Hoàng Quân thấy chú lên tiếng cũng chỉ có thể đáp lại một tiếng vâng ạ thôi.
Nguyệt Hạ thấy thế cũng chẳng còn cách nào nữa đành ngậm bồ hòn làm ngọt, yên lặng nghe bà Hà Vân nói chuyện.
Mạc Linh bên kia cũng đang ăn mừng năm mới với người nhà họ Tạ.
Buổi trưa nay cô và Tạ Phong sẽ ăn bên này.
Buổi tối sẽ về bên nhà cậu mợ để ăn tối cùng bọn họ.
Mạc Linh cũng chỉ còn người thân này, không thể để cậu mợ ăn mừng năm mới một mình được.
Tết năm nay, cô cũng sẽ về bên đó.
Lễ ăn mừng năm mới hôm nay được tổ chức ở nhà cũ của Tạ gia với rất đông người.
Con cháu của bà Phương cũng về.
Con cháu của ông nội Tạ Phong đương nhiên cũng có mặt.
Tính ra, đây là lần đầu tiên Tạ gia tụ tập đông đến vậy, trong sân, ngoài vườn đâu đâu cũng có người cả.
Mạc Linh bước vào nhà nhìn số người cũng đã choáng ngợp rồi.
"Sao đông vậy anh?" Mạc Linh lo lắng hỏi.
Cô không biết có nhiều người đến vậy nên không chuẩn bị đủ quà.
Tạ Phong không nói nên có lẽ những túi quà trên tay hai người chỉ đủ tặng người lớn trong nhà mà thôi.
Còn những người bằng vai phải lứa với Tạ Phong thì chịu.
Cũng may, không biết thế nào mà Mạc Linh lại cầm cả túi vải dệt ở phòng đi nếu không sẽ ê mặt chết mất.
"Anh cũng không nghĩ nhiều vậy", Tạ Phong cười nói.
Chắc chắn là bọn họ nghe tiếng gió hắn dẫn Mạc Linh vê nên mới có chuyện nhiều người như thế.
Nếu không với tính cách bay nhảy của đám anh chị em họ giờ này không biết đã vi vu ở đâu rồi chứ không phải tập trung đầy đủ ở đây.
Hơn nữa, từ lúc hai người bọn họ xuất hiện, không biết bao nhiêu ánh mắt đã nhìn qua đây đâu.
Trong mắt bọn họ, có lẽ hai người chẳng khác gì thú quý hiếm trong vườn thú cả.
"Chúng ta vào chào hỏi ông bà trước", Tạ Phong nói rồi kéo Mạc Linh vào phía trong.
"Đó chẳng phải Mạc Linh, vợ cũ của Hoàng Quân sao?"
Đợi hai người đi xa, tiếng xì xào, bàn tán liền vang lên.
Đây là em họ của Tạ Phong, cũng ở thành phố S nên biết chuyện.
Ở thành phố khác thì không biết chứ ở thành phố S rất nhiều người biết đến Mạc Linh.
"Cậu nghĩ hai bác không biết sao?"
Một người khác hỏi, người này là con cháu bên chi của bà Phương "Anh họ dám dẫn người về đương nhiên có chuẩn bị rôi.Nghe Tạ Uyên nói là ra mắt từ trước rồi.Lai lịch của Mạc Linh chẳng nhẽ bọn họ không biết hay sao?"
"Cái tin kia cũ từ tám đời rồi.Mày biết một mà không biết hai.Người ta là vợ cũ nhưng quan hệ chẳng tốt đẹp gì cả.Anh mày nghe nói hai người còn chưa động phòng đâu.Nên anh họ vẫn chiếm lợi.Hơn nữa, giá trị con người của Mạc Linh bây giờ còn như xưa sao? Người ta là nghệ nhân giỏi nhất của Mạc Y Phường lại là học trò của cô Đoan.Mày nghĩ cô Đoan nhận một người kênh kiệu không biết gì vào làm học trò hay sao?"
Một người khác lên tiếng.
"Sao lại thay đổi chóng mặt như vậy? Ở thành phố S danh tiếng của Mạc Linh không tốt lắm đâu lại còn bị mang danh bằng trung bình vì sao chép luận văn của người khác nữa?" Người kia trả lời.
