"Cách đây mấy ngày, tin tức về việc ly hôn giữa giám đốc Hoàng Quân và cô đã được xác nhận.Cô Mạc đây có bình luận gì không?"
Ngọc Mai không vòng vo, đặt câu hỏi trúng vào tâm lý hóng chuyện của người xem.
"Đúng, chính xác tôi và anh ấy đã ly hôn.Nhưng bản thân tôi vốn không muốn", cô nói xong khẽ cụp mắt trong giây lát rồi lại ngẩng lên như bình thường.
"Cô Mạc có thể nói rõ hơn được không?"
Ngọc Mai đào sâu.
"Anh ấy yêu Nguyệt Hạ, muốn cưới cô ấy làm vợ", Mạc Linh đơn giản nói.
"Này chẳng phải ngoại tình sao?" Ngọc Mai thốt lên.
Cô cười nói: "Nguyệt Hạ là em gái cùng cha khác mẹ của tôi.Anh ấy lại là người tôi yêu hết mực.Tôi làm sao trách bọn họ được, cũng chẳng nhẫn tâm nói điều gì.Bố tôi đương nhiên là ủng hộ hết mực.Dù sao vợ ông ấy bây giờ cũng là mẹ Nguyệt Hạ.Hơn nữa, so với tôi, Nguyệt Hạ tài giỏi hơn nhiều.Trong mắt bố, tôi chưa bao giờ bằng Nguyệt Hạ cả"
"Không phải Nguyệt Hạ là con riêng của Trần phu nhân sao?"
Ngọc Mai tiếp tục hỏi.
"Trên đời này hiếm có người đàn ông nào thật lòng nuôi dưỡng con riêng của vợ như con ruột.Ít nhất bố tôi không phải người như vậy", Mạc Linh nói rồi tháo kính râm ra, "Ngay cả con ruột ông ấy còn nỡ đánh.Vậy thì làm sao có thể nuôi con kẻ khác mấy năm liền?"
"Vậy những tin đồn về bà Trần trước đây là sự thật hay sao?"
Ngọc Mai hỏi thêm.
"Nguyệt Hạ chỉ kém tôi vài tháng mà thôi", Mạc Linh trả lời.
"Bây giờ, tôi sẽ dành thời gian lại cho các bạn khán giả đang xem đặt câu hỏi.Mọi người yên tâm cô Mạc đây sẽ trả lời thật lòng", Ngọc Mai nói rồi cúp điện thoại.
Có vẻ như cô nàng chuẩn bị lên máy bay hoặc xe khách gì đấy.
Mạc Linh đoán thể.
Lôi điện thoại của mình ra vào trang cá nhân của Ngọc Mai, cô xem bình luận, thản nhiên đối mặt với sự bới móc của cư dân mạng.
Vợ là nhất: Lời cô Mạc gì đó có tin được không?
Đặng Minh: Chị Hạ lại là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác sao? Tôi không tin.Đặt điều vụ khống.
Nhìn bình luận nhảy liên tiếp, Mạc Linh chọn ra vài cái tên để trả lời: "Bạn Thái Loan có hỏi về vụ scandal trước đây của Nguyệt Hạ có phải do tôi bày ra hay không.Đúng, tôi muốn dạy dỗ chị Hạ của các bạn.Nhưng chồng tôi lại quá yêu đứa em gái này của tôi, dùng tiền kéo tin xuống.Chị Hạ của các bạn không làm gì cả nhưng vì cô ấy, tất cả mọi người quay sang trách tôi.Tôi muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình mình cũng không được sao?"
Trả lời xong, cô tiếp tục kéo xuống, xem vài bình luận trước đó để trả lời: "Bạn Hoàng Tiên có hỏi năm đó chẳng phải tôi chính là người thứ 3 xen vào giữa hai người bọn họ hay sao? Tôi xin trả lời tôi biết Hoàng Quân trước Nguyệt Hạ.Tôi và anh ấy có hôn ước.Anh ấy vốn không từ chối hôn ước này thì sao tôi lại thành kẻ chen chân? Vốn chị Hạ của các bạn ngay từ đầu đã là kẻ thứ ba rồi."
Một cơn gió: Tình yêu mà còn phân biệt trước sau ư? Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu.
Mạc Linh đọc được bình luận này, bật cười rồi nói: "Bạn Một cơn gió này nói rất đúng.
Tôi đến trước.
Anh Quân lại yêu chị Hạ của các bạn.
Vậy chẳng phải tôi là người thứ 3 sao? Nếu bạn nói vậy không nghĩ lại xem anh Quân và tôi còn có hôn ước đấy.
