Ba giờ chiều nay, hẳn bay về nước, không phải bởi những tin tức trên mạng mà chỉ bởi vì Mạc Linh.
Hắn không yên lòng.giống như đời trước vậy.
Một đường chạy đến nhà hàng cạnh bờ biển, hẳn hít thật sâu rồi mới bước vào.
Hẳn ngồi chếch cô, ở một vị trí nà cô chẳng thể nhìn thấy.
Cô vẫn lựa chọn vị trí cũ, chỗ ngồi gần cửa sổ.
Hắn ngồi đó, gọi chút thức ăn cho có rồi đăm chiêu nhìn Mạc Linh.
Gương mặt cô sưng lên dù có phấn cũng chẳng che được.
Khoảng cách không quá xa, hẳn có thể nghe thấy tiếng cô nói chuyện điện thoại.
Đầu dây bên kia là người bố không khác gì dượng của cô.
Hắn nghe tiếng cô trả lời, chua xót.
Bầu trời bên ngoài dần dần tối lại.
Tiếng sóng biến nghe cũng rõ ràng hơn.
Từng món ăn được bày lên bàn cô.
Mạc Linh lắc nhẹ ly rượu, hắn cũng nâng ly lên nhấp một ngụm.
Vị rượu vang quen thuộc thấm vào trong cổ họng, chát nhưng đầu lưỡi lại nếm được một chút vị ngọt.
Hắn chăm chú nhìn cô không rời mắt.
Mạc Linh đưa đôi mắt nhìn ra.
Cô chẳng biết ngay gần bên mình là người thân thiết nhất, người duy nhất yêu thương cô trọn vẹn.
Cô đắm chìm trong những cảm xúc của bản thân.
Còn hắn, đảm chìm trong hình ảnh cô.
Hắn đã từng không dưới mười lần, muốn đến bên cô, ôm chặt bờ vai gầy yếu đó vào trong lòng, an ủi vỗ về cô.
Nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp.
Vì vậy, hắn phải nhịn, cố gắng nhịn sự xúc động trong lòng mình xuống.
Bánh kem được đưa lên.
Hắn chua xót nhìn cô.
Ngày này, hai năm trước là ngày cưới của cô.
Chính hắn đã đẩy cô đến bên Hoàng Quân.
Ngày này, một năm trước, hẳn cũng ngồi đây nhìn gương mặt hạnh phúc của cô.
Khi ấy, đối diện cô không phải khoảng không như bây giờ mà là Hoàng Quân.
Anh ta khá khó chịu nhưng gương mặt cũng không thể hiện quá rõ ràng.
Suốt cả bữa ăn hôm ấy, Mạc Linh ríu rít, vui mừng.
Cô lôi kéo anh ta cùng cắt bánh, cùng chụp ảnh với mình.
Ngày hôm ấy, Mạc Linh tựa như trở lại ngày cưởi vậy, đối lập với ngày hôm nay, cô độc, buồn bã.
Nhưng với hẳn, hình ảnh nào cũng là đau nhói.
Một năm trước cô vui mừng, hạnh phúc, trái tim hắn cũng đau.
Bây giờ, cô buồn tủi, hẳn cũng xót xa.
Dường như, mọi cảm xúc của cô đều ảnh hưởng đến hắn vậy.
Thậm chí, đôi khi hắn còn nghĩ nếu không có cô, hắn không thể sống nổi.
Cô bình thản ăn hết đồ đã gọi.
Hẳn nhìn cô đầy đau lòng, chẳng thể nuốt nổi.
Dùng bữa xong, Mạc Linh cắt bánh kem.
Chiếc bánh không quá lớn, cô chỉ cắt một miếng nhỏ, đưa một ít vào miệng.
Hắn không nghĩ cô lại bình thản đến vậy, bình thản tự mình đặt rồi ăn bánh kem kỉ niệm ngày cưới, bình thản tự mua cho mình một bó hoa hồng.
Nhưng cô càng bình thản như vậy, lòng hắn càng chua xót.
Đời trước, hản cũng nhìn thấy cảnh này.
Khi ấy, hắn chỉ nghĩ cô cũng không để tâm đến vậy.
Nhưng sống lại rồi hắn mới hiểu, hóa ra cô rất để tâm.
Hóa ra, lúc đó, cô đau đớn đến bình thản, trái ngược với vẻ âm ï, kiêu ngạo bình thường.
Đau đớn quá sẽ khiến người ta không biết phản ứng thế nào nữa.
Đau đớn quá sẽ khiến bản thân lựa chọn cách hoàn toàn trái ngược.
Hóa ra, đời trước, hắn đã bỏ lỡ điều ấy.
Ăn xong vài miếng bánh kem, Mạc Linh rời khỏi nhà hàng.
Tay cầm bó hoa hồng không quá lớn, cô lang thang trên bờ biển.
