"Quý khách đợi một lát để tôi đi kiểm tra", nhân viên mỉm cười nói.
Chị Phương lúc này thầm hy vọng là chiếc đồng hồ đó còn.
"Trên toàn hệ thống chiếc đồng hồ Đại dương xanh thẳm đã hết hàng.Ngoài mẫu đồng hồ này, cửa hàng cũng còn những mẫu khác rất đẹp.Không biết quý khách có muốn xem hay không?" Nhân viên mỉm cười hỏi.
"Không cần đâu, cảm ơn", chị Phương mặt lạnh nói rồi ra khỏi cửa hàng.
Chiếc đồng hồ này ngay từ khi giới thiệu Nguyệt Hạ đã muốn mua rồi.
Nhưng khi ấy có tin Mạc Linh trở về thành phố S nên Nguyệt Hạ liền quên chuyện kia.
Chị Phương lại quá nhiều việc không nhớ nên cuối cùng thành ra để lỡ.
Đến lúc nhớ ra, chiếc đồng hồ ấy trên hệ thống cũng chỉ còn lại vài chiếc ở thành phố P Nhưng cuối cùng, chị vẫn chậm một bước, không mua được.
"Chiếc đồng hồ cuối cùng đã bán mất rồi.Người ta mua ngay trước khi chị đến", chị Phương gọi điện thoại thông báo cho Nguyệt Hạ.
Vì chuyện này, chị phải để lại công việc cho trợ lý để chạy qua bên này.
Nguyệt Hạ yêu cầu chị đích thân đi, chị cũng chẳng thể từ chối.Dù sao Nguyệt Hạ cũng là người trả tiền cho chị.
Nhưng lần này không mua được đồ, không biết bà cô ấy sẽ bốc hỏa như thế nào nữa.
Dạo gần đây, chị Phương để ý tính tình Nguyệt Hạ càng lúc càng khó chiều.
"Em đã nói chị đến sớm cơ mà? Sao chị không nghe chứ?" Đâu bên kia Nguyệt Hạ khó chịu nói.
Vì Mạc Linh mà cô bị lỡ thời điểm mở bán chiếc đồng hồ Đại dương xanh thẳm.
Đến lúc nhớ ra, toàn bộ cửa hàng tại thành phố S đã bán hết.
Người mua đồng hồ lại toàn doanh nhân nên cô không dám nhờ người ta bán lại đành phải bảo quản lý của mình đến những thành phố khác thử xem.
Mãi đến hôm qua mới có tin tức ở thành phố P còn hàng nên chị Phương bay đến đó.
Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.
"Bây giờ hết rồi chị cũng đành chịu", chị Phương dịu giọng thương lượng, "Không thì em chọn món quà khác đi.Dù sao giám đốc Hoàng Quân cũng không thiếu đồng hồ"
"Chị nói thế mà nghe được hay sao?" Nguyệt Hạ tức giận nói "Anh ấy có đồng hồ đâu liên quan đến việc em mua đồ tặng"
Ngay từ khi xem giới thiệu sản phẩm, Nguyệt Hạ đã biết đây chính là món quà mà cô muốn tặng cho anh.
Chỉ có chiếc đồng hồ ấy mới xứng đáng với tình cảm mà cô dành cho anh.
Hơn nữa, đây là món quà đầu tiên khi Nguyệt Hạ trở thành vợ của Hoàng Quân nên cô không thể qua loa được.
Trước kia, khi Mạc Linh còn là vợ của anh, chị ta cũng mua rất nhiều đồ giá trị cho Hoàng Quân.Nguyệt Hạ không muốn thua kém.
"Nhưng bây giờ đồng hồ hết rồi, trên hệ thống cũng hết luôn rồi", chị Phương nói.
Vì mua đồng hồ cho Nguyệt Hạ mà mấy ngày nay chị phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi.
Nhưng Nguyệt Hạ không quan tâm điều này.
Thứ cô quan tâm chỉ là có mua được thì mình mới làm Hoàng Quân vui, đồ mình tặng không chỉ có giá trị mà còn phải tốt hơn đồ mà Mạc Linh mua cho.