Hai nhà vốn không hủy bỏ.
Anh Quân cũng chẳng nói gì.
Vậy nên tôi thành kẻ thứ ba sao? Nực cười!"
"Tại sao bố tôi không giúp tôi ư? Nguyệt Hạ cũng là con ông ấy.
Cô ta được lòng anh Quân.
Nên bố tôi đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế? Chỉ có tôi là bị vứt bỏ", Mạc Linh chua chát nói, "Hai năm không có con cũng không phải lỗi của tôi.
Khi tôi vừa có bầu, vì bảo vệ chị Hạ xinh đẹp, hiền lành của các bạn mà anh ấy đẩy tôi ngã.
Đứa bé chưa thành hình cũng vì thế mà mất"
"Muốn hỏi sao tôi có con ư? Là thụ tinh nhân tạo ấy.
Các bạn không biết anh Quân yêu chị Hạ của các bạn như thể nào đâu.
Hai năm, hai năm, anh Quân nhất quyết không động vào tôi, giữ lại cho chị Hạ của các bạn, Mạc Linh châm chọc, "Hai người bọn họ yêu nhau.
Tôi làm kẻ ác ở giữa, chen ngang.
Nhưng năm đó nếu anh Quân kiên quyết phản đối, tôi làm được gì sao? Nếu gia đình anh Quân không chấp nhận, tôi bước vào nhà họ Hoàng được sao?"
Mạc Linh mỉa mai.
Đôi mắt cô nhìn vào xa xăm chứ không phải màn hình điện thoại trước mắt.
Cô như đang nói rõ lòng mình chứ không phải trả lời câu hỏi nữa.
"Các bạn biết tại sao không? Tại vì hai chữ lợi ích", nói đến đây, cô bật cười chua chát, "Năm đó, hai nhà kết thông gia vì lợi ích, muốn cả hai cùng phát triển.
Bây giờ, đạt thành rồi, người yêu quay trở về nên đá tôi đi"
"Mục đích vẫn thế mà thôi.
Vứt bỏ tôi đơn giản vì không còn giá trị nữa, có lợi ích lớn hơn phía sau mà."
"Nhiều người sẽ thắc mắc tại sao năm đó hôn ước không phải là giữa Nguyệt Hạ và Hoàng Quân sao? Các bạn nghĩ người lập hôn ước là ai? Không phải là bố tôi mà là người mẹ đã mất của tôi", Mạc Linh dừng lại rồi nói tiếp, "Hơn thế, cho dù là bố tôi ông cũng sẽ không làm vậy."
"Tại sao ư? Tại vì sợ thân phận chị Hạ của các bạn bị lộ ấy, ảnh hưởng đến sự nghiệp của Nguyệt Hạ sau này.Bọn họ sợ điều tiếng, sắp đặt cho Nguyệt Hạ một con đường dễ đi"
Từng câu, từng câu đều được cô giải thích rõ ràng.
Chưa đến một tiếng, livestream kết thúc.
Mạc Linh tự rót cho mình một ly rượu đỏ, ngồi trên ghế nhâm nhi.
Bây giờ, cô chẳng có tâm tư đi xem cư dân mạng bình luận gì.
Dù sao gió chiều nào xoay chiều ấy, nay bóc phốt mai giải thích bọn họ sẽ quay lại ủng hộ Nguyệt Hạ mà thôi.
Cái cô cần là bọn họ khiến chuyện này càng to càng tốt, dù chỉ trong một thời gian ngắn.
Phía sau, cô cũng liên hệ vài tài khoản trong giới giải trí cùng vài tờ báo lá cải để tiếp lửa rồi.
Cuộc phỏng vấn hôm nay mới chỉ là mở đầu mà thôi.
Nếu tất cả bọn họ đã muốn cô không sống tốt thì cô sẽ kéo bọn họ theo cùng.
Hoàng Quân sao? Nguyệt Hạ sao? Bọn họ sẽ phải trả giá vì những tổn thương gây ra cho cô.
Cả đời này cô sẽ trả thù bọn họ, cho bọn họ biết cảm giác đau khổ là gì.
Mạc Linh nghĩ.
Ly rượu trên tay cô đã thấy đáy.
Chai rượu bên cạnh cũng vơi đi từ bao giờ.
Mặt trời dần lặn xuống.
Hoàng hôn rồi màn đêm buông xuống.
Cô không mở đèn, trầm tư nhìn thành phố dần dần sáng rực trước mắt.Đầu cô đau, từng cơn nhói lên quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!