Ở thành phố S, rất nhanh bên Sở Giáo dục đã có kết quả điều tra.
Hiệu trưởng trường bị cách chức, tạm giam để cảnh sát tiến hành điều tra chuyện tham nhũng.Những nhân vật liên quan cũng được mời đến cục cảnh sát để tiến hành điều tra.
Trong đó có cả ông Sơn.
Ông Sơn khi nghe đến chuyện này liền điếng người.
Chuyện ông không coi ra gì giờ lại bị điều tra lại.
Ông khẩn cấp liên lạc với Nguyệt Hạ nhưng cô chẳng coi chuyện này ra gì.
"Người ta muốn điều tra bố cứ đến đó mà thôi.Họ làm gì có bằng chứng, sẽ không buộc tội bố", Nguyệt Hạ khó chịu nói, "Cho dù buộc tội thì bố cũng có thể được thả ra với một ít tiền chuộc thôi mà"
Hiện giờ, bản thân cô còn đang không tự lo cho mình được nữa là quan tâm đến chuyện của bố mình.
Bằng cấp bị hạ xuống đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi.
Lát nữa, chị Phương sẽ phải đến trường để lấy lại bằng.
Hiện giờ, cô rất sợ chuyện này bị cánh báo chí biết được.
Mặc dù phía trường và Sở giáo dục đã nói sẽ không đăng báo việc này nhưng Nguyệt Hạ vẫn sợ sẽ bị lộ.
Dù sao giấy cũng không gói được lửa "Con nói như vậy là có ý gì?"
Ông Sơn tức giận hỏi lại "Nếu không phải vì con bố còn làm những chuyện này sao? Con không có tài năng còn đòi vào khoa thiết kế.Con không biết khi đó bố đã phải chạy đôn chạy đáo như thế" Ông Sơn tức giận.
Nếu không phải vì Nguyệt Hạ ông cần gì làm như vậy.
Khi ấy Nguyệt Hạ đã nói với ông thế nào.
Ngon ngọt khuyên nhủ, bà Tiền cũng nói đỡ cho con gái mình.
Nguyệt Hạ lúc đó nói nếu nó vào được trường này, mai kia thành người nổi tiếng sẽ càng đẹp hồ sơ hơn.
Thêm nữa, so với Mạc Linh ăn bám vô dụng, ông Sơn có thể dựa vào Nguyệt Hạ.
Nó sẽ phụng dưỡng ông khi về già.
Quan trọng nhất sau này Nguyệt Hạ thành vợ của Hoàng Quân xử lý những bằng chứng này sẽ dễ như trở bàn tay.
Đến lúc ấy, không ai có thể làm phiền ông Sơn được.
vậy mà bây giờ thì sao? Lời nói hay lắm nhưng chẳng phải ông vẫn bị người tìm đến hay sao? Ông thừa biết chuyện này nó không dám nói gì với thằng Quân hay nhà chồng.
Tưởng ông là người ngu chắc.
Hiện giờ, trong nhà họ Hoàng người nắm quyền vẫn là ông Tiến và bà Nga.
Hoàng Quân mặc dù đã vào công ty và cũng xử lý những chuyện quan trọng.
Nhưng quyền hành trong tay ông Tiến vẫn không giao lại toàn bộ.
Còn việc trong nhà bà Nga toàn quyền quyết định.
Nguyệt Hạ vẫn chưa nắm được chút quyền nào.
Vì vậy, nó chắc chắn sẽ không để lộ chuyện này ra.
Với nhà bọn họ, bằng cấp cũng thể hiện con người vậy.
Ông Sơn vẫn chưa quên khi biết chuyện Mạc Linh đạo nhái tác phẩm của người khác bà Nga liền khinh thường một trận.
Lúc nhìn thấy bằng đại học của Mạc Linh, bà còn càng không coi ra gì.
"Nếu bố không đồng ý con làm gì được chắc?"
Nguyệt Hạ tức giận "Nếu không phải vì bố không làm nên trò chống gì, con còn phải khúm núm trước nhà chồng như vậy"
Nguyệt Hạ gào lên.
Bố cô lúc nào cũng chỉ biết trách người khác mà không xem lại chính mình.
Nếu không phải vì nhà cô thấp hơn nhà chồng, Nguyệt Hạ còn cần lấy lòng mẹ chồng và em chồng như vậy sao?
"Còn trách tao?"
Ông Sơn tức giận nói "Mày yêu thằng Quân, muốn gả vào nhà đó còn trách tao không có tài cán gì? Mày và Mạc Linh không khác gì nhau cả nhưng ít ra nó tốt hơn mày nhiều."