Điều này khiến chị Phương nghĩ Nguyệt Hạ không chỉ ám ảnh với với Mạc Linh mà gần như lúc nào cũng tự so sánh mình với cô ta.
Trong khi Mạc Linh đã biến mất, cuộc sống hai người đã chẳng liên quan gì đến nhau cả.
Vì vậy, đứng từ góc độ người ngoài, chị Phương cảm thấy tất cả chỉ là do Nguyệt Hạ đơn phương tự làm khổ mình.
Mạc Linh không biết đã vứt tất cả ra sau đầu từ lúc nào rồi ấy chứ.
"Có phải chị cố tình đúng không? Chị vì mua đồng hồ chạy đôn chạy đáo nên làm qua loa lấy lệ?" Giọng Nguyệt Hạ bên kia đầy trách cứ.
Chị Phương không biết tại sau cô lại nghĩ thế nữa chứ.
Nếu qua loa, lấy lệ chị cũng chẳng đến nỗi công việc vừa kết thúc đã phải đón máy bay sang bên này.
Công việc bình thường chị Phương có thể giao lại cho trợ lý nhưng có những việc chị không thể bỏ cô ở lại được.
Dù sao bây giờ tình hình nhạy cảm cũng mới qua, là lúc để Nguyệt Hạ tăng độ hảo cảm với fan và người qua đường.
"Em lại nghĩ đi đâu vậy?", chị Phương nhẹ giọng an ủi, "Chị có lúc nào không hết lòng vì em cơ chứ."
Nguyệt Hạ giờ mà sụp đoàn đội phía sau cô cũng sẽ không có việc trong thời gian ngắn được.Bọn họ là người của công ty nhưng đã đi theo Nguyệt Hạ từ lâu, trở thành đội ngũ cố định.
Nhưng bây giờ Nguyệt Hạ ngã, bọn họ kiểu gì cũng phải 'nghỉ ngơi' một cách ép buộc ngắn nhất cũng phải ba tháng, còn không sẽ kéo dài cả năm trời.
Vì những người khác đã có đoàn cố định rồi, muốn nhét thêm bọn họ hoặc là có người mới hoặc là có ai đó rất nổi cần người.
Vì vậy, chị Phương mới cố gắng bám víu vào Nguyệt Hạ đến vậy.Có ai không vì miếng cơm manh áo của mình cơ chứ.
"Tốt nhất chị nên nghĩ như vậy", Nguyệt Hạ nói xong liền cúp máy.
Trợ lý cách đó không xa nơm nớp lo sợ.
Hiện giờ, địa vị của Nguyệt Hạ vững hơn và lớn hơn ngày trước nên tính tình cũng chẳng còn khiêm tốn như mới vào.
Nhân viên bình thường còn không biết khẩu khí lớn của cô chứ chị Phương và trợ lý là người biết rõ ràng.
Đợi chuyên viên trang điểm xong, Nguyệt Hạ cười nhẹ bảo người ra ngoài.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Nguyệt Hạ lớn giọng gọi trợ lý: "Còn đứng đó làm cái gì? Không thấy tôi thiếu túi sưởi hay sao? Mù hay là không biết cách làm việc vậy."
Những lời khó nghe bắt đầu vang lên.
Trợ lý chẳng nói chẳng rằng đi ra khỏi lều, lên xe lấy túi sưởi.
Nguyệt hạ lúc nào khó chịu, tức giận lại luôn hành hạ người khác mà chị Phương và trợ lý trở thành những người chịu tội.
Trợ lý mang túi sưởi trở về lại thấy Nguyệt Hạ mặt nặng mày nhẹ nói: "Có đi lấy mỗi túi sưởi thôi sao lại lâu thế?Bộ chết dí ở đấy hay là tiểu thư khuê các không muốn thò tay vào làm? Không chịu được thì cút, tôi không cần loại nhân viên như thế"
"Chị thông cảm, đường từ đây tới bãi đỗ xe hơi xa", trợ lý khép nép giải thích.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!