Hạ ngày bé.Anh đã yêu lại càng yêu cô hơn.
Lên cấp ba, Nguyệt Hạ học cùng anh được một năm rồi chuyển đi.Khi đó, anh trách móc Mạc Linh.Anh cho rằng vì Mạc Linh mà Nguyệt Hạ phải chuyển trường.
Mãi sau này lên đại học, anh mới gặp lại Nguyệt Hạ.Anh và cô lại có quãng thời gian hạnh phúc trước khi bị Mạc Linh chia cắt.
Mạc Linh lúc nào cũng xen vào giữa bọn họ.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bị gõ vang.
Hoàng Quân giật mình vội vàng nhét những thứ kia vào ngăn tủ rồi vứt hộp xuống dưới đất.
Ngay khi anh vừa làm xong, Nguyệt Hạ xuất hiện.
Cô đầy tủi thân, uất ức nhìn anh.
Hoàng Quân nhìn gương mặt của Nguyệt Hạ bỗng cảm thấy thật xa cách.
Trong lòng anh có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi.
"Có chuyện gì vậy em?" Hoàng Quân hỏi.
Nguyệt Hạ lắc đầu rồi nhào vào vòng tay anh.Cô cọ đầu vào cổ anh rồi bắt đầu khóc.
Những giọt nước mắt này một nửa là giả một nửa là thật.
Hoàng Quân thấy vậy luống cuống.Sự nghi ngờ kia bị hắn dằn xuống.
Hiện giờ không phải là lúc để anh nghĩ đến điều này.
Nguyệt Hạ khóc bao lâu thì Hoàng Quân an ủi bấy lâu.
Đợi cô khóc xong, anh liên an ủi: "Có ai bắt nạt em sao?"
Nguyệt Hạ ngẩng đầu lên lắc đâu.
Cô khàn giọng nói: "Không có ai cả.Em có thể tự chịu đựng được."
Nguyệt Hạ nói câu này khiến sắc mặt của Hoàng Quân không tốt chút nào.
Anh hỏi: "Mạc Linh lại làm gì em đúng không?"
Nguyệt Hạ hơi giật mình nhưng không nói.
Hoàng Quân sắc mặt ngày càng nghiêm nghị.
Thái độ, lời nói của Nguyệt Hạ ngay từ ban đầu, từ lúc mới gặp lại Hoàng Quân đều mang đầy tính ám chỉ.
Cô ám chỉ mỗi lần mình gặp chuyện, người ra tay chắc chắn là Mạc Linh.
Chính điều này khiến Hoàng Quân không cần điều tra, luôn đinh ninh chuyện này.
Hắn cũng tin tưởng mọi lời của Nguyệt Hạ.
"Hiện giờ cô ta không thể làm tổn thương em” Hoàng Quân nói thêm.
Nguyệt Hạ im lặng.
Cô biết cách diễn, biết lúc nào nên nói gì làm gì để bản thân có lợi nhất.
"Em không cần để ý cô ta.Vợ của anh hiện giờ là em, anh cũng chỉ yêu một mình em” Hoàng Quân an ủi theo thói quen.
Nguyệt Hạ được anh dỗ dành, nụ cười trở lại trên môi.Cô vui vẻ.
Bất cứ khi nào cô có chuyện Hoàng Quân đều là người quan tâm, an ủi cô hết.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!