Ông Sơn nói xong liền cúp máy.
Ông nghĩ đáng nhẽ mình không nên gọi cho Nguyệt Hạ.
Gọi điện cho nó chỉ tổ rước bực dọc vào người.
Ông Sơn đạp vào bàn một cái thật mạnh như trút mọi sự tức giận của bản thân ra ngoài rồi sau đó gọi điện nhờ vả người khác.
Nếu chuyện này vỡ lở công ty ông không biết sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào đâu.
Ông Sơn dù tức giận nhưng cũng không nóng đầu đến nỗi gọi điện cho Hoàng Quân.
Nguyệt Hạ bị lộ, ông cũng chẳng sơ múi được gì.
Hơn nữa, ông ghét cái cảnh bị con rể uy hiếp.
Mặc dù ông cần dựa dẫm vào Hoàng Quân là sự thật nhưng ông cũng không thích cách anh lên mặt dạy mình.
Nguyệt Hạ bên kia cũng vô cùng tức giận.
Tuy nhiên, cô chẳng thể làm gì cả.
Cô đang ở trong phòng hóa trang của đài truyền hình.
Cô chuẩn bị ghi hình một gameshow trong nhà.
Cô không thể để lộ sự tức giận của bản thân lại càng không thể phá vỡ hình tượng bấy lâu nay xây dựng được.
Lúc này, trợ lý của cô tiến vào.
Cô nhìn cô gái trẻ mỉm cười tiến về phía mình, thở dài ngao ngán rồi treo lên nụ cười vui vẻ: "Lát nữa chị Phương gọi nhớ bảo chị nhé "
Trợ lý mỉm cười đáp lại.
Nhưng trong lòng lại rủa thầm không biết bao nhiêu lần.
Nguyệt Hạ luôn đeo mặt nạ.
Song cô ta chẳng biết mặt nạ ấy của mình đã vỡ từ lâu rồi.
Phía bên chị Phương cũng không hề thuận lợi.
Chị Phương bước vào phòng hiệu trưởng liền nhìn thấy tay luật sư đáng ghét kia mỉm cười nhìn mình.
Chị vẫn không quên tên này bắt Nguyệt Hạ phải ký giấy cam kết sẽ xin lỗi đâu.
"Hôm nay cô Hạ không đến sao? Tôi nhớ cô ấy còn chưa ký giấy cam kết", Lê Sơn mỉm cười nói.
Chị Phương nghe vậy trong lòng liền cảm thấy khó chịu.
Chị vừa mới đến còn chưa kịp ngồi xuống đã bị phủ đầu rồi.
Đúng là tên luật sư đáng ghét! Lê Sơn không quan tâm chị Phương nghĩ gì.
Anh cũng chẳng cần biết.Thứ anh cần là kết quả.
Nếu không phải Tạ Phong yêu cầu, anh đã trực tiếp khởi kiện bọn họ cho đỡ mệt rồi.
Những vụ án như thế này khởi kiện là đơn giản nhất.
Bằng chứng bọn họ cũng đã nắm trong tay.
Những tài khoản nói xấu Mạc Linh lan truyền trên mạng đều do Nguyệt Hạ thuê người làm.
Không những thế tin đồn trong giới thiết kế cũng do Nguyệt Hạ loan tin.
Điều này trực tiếp khiến Mạc Linh câm tấm bằng đại học mà không có đất dụng võ mặc dù cô cũng có tài năng.
"Hôm nay Nguyệt Hạ bận ghi hình cho một chương trình nên tôi đến lấy bằng thay.Sẽ không phiền ông chứ?"
Chị Phương trực tiếp phớt lờ tay luật sư hỏi người trước mặt mình.
Lần này người tiếp bọn họ không phải ông Kiên mà là một người khác.Ông Kiên hiện giờ đang bận xử lý giấy tờ trên Sở nên không xuống đây.
Người kia gật đầu trả lời không sao rồi đưa bằng cho hai người bọn họ.
Tấm bằng cũ cũng được thu hồi.
Chị Phương nhìn xếp loại trên tấm bằng thấy lòng cực kỳ khó chịu nhưng chẳng thể làm gì khác mỉm cười cảm ơn rồi đi ra ngoài.
Lê Sơn cũng nhanh chân đi theo.Anh không thể phụ sự tín nhiệm của Tạ Phong được.
"Chị là quản lý của cô Hạ đúng không?"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!