"Mày ở thành phố S mà không tinh thông bằng tao.Chuyện bằng kia được làm sáng tỏ rồi.là Nguyệt Hạ hãm hại, trường cũng cấp lại bằng cho Mạc Linh rồi.Người ta đã khác xưa rồi, mày đừng nhìn vào những thứ ngày xưa để phỏng đoán.Tao nói thật đã qua được cửa của ông bà nội hai nhà và hai bác, mày nghĩ mày còn có quyên lên tiếng à? Bọn họ đã cho qua chắc chắn Mạc Linh tốt", người khác lại nói.
"Mấy anh ồn ào quá đi", Tạ Uyên vừa lúc đi ngang qua liền nói, "Mạc Linh là người bản cô nương đã chấm chẳng nhẽ sai được?"
Nếu ai chưa từng gặp Mạc Linh của hiện tại sẽ bị những điều trong quá khứ đánh lừa.
Nhưng rõ ràng, Mạc Linh hiện giờ rất tốt, rất có chí tiến thủ.
Tạ Uyên chưa từng gặp Mạc Linh trước kia, chỉ gặp Mạc Linh của hiện tại.
Qua vài lần nói chuyện, Tạ Uyên đã thích tính cách của người này.
Cô cũng chẳng có cách nào liên hệ Mạc Linh của hiện tại với cô gái hống hách, điên cuồng trước kia cả.
Mấy anh em họ thấy Tạ Uyên nói vậy liền cười cười tỏ vẻ sẽ không nói nữa.
Tạ Uyên lúc này mới hừ một tiếng dẫn các chị em của mình vào trong nhà.
Cô nghe nói Mạc Linh đã đến nên mới dẫn người qua đây.
Con cháu nhà họ Tạ không hiểu làm sao mà nam nhiều hơn nữ.
Tính cả Tạ Uyên, cả hai nhà chỉ có bốn đến năm đứa cháu gái.
Tạ Uyên đương nhiên là trùm rồi.
Trên cô còn có một chị gái nữa nhưng chị gái họ đang mang bầu, nhà anh rể họ ở xa không muốn đi lại nhiều sợ ảnh hưởng đến em bé.
Trong khi ấy, Tạ Phong dẫn Mạc Linh vào trong nhà chào hỏi mọi người.
Trừ ông bà và bố mẹ của Tạ Phong lẫn cô Đoan, Mạc Linh chưa từng gặp ai cả.
Cô còn là người khó nhớ mặt nữa, một lúc gặp nhiều người như thế này cô không biết bản thân có nhớ được nữa hay không.
"Cháu khách sáo quá, đều là người trong nhà còn mang quà đến làm gì", bà Quyên mỉm cười nhìn Mạc Linh.
Nói vậy nhưng trong lòng bà rất vui mừng vì Mạc Linh có lòng.
Bà chẳng quá quan tâm đến quà cô mang đến là gì nhưng người có lòng, không đi tay không đến đã là người tinh tế rồi.
"Cũng chỉ là chút quà nhỏ thôi ạ", Mạc Linh mỉm cười.
Quà cô tặng cho mọi người là vải dệt nhưng không phải chỉ có vải dệt do cô dệt.
Thứ ấy, Mạc Linh cũng tặng nhiều rồi.
Túi quà này có cả vải dệt các làng nghề khác nữa.
Mạc Linh hiện giờ là nghệ nhân của Mạc Y Phường cũng có chút danh tiếng.
Thi thoảng, cô có trao đổi với các nghệ nhân làng nghề khác.
Vì vậy, cô có thể mua được những loại vải dệt khan hiếm trên thị trường.
Đương nhiên nếu bọn họ muốn mua vải dệt của Mạc Y Phường cũng có ưu đãi tương tự.
Ngoài vải dệt còn có một số món đồ nho nhỏ đặc trưng của các làng nghề nữa.
Bà Quyên mở túi quà ra xem mỉm cười.
Mạc Linh đúng quả thật là có lòng.
Những loại vải dệt này đều rất khó tìm được trên thị trường, có tiền cũng chưa chắc đã mua được.
Hơn nữa, nếu muốn mua, người này phải bỏ công rất nhiều.
Những làng nghề dệt vải của thành phố P không nằm ở một chỗ mà rải rác mỗi chỗ một hoặc một vài nhà.
Vì vậy, nếu muốn trong một ngày mua hết những thứ này là chuyện không thể nào.
Đúng ra, đừng nói là mua hết, khách du lịch cho dù muốn đi hết cũng là cả một vấn đề nữa là.
"Cháu không biết mọi người đều đến nên không chuẩn bị đầy đủ được", Mạc Linh hơi áy náy nói.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!