Tiếng sóng vỗ rì rào cùng màn đêm thăm thẳm như nuốt trọn cô.
Dáng người nhỏ bé của cô như hòa vào cùng với bóng đêm, cô độc, lẻ loi.
Mạc Linh không thích hoa hồng.
Cô thậm chí có chút dị ứng với hoa hồng đỏ.
Nhưng vì đó là loài hoa Hoàng Quân yêu thích, cô học cách chấp nhận, cũng học cách quên đi lý do tại sao anh ta thích nó.
Hoa hồng đỏ, có lẽ Mạc Linh biết, Nguyệt Hạ yêu thích loài hoa này.
Mạc Linh thích lan chuông, loại hoa chẳng bao giờ gói thành bó.
Cô cũng thích hoa sao, giống bó hoa anh đang cầm trên tay.
Tạ Phong nhìn bó hoa trên tay rồi lại nhìn người con gái trước mặt dẫn lòng lại.
Hẳn rất muốn chạy đến bên cô, vứt bó hoa hồng đỏ xấu xí kia đi, trao cho cô bó hoa sao yêu thích rồi ôm cô vào lòng.
Nhưng bây giờ, hản chưa thể.
Bây giờ, Mạc Linh vẫn còn quá nhiều vương vấn với những người khác, nhất là Hoàng Quân.
Mà sự chiếm hữu của hắn không cho phép điều này.
Cô chỉ thuộc về một mình, chỉ có thể của hắn mà thôi.
Trong thế giới của cô, hắn phải là tôn tại đặc biệt duy nhất, là mối liên kết của cô, không ai có thể thay thế.
Hai người một trước một sau, một nam một nữ, một đỏ một trắng đi dọc bờ biển đến gần đêm khuya.
Đến mỏm đá, Mạc Linh dừng lại nhìn về phía biển tối đen.
Lúc này, cô nghĩ gì, hắn không biết.
Hắn cũng không dám đến gân sợ bị cô nhìn thấy.
Hắn chỉ dám đứng từ xa nhìn cô chìm vào bóng đêm thăm thẳm.
Nhiều lúc, hắn cảm giác chỉ một chút nữa thôi cô sẽ nhảy xuống biển, chấm dứt mọi thứ.
Nhưng hắn biết, hắn biết cô sẽ không làm thể.
Mạc Linh đứng đó một lúc rồi rời đi.
Cô dừng lại ở thùng rác, nhìn ngắm bó hoa hồng trong chốc lát rồi chẳng do dự ném thẳng.
Đến lúc kết thúc rồi, mọi chuyện nên chấm dứt.
Mạc Linh bước vào trong xe.
Trên ghế phụ bên cạnh, một bó hoa sao lắng lặng nằm yên nơi đó.
Cô mỉm cười chua xót, cầm bó hoa lên rồi bật khóc.
Mẹ cô không thích hoa sao, chê chúng rẻ tiền, không sang trọng.
Bố cô cũng không thích chúng vì màu sắc không nổi bật.
Hoàng Quân không thích nó vì chẳng có mùi hương nồng nàn cũng chẳng lãng mạn như hoa hồng đỏ.
Nhưng Mạc Linh lại yêu thích loài hoa này.
Không ai thích nên cũng chẳng ai quan tâm cô, chẳng ai tặng cô lấy một lần, trừ một người, một người vĩnh viễn đứng về phía cô.
Không, có lẽ đúng hơn là không ai yêu quý cô nên bọn họ chẳng muốn quan tâm điều nhỏ nhặt ấy.
Chỉ có một người, một người yêu thương cô hết mực mới ghi nhớ những điều ấy.
Tạ Phong đứng phía xa, nhìn chiếc xe vân đứng yên tại chỗ trái tim như nhói lên từng đợt.
Hắn biết cô đang khóc.
Hắn biết cô đang đau khổ nhưng chẳng thể tiến lại gần.
Bây giờ còn chưa phải lúc để hẳn xuất hiện.
Không mấy ai biết Mạc Linh thực ra rất đơn giản.
Ai đối tốt với cô cô sẽ đối tốt lại với người ấy.
Cô ấy muốn được người khác quan tâm nhưng chẳng ai quan tâm cô.
Hắn vẫn nhớ lần hắn quen cô là vì hắn lười không đi vứt hoa sao.
Mẹ hẳn yêu thích các loài hoa.
Vì thế, bố hắn luôn mua những bó hoa tươi về tặng mẹ.
Có một lần, mẹ sai hắn ra ngoài bỏ bó hoa sao đã lâu đi.
Hắn lười biếng, cầm bó hoa nhưng đi dạo quanh sân vườn chung.
Khi ấy, hắn thấy một cô bé gái nhỏ nhắn, tiến đến lại gần.
Bé gái ấy ao ước nhìn bó hoa sao trong tay hắn.
Hản phát hiện, hẳn nói dối.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!